6.
"Mày phiền quá đi, tao bảo tao không muốn dính dáng đến lũ phiền phức chúng mày rồi mà"
Ryu Minseok cau mày thái độ. Lee Minhyung lại tìm đến cậu hỏi vớ vẩn rồi.
"Cái này là hợp tác cùng phát triển, cậu cho tôi thông tin, tôi cung cấp quyền lợi xứng đáng cho cậu"
Minhyung cũng cứng đầu đáp lại, hắn thậm chí còn gọi Minseok lên hẳn văn phòng sinh viên nói chuyện.
"Tsk, tao nói rồi, hội sinh viên không quan tâm đến tao, bớt làm trò và để tao yên!"
"Phải, hội sinh viên không quan tâm đến cậu, nhưng đó là lúc chưa có tôi"
"Khác mẹ gì nhau?"
"Khác chứ"
"Khác chỗ nào?"
Minseok càng nói càng lớn tiếng khó chịu, sao tên đần này cứng đầu thế.
"Khác ở chỗ là giờ có tôi quan tâm đến cậu!"
Minhyung cũng bắt đầu tức giận mà nói to, không kiềm chế được mà hùng hổ.
"G-gì, thằng khùng này nói chuyện kiểu gì vậy???"
Cậu rùng mình nhỏ giọng lại, sao tự dưng bày tỏ cảm xúc ngang vậy, ớn vậy mày.
"Thì ý tôi là giờ hội sẽ cố gắng bình đẳng hơn với các sinh viên, nên cậu cũng hợp tác đi"
Hắn sau khi nhìn thấy cái biểu cảm kinh ngạc của Ryu Minseok thì mới nhận ra bản thân vừa lỡ lời nên cũng biết điều điều chỉnh lại cảm xúc.
"Khỏi đi, cái gì đang ở yên một chỗ thì cứ để yên đi, đừng động vào nữa"
Minseok thấy người đối diện vẫn nhất quyết không buông tha thì mới thở dài đứng dậy định rời đi. Lee Minhyung không nói được gì nữa thì bỗng nhiên thấy cậu ta đứng khựng lại nói nốt một câu:
"À mà này, đừng cố gắng đào bới gì về tao nữa. Xin đấy, cái gì qua rồi thì thôi"
Minhyung bàng hoàng, sao cậu ta biết, sao Ryu Minseok biết hắn ta đang điều tra về cậu. Là do hắn sơ hở để lộ sao, không đúng, hắn lúc nào cũng cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ cơ mà.
Minseok bên này vừa lững thững rời khỏi phòng với cái tay được treo lủng lẳng trên cổ, cậu ta biết lời nói vừa rồi của mình sẽ gây hoang mang cho Lee Minhyung. Lúc vào phòng cậu đã để ý thấy hồ sơ của mình trên bàn làm việc của hội rồi, cũng không bất ngờ lắm, trước đây cũng có vài người tìm đến cậu ta để thắc mắc về vụ việc kia, có điều Minseok không muốn nhắc lại, à không phải mà là Minseok cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra.
Lee Sanghyeok đang trên đường quay lại văn phòng hội thì bắt gặp Minseok bước ra từ đó. Anh biết Ryu Minseok không thích hội sinh viên và hội sinh viên cũng thế, vậy mà dạo này thằng cháu anh cứ đến làm phiền cậu nhóc này, làm anh cũng cảm thấy hơi có lỗi với cậu.
"Xin lỗi nếu Minhyung lại làm phiền em nhé. Anh cũng chỉ mới lên làm hội trưởng đầu năm nay thôi nên chưa hoàn toàn quản lý hết được, nếu có gì muốn nói thì cứ gặp thẳng anh nhé, kệ thằng nhóc kia đi"
"...Vâng"
Ồ, Minseok đã đơ người trong vài giây đấy, hội trưởng hội sinh viên cao ngạo kiêu kì mà lũ trong lớp đã nhắc tới đây á? Có vẻ không giống trong lời đồn nhỉ? Anh ta dịu dàng thế này cơ mà.
"Ừm em về đi nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe. À, chuối ở hàng của em ngon lắm, sau anh sẽ đến ủng hộ"
Lee Sanghyeok thông minh và nhạy bén, anh ta chỉ lướt qua đã nhìn thấy tấm thân chằng chịt vết thương của con cún nhỏ liền lựa lời nói với cậu, còn không quên mỉm cười thân thiện, chứ đâu ai như thằng cháu đần của ảnh, cứ chăm chăm bảo thủ thì chả ai muốn nói chuyện cùng.
Minseok nghe vậy cũng gật đầu rồi đi mất. Thiên thần, chắc chắn là thiên thần, chứ người phàm không thể nào tỏa ra cái vầng hào quang sáng ngời như thế cả, cậu ta nghĩ thầm trong bụng.
Lee Sanghyeok quay lại phòng đã thấy Minhyung ngồi im trên ghế không nhúc nhích, mặt thì đăm chiêu suy nghĩ như là sâu xa lắm khiến anh không khỏi thắc mắc:
"Lại làm phiền người ta cái gì mà trông mặt như táo bón thế?"
"Ah hyung, giật cả mình"
Minhyung nghe giọng anh thì giật mình đáp lại, hắn còn đang bận nghĩ xem làm thế nào để làm hòa với Minseok, tiếp cận kiểu thế này không ổn tí nào.
"Người ta đang chấn thương đấy Minhyung, em để cho người ta nghỉ ngơi đi"
"Thì chấn thương nên em mới muốn cậu ta nói rõ chuyện để giúp mà"
"Người ta đã không thích mà cứ ép là dở đấy"
"Không nói em mới ép chứ bộ..."
"Minhyung này, vì anh hiểu em nên mới hỏi, em để ý Ryu Minseok à?"
"..."
Lee Sanghyeok hỏi đúng câu chí mạng, hắn không biết trả lời sao, hắn cũng thắc mắc tại sao bản thân lại cư xử lạ lùng mỗi khi chuyện dính vào Ryu Minseok.
"Em không biết nữa"
"Sao lại không biết, một là đúng, hai là sai chứ làm gì có không biết"
"...Em không biết"
"Minhyung, em có tức giận khi thấy Minseok bị đánh không?"
"...Phải trả lời thật à, có"
"Có muốn quan tâm đến thằng nhóc vì trông nó thật cô đơn không?"
"...Muốn"
"Ừ, nốt câu cuối, em gây sự với thằng nhóc là vì muốn nó để ý tới mình phải không?"
"......Vâng"
"Minhyung này"
"Sao anh?"
"Mày thích Minseok thật luôn mà"
"...Em không biết"
"Ừ giờ biết rồi đấy, bớt làm màu đi. Thấy mày cứ gây sự với thằng nhỏ hoài anh mệt dùm nó ấy"
"Ủa chứ giờ em phải làm sao??? Với cả không phải thích, chỉ là hơi để ý tí thôi..."
Minhyung thở dài nằm vật ra sofa, hắn bị Lee Sanghyeok nắm thóp mà không cãi nổi.
"Thì làm hòa đi, làm bạn đi trời"
"Ừa, lời khuyên thật là có ích, em sẽ cố. Cảm ơn nhé"
"À với cả"
"Sao nữa ạ?"
Minhyung ngẩng đầu về phía Sanghyeok, thấy anh ta nhìn chằm chằm vào hồ sơ của Minseok rồi mới tiếp lời:
"Anh cũng muốn biết sự thật, nên là-"
"Hyung, được rồi, em sẽ để anh tham gia cùng hehe"
Minhyung cắt ngang lời của chú hắn, tâm trạng phấn khởi hẳn lên khi nghĩ về chuỗi ngày sắp tới, cùng với Ryu Minseok.
"À với sau mua chuối, thì mua hẳn 2 nải nhé, Jihoon thích chuối lắm"
"Ủa, Jihoon thích thì ổng tự mua đi, mắc gì nói em"
"Đồ đần, bảo em mua để em có cơ hội bắt chuyện với Minseok đấy. Với cả, tự mua bằng tiền của em nhé, coi như thù lao anh giúp tư vấn tình cảm"
"Ôi vl, đồ tư bản, đồ ác quỷ"
Chắc chắn là ác quỷ, người thường không thể nào xấu xa và xảo quyệt như thế được, Minhyung không muốn chơi với Sanghyeok nữa đâuuu.
18/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com