Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《11》

1.

không có thói quen hút thuốc, vì vậy sau khi tắm chỉ có thể uống nửa ly rượu giải sầu. hương quế, vị ngọt tròn đầy của trái cây sấy khô, nồng độ cồn cao hơn dự đoán, vì vậy kim kwanghee đã có một đêm không mộng mị.

thức dậy cũng khó khăn hơn bình thường, khi minseok đập cửa ầm ầm, kwanghee vẫn còn đang chườm đá để giảm sưng. anh, minseok hỏi liệu anh có hồi hộp đến mức mất ngủ không, kwanghee ho nhẹ một tiếng, nói thật ngại quá, bị minseok phát hiện rồi.

"anh sanghyeok trông có vẻ, ừm, nghiêm túc ở cấp độ ma vương, nhưng thực ra rất dễ gần." trước buổi gặp mặt chính thức, minhyung đã mô tả lee sanghyeok như vậy, sau khi đánh giá độ tin cậy từ trước đến nay, minseok nghĩ rằng chỉ có thể tin tưởng 50%.

và thực tế chứng minh rằng một âm tiết cũng không đáng tin.

thất thố đến mức làm đổ cả bộ đồ ăn, cú sốc mạnh ngang với việc mù tạt tươi xộc thẳng vào niêm mạc mũi, ryu minseok, người sinh sau năm 2000, nhìn lee sanghyeok mặt không biểu cảm kể chuyện cười kiểu "chú trung niên" mà không thể kìm được phản ứng vô thức.

nếu nhìn lại, ban đầu họ chỉ nói về những chủ đề nhàm chán như lời chúc năm mới thôi mà, hai bên trưởng bối cũng đã đủ buồn cười khi giả vờ thân thiết dù thực ra chẳng mấy quen biết. sau khi bàn về những chuyện trọng đại trong tương lai của hai nhân vật chính bữa tiệc, ngay cả việc tán gẫu cũng trở nên gượng gạo. minhyung cố gắng duy trì bầu không khí xã giao, cảm giác chua xót chẳng khác nào biểu diễn kpop trên sân khấu giải thưởng thanh long.

cuối cùng cũng qua được món chính, trong lúc chinh phục trứng cuộn, ryu minseok bị một cú "q flash" đánh trúng—một phép so sánh đột ngột, vì hành động của những người đang cố gắng tìm chủ đề chung qua trò chơi nhưng lại tranh cãi về việc dùng "d flash" hay "f flash" cũng kỳ quặc chẳng kém.

à, kệ đi. nhướng mày, mỉm cười, minhyung thể hiện kỹ năng kiểm soát tình huống ở cấp bộ trưởng. "các vị, có lẽ bữa ăn hôm nay hợp khẩu vị chứ?" minseok, má phồng lên vì thức ăn, gật đầu. minhyung cũng nhận được lời khen từ nhà họ kim, anh tự tin hỏi sanghyeok-nim nghĩ sao về món cá bụng trắng trang trí với nấm truffle trắng.

lee sanghyeok nói, anh xem đã.

"lúc đó em cảm giác cơm sắp rơi ra từ lỗ mũi luôn ấy."

còn minhyung thì nói, quen là được. minseok, mặc bộ đồ ngủ sọc hồng, quỳ gối giữa hai chân anh, chống tay lên vai lee minhyung, trao cho anh một nụ hôn dài và ẩm ướt.

mười hai giờ đêm, cỗ xe ngựa sẽ biến thành quả bí ngô, ryu minseok sẽ biến thành nàng công chúa thả tóc từ tòa tháp cao, xỏ đôi dép lê lẻn ra khỏi nhà, chỉ để gặp lee minhyung.

rõ ràng mới chia tay cách đây bốn tiếng, dư âm từ câu chuyện cười lạnh lùng của lee sanghyeok vẫn còn đọng lại, vậy mà lee minhyung vẫn gửi tin nhắn trên kkt.


gumayusi:

nhớ em
tt
minseok của anh buổi tối đã ăn uống đầy đủ chưa?


khi cuộc gọi vừa được kết nối, minseok đã ngay lập tức trách móc đầy lý lẽ, "nếu thật sự quan tâm em, thì đương nhiên phải biết em có ăn uống đàng hoàng hay không chứ."

minhyung giả vờ thở dài đầy đau khổ, "chính vì quan tâm nên anh mới hỏi vậy đấy. anh sanghyeok thật là, à."

"thật là rất có tâm đấy." minseok lập tức ngắt lời.

"vậy phải làm sao đây, minseok của anh, ngay cả ăn cũng không vui vẻ, nhất định phải bù đắp lại mới được." một lee minhyung chu đáo biết bao, một lee minhyung giỏi đặt bẫy biết bao, thế là ryu minseok cứ thế giả vờ ngây thơ mà nhảy xuống.

"bù đắp thế nào đây?"

"phiên bản omakase đặc biệt của lee minhyung, chỉ dành riêng cho ryu minseok." đã khuya rồi, là thời gian ăn khuya dễ tăng cân, nhưng minhyung nói minseok có mập một chút cũng đáng yêu.

anh đã từng thấy bao giờ đâu.

anh có thể thấy, nếu minseok chịu để anh nhìn.

thật là... minseok lục ra chìa khóa xe, có cần thiết phải đối xử với em rộng lượng như vậy không?

"nếu không rộng lượng với minseok, thì anh còn phải rộng lượng với ai nữa?" minhyung bật cười không che giấu, nói rằng anh sẽ luôn đợi em.

vậy nên, thật sự chẳng màng hậu quả mà đến đây.

minhyung thực sự đang ở trong bếp, trên cổ đeo chiếc tạp dề đỏ màu cà chua, trông như một đầu bếp đại tài, nhưng lại đang nấu mì gói, thậm chí còn không tráng qua nước lạnh. hai kẻ không tôn trọng thực phẩm hôn nhau bên bàn ăn, loạng choạng ngã xuống ghế sô-pha.

ôm chặt lấy vòng eo mềm dẻo, không còn khoảng trống nào giữa hai người, minhyung hôn  minseok đến mức em ngả ra sau, những cái vuốt ve mang theo sắc thái ám muội, từ sau tai lướt xuống đùi. chú cún doongie vòng quanh chiếc dép lê mà chạy, kêu lên một tiếng, lý trí bị nhào nặn thành bùn nhão của minseok khẽ trở lại.

"cún của anh... thật sự biết lộn ngược ra sau không?"

"minseok đến chỉ để xem doongie thôi sao?"

"cũng không hẳn..." lời còn chưa dứt, đầu lưỡi của lee minhyung lại quấn lấy em.

"nếu sáng mai thức dậy, em không thấy doongie lộn ngược, vậy tức là anh lừa em đấy nhé."

bị đe dọa rồi.

minhyung vẫn cười mà đồng ý.

anh nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể khiến minseok ngủ đến tận chiều mới mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com