8.
Lắm lúc Choi Wooje thấy vô cùng khó hiểu. Anh trai của em, Ryu Minseok ấy, cậu ta rất thông minh, thường ngày cậu ta trông cứ như thể bất cần nhưng đôi khi lại có mấy cái phát hiện nhạy bén đến mức Wooje còn phải giật mình. Vậy mà cuối cùng lại để bị dắt mũi rồi chuốc họa vào thân. Wooje thừa nhận, em cũng đã từng đi tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra vào năm trước nhưng tất cả những gì em nhận được chỉ là những lời chỉ trích nặng nề và lời cảnh báo "Muốn sống yên ổn thì đừng có chơi với Ryu Minseok!".
Wooje sau đấy đáp lại là "CÓ CÁI ĐẦU BUỒI!!!"
Để mà nói về độ cứng đầu và hăng máu thì Choi tiểu đệ chỉ thua đúng mình Ryu đại ca, càng ngăn cấm thì em ta càng làm. Ryu Minseok xuất hiện trong cuộc sống của em giống như hắt một xô màu vào cái trang giấy trắng vô vị mang tên Choi Wooje vậy. Trước đây, những trò quậy phá của Minseok chỉ khiến mọi người cảm thấy phiền thôi, nhưng kể từ khi cậu ta có thêm cái đuôi là Wooje, hai đứa chúng nó quậy cho tanh bành cái trường lên, đến mức mọi người đã bắt đầu cảm thấy kinh hãi và tránh xa. Choi Wooje tự nhủ rằng, nếu mọi người đã nhất quyết quay lưng với anh nó thì nó sẽ tạt sơn màu vào từng cái lưng một, để sẽ không có một ai dám khinh thường anh nó nữa, mà sơn màu ở đây lại không phải là màu bình thường.
"Hôm trước mày đánh Ryu Minseok bằng cái này à?"
Choi Chớp cúi người đạp lên một tên nào đó, tay thì mân mê chiếc gậy bóng chày.
"T-tha cho tôi"
"Trả lời tao, mày đánh Minseok bằng cái này?"
"X-xin lỗi, tôi không biết cậu ta là bạn của c-cậu"
"Bị ngu à? Tao hỏi-"
"Là t-tôi đánh"
Tên bị đạp khó khăn nói từng lời, nó vừa bị Choi Wooje knock out sau khi định đánh lén em.
"Địt mẹ, đừng có ngắt lời tao!"
Wooje nhăn mặt tức giận, đạp mạnh vào cánh tay của tên dưới đất.
"X-xin lỗi, xin tha cho t-tôi"
"Ờ ờ, ăn miếng thì phải trả miếng chứ"
Em đảo mắt, nắm chặt chiếc gậy trong tay mà đập tên khốn tới tấp. Moon Hyeonjun đứng đằng sau, miệng phì phèo điếu thuốc, mắt thì dán chặt vào người họ Choi.
"Thế được rồi Wooje, đánh nữa là nó chết đấy"
Gã thở ra một hơi rồi lên tiếng cắt ngang hành động của em. Wooje ngừng đánh, em ghé sát vào tai kẻ phía dưới rồi đe dọa:
"Khôn hồn thì cút ra xa khỏi anh tao, để tao bắt gặp chúng mày lần nữa thì tao phế cái chân của mày đấy!"
Tên lạ mặt run rẩy gật đầu lia lịa, chỉ dám nhìn theo bóng lưng của 2 con quái vật vừa mới rời khỏi khu đất.
"Nào, bỏ cái tay vừa cầm thuốc ra, đừng có hôn em, mồm hôi rình ấy"
Choi Wooje chíu khọ hất cái tay đang bá vào vai mình của Moon Hyeonjun, em nhăn mũi tránh khỏi khuôn mặt của gã.
"Hoi cho hun một cái i mà"
Gã chả để tâm, môi vẫn dí sát vào mà hôn chụt chụt lên má em.
"Ai mà biết được đến khi nào Richoi lừng lẫy giới giang hồ một thời mới cho anh hun má tiếp, phải tận dụng thôi"
Hyeonjun đeo hai cái balo, tay quàng qua vai mà kéo em sát lại, gã ngả ngớn nói một câu nửa thật nửa đùa.
"Đã bảo đừng có gọi em như thế mà. Mồm mà cứ thơm tho không khói thuốc thì lúc nào cũng cho hôn nhé"
Wooje để cho gã muốn làm gì thì làm nhưng miệng thì vẫn cằn nhằn đanh đá.
"Vâng ạ, anh sẽ bỏ thuốc, lúc ý anh hôn là phải cho nhé"
"Ừ"
Trông hai đứa này đẹp đôi nhỉ, tưởng đâu yêu nhau rồi không ấy...
Họ Moon với họ Choi đi bộ về trọ của em thì lại hữu duyên bắt gặp Lee Minhyung đang thập thò ngoài cổng trọ. Trông ngứa ngứa con mắt nên Wooje mới lên tiếng:
"Anh làm gì vậy?"
"À Choi Wooje đó hả, có cả Hyeonjun nè"
Minhyung quay sang thấy người quen thì cũng hí hửng đáp.
"Minseokie ở sạp hoa quả chờ em đó, bạn ấy bảo sợ em về không thấy bản nên nhờ anh đợi ở đây để báo em"
"..."
Wooje tròn mắt quay qua nhìn Moon Hyeonjun đang bày ra cái biểu cảm y hệt mình. Qua mấy tuần rồi, Lee Minhyung với Ryu Minseok thân nhau được đến độ nào mà gọi tên nhau ngọt sớt vậy?
"À ừ...em biết rồi. Mà dạo này hai người thân nhau ghê ha?"
Wooje dò hỏi.
"Thì cũng cũng ấy, chơi với Minseokie vui lắm haha"
Minhyung không nghĩ nhiều mà cười tươi, nhìn là biết vui cỡ nào ha.
"Thằng này simp hết cứu rồi em ơi"
Hyeonjun nói nhỏ vào tai em, gã cũng đâu ngờ thằng bạn gã lại là người thế này, sao trước kêu ghét Minseok lắm.
"...Ừ thôi hai anh về đi, em ra với anh Minseok đây"
Em Sữa gật gù rồi nhanh tay đẩy hai con bò mộng về, em cũng phải nhanh chân chạy ra sạp hoa quả thôi, để còn tra hỏi Ryu Minseok nữa chứ.
"Dạo này thân với Lee Minhyung ghê ta, sao anh kêu không thích"
Choi tiểu đệ nhanh tay đeo chiếc tạp dề xanh biển của mình vào, miệng liến thoắng.
"Thì nghe theo mày còn gì, Minhyungie kêu muốn làm bạn thì anh làm bạn thôi"
"Xì, bạn bè gì mà Minhyungie với Minseokie ngọt sớt thế, mà bình thường em nói anh có bao giờ chịu nghe đâu. Anh nói thật đi, anh cũng thích người ta rồi phải không?"
"Bậy nào mày, bạn bè bình thường thôi. Với cả, anh thì làm gì có gì đặc biệt mà Minhyung lại đi thích chứ..."
Minseok vẫn cúi mặt xếp hoa quả, bản thân cậu biết cậu thế nào, người như cậu thì chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình thôi.
"..."
Choi Wooje nhìn cậu không nói gì nữa, em biết Minseok vẫn luôn có mặc cảm với chính bản thân, em cũng khuyên nhủ nhiều lần rồi nhưng dường như chả có tí tác dụng nào, thôi thì lần này để cho Lee Minhyung thử sức xem sao.
"Thôi không nói với anh nữa. Ê nay thi xem đứa nào bán được nhiều hơn đi, ai thua thì phải mua trà sữa cho đứa còn lại"
"Chơi!"
Minseok ngồi ở xích đu trong công viên, cậu ta thua Wooje nên phải đi mua trà sữa cho em như đã hứa. Kết cục này Minseok cũng đoán trước được rồi, người mua hàng lúc nào cũng bày ra cái vẻ sợ hãi khi thấy cậu, hơn nữa cậu biết Choi Wooje dù tỏ ra gai góc và nghịch ngợm thì vẫn sẽ được yêu thích hơn cậu rất nhiều. Đừng hiểu nhầm ý cậu, Minseok yêu quý Wooje hơn bất cứ ai trên đời, thế nhưng chừng ấy cũng không đủ để chống lại được cái sự tự ti đang ăn mòn tâm hồn của cậu.
Minseok cúi đầu thở hắt, tay lấy ra một bao thuốc vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, cậu chưa hút thuốc bao giờ nhưng thấy Moon Hyeonjun bảo nếu stress quá thì làm điếu cũng được, mà thằng ngốc ấy sắp bỏ thuốc đến nơi rồi. Cậu châm thử rồi hút một hơi, cái vị thuốc cay xè chạy thẳng vào phổi khiến Minseok sặc sụa vì không quen, cậu khó chịu mà ho khan. Cái cảm giác chuyện gì cũng không đúng theo ý mình khiến Minseok bất lực, mắt đỏ hoe mà rơm rớm. Đúng lúc ấy lại có một bàn tay xuất hiện cầm lấy điếu thuốc rồi vứt xuống đất.
"Đừng hút thuốc, có hại cho bạn lắm"
Lee Minhyung đứng trước mặt, ánh mắt không kiềm chế được mà đầy vẻ lo lắng nhìn cậu.
"Khụ...Minhyung làm gì ở đây?"
Minseok giật mình, không nhịn được mà ho thêm một tiếng.
"Mình chạy bộ, có duyên nên gặp bạn. Có chuyện gì thế?"
"À, chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi..."
Minseok cười trừ, để người khác nhìn thấy trong bộ dạng này thì thật thảm hại.
"Minseokie buồn hả?"
Hắn thuận thế ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh mà tâm sự.
"..."
Minseok chột dạ lén lút nhìn sang hắn.
"Có muốn kể cho mình không?"
Minhyung hỏi tiếp.
"Haha, nếu giờ tui nói chắc tui sẽ khóc ở đây mất, như thế xấu mặt lắm"
"Không sao đâu mà, nói mình nghe nhé?"
Minseok hơi đơ người vài giây, nghe thấy lời nói của hắn thì không kiềm được mà vỡ òa, bao nhiêu tủi hờn uất ức cũng theo đó mà tuôn ra hết. Cậu không nói được gì, chỉ thút thít, Minhyung thấy thế thì cũng hơi hoảng, vươn tay ra vỗ lưng bạn. Minseok cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người kia thì càng khóc to hơn, được rồi, xấu hổ gì thì cứ để sau đi, giờ phải giải tỏa cái đã.
Họ Ryu khóc được một trận đã đời thì giờ ngồi im bặt, họ Lee từ đầu đến cuối vẫn chỉ im lặng nhìn bạn rồi chờ cho bạn bình tĩnh. Ryu Minseok giờ mới bắt đầu xấu hổ mà mặt đỏ tía tai, phải trùm cả mũ hoodie lên để che khiến cho Lee Minhyung bật cười.
"Đừng có cười coi"
Minseok nghe tiếng cười thì càng xấu hổ rúc sâu vào mũ áo.
"Hahaha, hóa ra Ryu Minseok kiêu ngạo còn có vẻ mặt như thế này sao"
Minhyung lần đầu được diện kiến một con cún ngại ngùng hết sức dễ cưng thì không thể kìm được mà cười lớn.
"Thôi đi mà..."
"Hahaa không trêu bạn nữa"
Hắn không muốn Minseok giận nữa, phải ngừng trò đùa thôi. Minhyung đứng dậy, tay kéo mũ áo xuống mà xoa xoa cái đầu ngắn cũn cỡn của người bên cạnh.
"Đi thôi cún nhỏ, mình dắt bạn về trọ"
Minseok vậy mà nghe lời hắn, gật đầu ngoan ngoãn để hắn dắt về trọ. Trong lồng ngực nhỏ bé như có dòng điện chạy qua.
21/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com