《1》
1.
90% lợi ích pha lẫn 10% yêu thương – đó là nhận thức đầu tiên của ryu minseok về hôn nhân, học được từ chính cha mẹ mình.
sau khi tiếp nhận một mức độ giáo dục nhất định, khi mười tuổi, minseok đã cố gắng tổng kết lại: cái gọi là hôn nhân của cha mẹ chẳng qua chỉ là một mối liên minh chính trị. hai ngôi sao mới nổi trên chính trường, dưới sự sắp đặt của đôi bên, dùng một tờ giấy kết hôn để đan nên một mạng lưới quan hệ phức tạp và rộng lớn. trên con đường thăng tiến, họ tranh thủ sinh ba đứa con – đúng là một hình mẫu cân bằng giữa công việc và cuộc sống đáng khen ngợi.
nếu có thể dành ra một ít thời gian từ những buổi tiệc xã giao không quan trọng để quan tâm đến con cái, có lẽ họ sẽ giống một gia đình kiểu mẫu hơn. minseok đã nghĩ như vậy, nhưng rồi lại băn khoăn: thế nào mới được xem là "không quan trọng"? nhất thời, em cũng chẳng thể đưa ra kết luận.
khi lớn hơn một chút, khoảng mười ba tuổi? vào lúc mười hai giờ mười lăm phút sáng, minseok len lén vặn tay nắm cửa phòng kim kwanghee, nhón chân chui vào lòng anh trai, mặt nhỏ căng cứng ra vẻ lạnh lùng mà công bố định lý toán học "90% + 10%", thành công khiến kwanghee ngái ngủ bật cười. cách một lớp áo vải mềm, em có thể cảm nhận được lồng ngực anh khẽ rung lên.
"anh à, có gì buồn cười lắm sao?"
kwanghee cong khóe mắt, nói không phải, chỉ là thấy minseok của chúng ta rất thông minh. nói rồi anh nhẹ thở dài, hơi thở phả vào tai em.
"vậy nên, chỉ có 10% thôi, nên em mới mất ngủ sao?"
"không có đâu." minseok chẳng chút khách khí mà đảo mắt, "tại anh hyukkyu mua cho em một cốc trà sữa siêu bự vào chiều nay đấy."
để thể hiện thế nào mới là "siêu bự", minseok dang rộng hai cánh tay hết mức, rồi ngay lập tức—bịch—siết chặt vòng tay ôm lấy eo kwanghee.
kwanghee bật cười, "thằng nhóc này, muốn làm anh què luôn hả?"
"không thành công, tiếc ghê đó." em chớp mắt, nhận về một cái nhéo má đau điếng.
minseok hừ một tiếng, rúc sâu vào lòng anh trai, cảm nhận vòng tay ôm trọn mình. hương nhài nhàn nhạt vương vấn nơi chóp mũi—đây là mùi pheromone của một omega vừa hoàn thành phân hóa, trong trẻo, tinh khiết, gợi nhớ đến mùa xuân và màu trắng thuần khiết. em rất thích mùi hương này, thực sự rất thích, vì vậy cứ thế ôm lấy kwanghee mà chìm vào giấc ngủ.
không gạt ai cả, minseok thực sự không bị mất ngủ.
bởi vì em biết rằng, mình có nhiều hơn 10% yêu thương.
100% an yên—đó chính là định nghĩa về tình yêu mà minseok học được từ các anh trai của mình.
2.
nhận thức thứ hai về hôn nhân là tình dục.
dù đã học qua giáo dục giới tính, hiểu biết của minseok về khái niệm này cũng chỉ dừng lại ở mức—"đã biết". nhờ công cha mẹ, hai người có quyền chính đáng để diễn giải chủ đề này trong nhà hoàn toàn là những cá thể cách ly với cử chỉ thân mật. không có hôn, không có ôm, thậm chí họ còn ngủ riêng phòng. đôi khi minseok tự hỏi liệu ba anh em họ có phải đã ra đời nhờ công nghệ hỗ trợ sinh sản không.
tuy nhiên, giống như cách các anh dạy minseok thế nào là yêu, nhờ kwanghee và một gã họ park hay nói tục nào đó, năm mười bảy tuổi, minseok bất ngờ phải đối mặt với cú sốc từ những chủ đề người lớn.
năm mười sáu tuổi, cha mẹ không ngoài dự đoán qua đời ngoài ý muốn, gánh nặng từ hai gia tộc như sóng thần đổ ập lên hyukkyu, mài mòn đôi vai vốn đã gầy của alpha này đến mức chỉ còn một nắm xương.
sẽ không tệ hơn đâu, minseok đeo băng tang trên tay nhìn hyukkyu—người vừa tốt nghiệp chưa lâu—cố gắng xoay sở với đám thân thích xa lắc lơ, nhìn anh không ngừng xin lỗi giáo sư qua điện thoại vì không thể tiếp tục học, nhìn anh trai vốn chưa bao giờ hút thuốc lại co ro trên thảm phòng khách vào nửa đêm, bên cạnh là đám tàn thuốc vương vãi. bao nhiêu cành ôliu và bụi gai đều vươn về phía hyukkyu, mà minseok chỉ có thể cầu nguyện. đến đây thôi, đừng tệ hơn nữa, xin đừng tệ hơn nữa.
em cầu nguyện, rồi ngay sau đó nhận được tin kwanghee sắp kết hôn.
làm ơn, đừng mà.
giống như hồi mười hai tuổi lẻn vào phòng kwanghee, minseok lén vào phòng thử đồ, ôm lấy eo anh mà khóc. em líu ríu nói đừng, nhưng chẳng nói đừng cái gì, thế mà kwanghee lại hiểu. anh bảo đừng khóc mà minseok, không sao đâu, anh còn chưa chết đây này.
minseok hít một cái, sụt sịt rồi dụi nước mũi vào áo kwanghee. "này, thằng nhóc thối, cái áo này đắt lắm đấy." kwanghee cười mắng, thế mà minseok lại nắm lấy tay áo, lau mặt thêm mấy cái.
minseok bảo nếu park jaehyuk không đủ tiền mua một cái sơ mi thì dựa vào đâu mà cưới anh, rồi em hỏi, anh à, thật sự không còn cách nào khác sao? kwanghee cởi chiếc áo đã bị làm bẩn, xoay người thay sang một chiếc sơ mi trắng ôm eo chặt hơn.
"không hợp sao?"
vậy là minseok bắt đầu lải nhải từ đầu tới cuối, nào là park jaehyuk dù có là công tử tập đoàn viễn thông thì đã sao, anh là con nhà nghị trưởng cơ mà, rồi thì chậc, cái mặt hắn có gì xứng đứng cạnh anh chứ, còn pheromone nữa, khó ngửi chết đi được...
kwanghee bịt miệng minseok lại, "đầu tiên, park jaehyuk đang đứng ngoài cửa, tốt nhất là em nói nhỏ thôi. thứ hai, anh chỉ hỏi em cái áo có hợp không."
không hợp, cực kỳ không hợp, lại còn lợi cho họ park kia nữa. minseok hằn học nghĩ, rồi ôm kwanghee chặt hơn, chẳng biết từ khi nào trong hương nhài có thêm mùi rượu, cay đến mức khiến mắt minseok đỏ hoe.
vai áo kwanghee đã ướt một mảng, anh biết đứa trẻ này đang lặng lẽ rơi nước mắt, tiếng thở dài mắc lại trong cổ họng rồi bị nuốt xuống, lúc nói chuyện thậm chí còn mang chút giọng điệu nhẹ bẫng. "minseok à, anh thật sự cảm thấy hợp lắm đấy."
chiếc áo vest được cắt may tỉ mỉ khoác lên người, che đi dấu nước mắt trên vai, càng tôn lên dáng người thẳng tắp của kwanghee. diện mạo không chê vào đâu được, hàng mày và mắt xuất sắc, ánh sáng lướt qua gương mặt anh, tựa như dấu vết của thánh ân. đây chính là anh trai minseok, là người được bao người ái mộ, càng là con trai thứ hai của kim gia—người vừa phân hóa thành omega đã nhận được vô số lời cầu hôn.
"sẽ không giống như những gì minseok nghĩ đâu."
giống cái gì, giống cha mẹ sao? minseok ôm chiếc áo sơ mi đã bị vò nhăn nhúm, lặng lẽ đứng yên nhìn kwanghee đẩy cửa ra, nhìn vị hôn phu của anh nắm chặt tay anh, nhìn đám người xung quanh không tiếc lời khen ngợi, cảm thán rằng hai người họ thật xứng đôi.
đáng tiếc quá.
chuyến bay rạng sáng của anh hyukkyu vẫn chưa hạ cánh, chẳng thể thấy dáng vẻ khoác áo cưới của anh kwanghee. hương nhài vấn vít trên đầu ngón tay tản đi quá nhanh, minseok chỉ kịp giữ lại duy nhất ý nghĩ này.
năm sau, kim kwanghee bước vào hôn nhân. mười bảy tuổi, minseok hoàn toàn bất lực, không thể tưởng tượng nổi cảm giác mất đi anh trai mình. có lẽ để xác nhận điều gì đó, ba tháng sau đám cưới, minseok thường xuyên lấy lý do tiện cho việc học thêm để qua nhà kim kwanghee ngủ lại.
ban đầu, minseok vừa giận dữ vừa thất vọng. em cảm thấy kim kwanghee và park jaehyuk đã trở thành bản sao của bố mẹ. sáng đi sớm, tối về muộn, thậm chí nhiều khi còn không về. so với gọi là bạn đời, gọi là đối tác có lẽ chính xác hơn.
họ thậm chí vẫn còn dùng kính ngữ.
kim kwanghee là tên lừa đảo. rõ ràng đã hứa sẽ không trở thành như vậy, thế mà bây giờ thì sao, một tháng minseok còn chẳng ăn tối với anh được quá ba lần. thậm chí có lần, kim kwanghee còn chẳng thèm cởi vest, vừa ngồi vào bàn đã gõ bàn phím lách cách. dù bộ dạng tinh anh kia của anh rất đẹp mắt, nhưng minseok vẫn cảm thấy nghẹn đắng.
kinh khủng! đáng thương! đáng hận! ai cho phép kim kwanghee sống vất vả như vậy chứ! minseok giận dữ đến tận hai giờ sáng, khát nước không chịu nổi, đành xách đôi chân trần xuống nhà tìm nước uống.
rồi em chứng kiến một cảnh tượng choáng váng.
đứng ngây người ở góc cầu thang, minseok ngửi thấy mùi hương nồng đượm của kim kwanghee.
và cả mùi rượu whisky cay nồng.
việc kim kwanghee mặc áo sơ mi trắng là đẹp nhất, minseok biết, park jaehyuk cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên cũng biết. chiếc sơ mi vốn phải ôm sát người giờ đây buông thõng trên khuỷu tay, để lộ làn da trắng mịn nơi bờ vai và cổ. cổ tay anh quấn chặt cà vạt đen cùng những ngón tay của park jaehyuk. kim kwanghee cứ thế tựa vào bức tường cạnh cửa ra vào, hoặc nói đúng hơn là bị ép vào tường. nụ hôn của park jaehyuk rơi xuống môi, xuống cổ, xuống ngực, xuống bụng, rồi khi tiếp tục đi xuống nữa thì minseok chạy trốn.
tiếng thở gấp gáp đứt quãng của kim kwanghee hòa lẫn cùng câu hỏi lầm bầm của park jaehyuk. chui tọt vào chăn, minseok mất một lúc lâu mới ráp lại trong đầu và hiểu được câu hỏi đó.
park jaehyuk nói, "anh, mình có một đứa con đi, được không?"
ah chết tiệt, park jaehyuk.
3.
hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, vào ngày thứ ba sau khi chuyển về nhà chính, minseok phân hoá. kim hyukkyu và kim kwanghee vội vã trở về, chỉ để nhận được một cậu em sốt cao không hạ và một tờ kết quả xét nghiệm pheromone omega.
"nồng độ pheromone lên đến 97%. chúc mừng nghị viên kim."
kim hyukkyu không hiểu nổi có gì đáng để chúc mừng khi em trai mình đang sốt đến mê man bất tỉnh, nhưng anh vẫn lịch sự cảm ơn bác sĩ rồi cúp máy. anh nhìn minseok nhỏ bé nằm lọt thỏm trong chăn, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc mềm mại xoã trên trán, chẳng khác gì hồi mười hai tuổi. cứ như em sẽ mãi mãi không lớn vậy.
"anh, ra ngoài trước đi."
kim kwanghee khẽ đẩy lưng kim hyukkyu. lúc này anh mới nhận ra nồng độ pheromone omega trong phòng đã bão hoà đến mức đáng sợ. một alpha không nên, cũng không thể tiếp tục ở lại.
nhưng, một người anh thì nên và bắt buộc phải chăm sóc em trai mình. hiếm khi nào kim hyukkyu—người luôn cư xử hoàn hảo đến mức không ai có thể bắt lỗi—lại đứng chôn chân tại chỗ, bối rối đến mức không biết phải làm gì.
kim kwanghee tặc lưỡi, "này, kim hyukkyu, tỉnh táo lại giùm cái."
kim hyukkyu bóp sống mũi, liếc nhìn kim kwanghee bằng ánh mắt lạnh nhạt. "được, nhưng kwanghee cũng đừng để tay mình run như vậy nữa."
một tiếng ho nhẹ vang lên. bị cơn khát đánh thức, minseok khàn giọng nói. "mấy cha này, ra ngoài cãi nhau đi." em rúc nửa khuôn mặt vào chăn, hai tay siết lấy mép chăn, khịt khịt mũi, rồi chớp chớp mắt nhìn hai người anh bằng ánh mắt ngây ngốc hiếm thấy.
"ai ăn bưởi trong phòng em vậy? trời ạ, ăn nhiều thế làm gì!" minseok vừa nói vừa ngửi thử không khí, rồi hỏi. "mùa này bưởi ngon lắm à?"
hai người anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó tả.
có gì đó không ổn. cảm giác bất an dâng lên.
chết tiệt, tiêu rồi.
minseok run rẩy đưa tay ra sau gáy. dưới lớp da nơi đốt sống cổ thứ bảy, một vết sưng nóng rực, đường kính khoảng hai centimet, tuyên bố giấc mơ phân hoá thành beta đã hoàn toàn sụp đổ.
"minseok à, uống miếng nước trước đi."
"đợi đã, để em chết một chút đã."
kim hyukkyu bình tĩnh nói, "vậy cũng uống miếng nước rồi hãy chết."
4.
anh hyukkyu:
minseok à
tối nay đi ăn không?
(địa chỉ)
quái vật thiên tài:
đến đón em
anh hyukkyu:
kk
"vậy là, anh muốn em kết hôn à?"
lưỡi dao sắc bén cắt qua miếng wagyu mềm mại. minseok xiên miếng thịt vẫn còn rỉ máu, đưa lên miệng, vừa nhai vừa chậm rãi tiêu hóa câu hỏi của kim hyukkyu về bữa tối thứ sáu với cháu trai chủ tịch t1. quả nhiên, từ sau khi vào đại học, kim hyukkyu hiếm khi chủ động hẹn em đi ăn. hóa ra là có mục đích cả, đúng không, nghị viên kim?
nhưng câu hỏi thẳng thừng của minseok cũng nhận về câu trả lời thẳng thắn không kém.
"không phải đâu."
"minseok đang làm dự án liên quan đến ai mà, hồi nhỏ cũng rất thích câu lạc bộ t1. vì thế anh mới muốn giới thiệu cho em." kim hyukkyu nói, không có bất kỳ sự ép buộc nào cả, minseok có thể từ chối, em lúc nào cũng có quyền từ chối.
vậy còn anh kwanghee thì sao? năm đó, anh ấy cũng có thể từ chối sao?
lần đầu tiên minseok hỏi câu này, kim hyukkyu vẫn điềm đạm như mọi khi. anh nói. "tất nhiên rồi. kwanghee cũng như em, đều có quyền từ chối." rồi anh khẽ cười, "nhưng em cũng biết kwanghee là một đứa trẻ dịu dàng và chu đáo thế nào mà. anh đã nói rằng nếu kwanghee không thích thì thôi, không sao cả. nhưng em biết em ấy nói gì không? em ấy nói, 'nhưng như vậy thì anh sẽ vất vả hơn đúng không?' và điều đáng buồn nhất là, anh không thể phủ nhận điều đó."
kim hyukkyu nhấp một ngụm champagne, nới lỏng cà vạt. uống hơn nửa ly rượu khiến cổ anh hơi đỏ lên. "còn bây giờ, kim hyukkyu anh có thể làm được gì ư? ừm... chắc là, các em không chỉ có thể từ chối, mà còn có thể thoải mái lựa chọn. cả em và kwanghee đều như nhau, anh dành cho hai đứa lời hứa giống nhau."
"minseok muốn làm gì thì cứ làm." anh cười nhạt, vẫn là dáng vẻ ôn hòa như trước giờ. "anh chỉ đứng trên lập trường của một người anh trai, giới thiệu những lựa chọn mà anh nghĩ em sẽ thích."
nếu không thích, thì bỏ qua cũng chẳng sao cả.
minseok bĩu môi, "này, số goods t1 của em đâu có mua vô ích, để cậu ta mời một bữa cũng là lẽ đương nhiên thôi mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com