Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

"Đấy, em nói có sai đâu. Lee Minhyung thích Minseokie hyung chắc rồi"

Wooje ló đầu ra từ bức tường, em với Moon Hyeonjun thậm chí còn hi sinh cả giấc ngủ của mình để đi rình rập Minseok với người chuẩn bị trở thành mập mờ của cậu ta.

"Anh chơi với thằng đó hơn 1 năm mới biết hóa ra nó cũng có bộ mặt này đấy"

Hyeonjun dù ngái ngủ nhưng vẫn cố đứng để làm chỗ dựa cho em Sữa hóng hớt.

Họ Moon với họ Choi núp ở gần trọ, vừa vặn thấy một cảnh Minhyung đứng đợi Minseok ở bên dưới. Mấy ngày hôm trước còn kêu với em là không chơi với Minhyung nữa đâu mà nay vừa thấy mặt hắn trước cổng trọ là đã tíu tít hết cả lên rồi. Wooje là Wooje rất đánh giá nhé.

Chả là hôm qua, Ryu Minseok đang ngồi ăn gà với Moon Hyeonjun cùng Choi Wooje thì mới cao hứng bảo ngày mai hai đứa chúng nó cứ đi học trước đi, cậu ta sẽ đến trường sau. Wooje đầu còn đang ping đầy dấu chấm hỏi, không hiểu thằng anh mình lại định bày ra trò gì thì Hyeonjun đã phách gia vị thằng bạn thân mà lên tiếng vạch trần:

"Mày đuổi bọn tao để đi cùng Lee Minhyung chứ gì"

"Ây, nói thế mất quan điểm. Là tao tạo cơ hội cho hai đứa chúng mày dành thời gian cho nhau nhiều hơn"

Minseok cũng không vừa mà phản bác lại.

"Quá đã, con trai lớn rồi, biết bỏ bạn theo trai rồiiii"

Moon Hyeonjun tự dưng rú lên, gã còn làm ra cái vẻ như là cha tiễn con gái đi lấy chồng.

"Thằng điên này"

Minseok đứng phắt dậy định với sang chưởng cho tên Hổ một đòn thì gã cũng đã nhanh nhẹn né kịp. Ở bên cạnh hai vị huynh đài đang tung đòn giao lưu võ thuật còn có một tên tiểu đệ ham ăn. Choi Wooje nghe đến Lee Minhyung thì đã hiểu ra toàn bộ câu chuyện, em chỉ gật gù rồi tiếp tục hành trình càn quét thức ăn, chuyện sáng mai thì để sáng mai hóng, giờ phải ưu tiên cái bụng của em đã.

Lee Minhyung với Ryu Minseok từ sau cái hôm ở công viên thì giờ đã ở một cương vị khác, mối quan hệ của cả hai đã được nâng cấp từ bạn bè lên thành bạn thân, có lẽ sắp tới sẽ là siêu bạn thân...

Tiếp xúc với Minseok ở một mức độ gần hơn mới khiến cho Minhyung nhận ra rằng trước đây hắn đã quá bảo thủ và đánh giá thấp cậu. Minhyung bây giờ mới hiểu rằng Minseok thực ra chỉ là cố tự vệ bằng cách dựng lên một hình tượng thật hổ báo và nguy hiểm mà thôi. Vậy thì lại càng không khớp với các chi tiết mô tả cậu trong sự việc năm trước mà Minhyung tìm được. Sau phi vụ lẻn vào phòng của thư ký Son thì hắn cũng có cố gắng đi hỏi dò mọi người trong trường, thế nhưng kết quả vẫn không hề thay đổi khi tất cả chỉ đều nhìn từ một hướng và ghét Ryu Minseok ra mặt. Minhyung vẫn lì lợm, hắn không những không có dấu hiệu muốn từ bỏ mà thậm chí còn đến hỏi thẳng Choi Wooje và Moon Hyeonjun, bây giờ chơi thân với Minseok rồi, hắn lại càng có lí do chính đáng để tìm hiểu về quá khứ của cậu. Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là những cái lắc đầu thất vọng mà thôi, hai người họ cũng đã từng cố gắng tìm hiểu vụ việc để minh oan cho cậu, tuy nhiên tất cả các thông tin, tài liệu và cả bằng chứng đều trông như bị cắt mất một nửa, khiến cho mọi thứ rơi vào ngõ cụt. Minhyung chẳng từ bỏ, hắn ta quyết định hỏi thẳng Minseok một lần nữa:

"Minseokie này, chuyện xảy ra một năm trước rốt cuộc là như thế nào vậy?"

"Nữa hả Minhyung? Cậu lại muốn gây sự với tui hả?"

Minseok đang ngồi bên cạnh hắn ăn kem, nghe hắn hỏi thì cau mày khó chịu.

"Không phải, mình không gây sự cũng không trêu bạn. Minseokie nghe này, trước đây là mình sai khi chưa tìm hiểu mà đã đánh giá bạn, bây giờ mối quan hệ của tụi mình đã khác rồi, mình cũng quý Minseokie nữa. Mình chỉ muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thôi"

Minhyung nhanh chóng chữa cháy, để bạn cún dỗi thì mệt lắm.

"..."

Minseok không nói gì, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào cây ốc quế chỉ còn có một nửa. Liệu Lee Minhyung có đủ đáng tin để cậu kể ra không?

"Minseokie không kể cũng không sao, mình sẽ tìm cách khác. Mục tiêu của mình là tìm ra sự thật chứ không phải làm bạn khó chịu. Nếu có thể giải oan cho Minseokie thì thật tốt vì mình tin Minseokie mà"

Minhyung từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi cậu, hắn không nói dối, ngay từ đầu hắn đã tin rằng Minseok không phải là thủ phạm thật sự, kể cả có thích cậu hay không, Minhyung đều tin như thế.

"Minhyung này, bạn tin mình thật chứ? Tin tưởng mình vô điều kiện thật chứ?"

Ryu Minseok đã lâu lắm rồi không được nghe thấy hai từ "tin tưởng", lần nghe lại này lại đến từ chính Lee Minhyung khiến cho cậu không thể không lung lay.

"Mình tin bạn, Lee Minhyung tin Ryu Minseok. Nhưng không phải là vô điều kiện..."

"...Ý bạn là sao?"

"Ý mình là, nếu như mình tìm ra được thêm chứng cứ giúp bạn minh oan, bạn giúp lại mình cái này nhé?"

"Giúp cái gì?"

Minseok nghiêng đầu tò mò.

"Gọi mình là anh nhé?"

Họ Lee coi bộ vô cùng nghiêm túc đưa ra lời đề nghị.

"Gì khùng, mình không làm đâu"

Minseok nghe thấy thì lại cau mày, không để ý rằng hai tai của mình đang dần đỏ lên vô cùng mất tự nhiên.

"Mình nói thật đó, so với việc lấy lại được danh dự cho bạn thì gọi mình là anh đâu có gì khó"

"Đồ lưu manh, tui không làm đâu, Minhyung tự đi mà làm"

Cậu phồng má rồi nói với cái giọng giận dỗi, nhất quyết không chiều theo ý bạn lớn.

"Thôi được rồi, không trêu bạn nữa. Vậy Minseokie kể chuyện cho mình nghe nhé?"

Minhyung thấy bạn như vậy thì chỉ bật cười rồi dịu giọng hỏi chuyện chứ không đòi hỏi nữa. Ryu Minseok suy nghĩ một hồi rồi thì cũng đồng ý kể hết lại:

"Thực ra mình cũng không biết nhiều. Ngày hôm đó mình vì trượt môn thể dục nên mới có mặt trong nhà thể chất, lúc mình mở cửa kho dụng cụ thì đã thấy con nhỏ ấy nằm trong đó rồi. Thì bạn biết mà, ai lại làm ngơ người đang cần giúp đỡ đúng không, mình cũng vậy, mình vứt cho nhỏ cái áo khoác để che rồi mới định đưa tay ra giúp thì tự dưng nhỏ hét toáng lên, mình cũng giật mình chứ. Xong thì mọi người ùa vào, nhìn thấy áo khoác của mình trên người nhỏ thì mình nghiễm nhiên trở thành nghi phạm rồi bị đưa đi, cuối cùng là có cái đầu khoai tây này..."

Minseok vẫn cúi mặt, đoạn cuối thì đưa tay lên xoa xoa cái mái đầu bị cạo mãi mới mọc được lên 1cm. Lee Minhyung im lặng nhìn bạn, lời Minseok kể chính xác chỉ là những tin đồn được lan truyền, không hơn không kém. Vậy hóa ra Minseok cũng chẳng biết gì hơn, cũng chỉ là một nạn nhân xấu số bị đổ oan mà không có lấy một cơ hội để giải thích.

Minhyung cầm lấy hai bàn tay nhỏ mà chắc nịch:

"Ngẩng đầu lên đi Minseokie, anh sẽ tìm lại danh dự cho bạn, anh hứa đấy"

"Xì, anh gì chứ"

Minseok hơi ngỡ ngàng nhìn thẳng vào mắt hắn rồi lại bật cười quay đi, vành tai không tự chủ được mà đỏ lên như máu. Được thôi, nếu Minhyung đã quyết tâm như vậy thì cậu cũng nên đặt chút hi vọng vào hắn chứ nhỉ.

"Minseokie bảo anh tự đi mà làm mà, anh nói được thì làm được. Minseokie tin anh nhé?"

"Ừ, tin bạn!"



"Tình hình trông căng quá anh nhỉ?"

Wooje lại núp trong bụi nhìn lén anh trai mình rồi.

"Đâu anh thấy trông cứ vai vai ấy"

Và đương nhiên là bên cạnh em lúc nào cũng có Moon Hyeonjun.

"Ủa vai gì?"

"Vai gãy"




----------------

Hehehe, trong 9 chap đầu tiên này tớ đã để lại 1 easter egg nhỏ, ní nào để ý kĩ 1 xíu thì sẽ phát hiện được ra đó nha (gợi ý là ở chap nào cũng có và chúng liên kết với nhau thành 1 câu).

23/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com