Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《13》

1.

"... đánh thức em rồi à?"

hai giờ rưỡi sáng, hơn nửa người của minhyung chìm vào bóng tối, ánh sáng nhấp nháy từ màn hình tái hiện hoàn hảo phong cách ánh sáng trong phim kinh dị.

nhưng, vốn dĩ là một giọng nói khiến người ta an tâm, nay hơi khàn đi vì thiếu ngủ lại càng lộ rõ chất giọng trầm thấp, xua tan đi bầu không khí mờ tối kia. nếu lắng nghe kỹ, chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương thức đêm đến mức tinh thần mơ màng mà thôi.

thật ra minseok không bị đánh thức, dù rằng, ừm, âm thanh gõ bàn phím đúng là hơi lớn thật.
chỉ là em quá quen rồi——tiếng cơ chế của switch bàn phím đã quen, vòng tay ôm chặt lấy chiếc gối ôm tự tỏa nhiệt cũng quen. lúc đột nhiên mất đi vòng tay ấy, giống như vô thức vươn tay vào bụi cỏ và chạm mặt kẻ địch, hoảng loạn đến mức phải bò ra khỏi chăn đi tìm người, mức độ khẩn cấp được đánh giá là "buộc phải ra khỏi giường ngay lập tức".

vậy nên, minhyung liền nhìn thấy minseok nhỏ bé, ngáp dài ngáp ngắn, tóc ngủ rối bù, mặc chiếc quần ngủ dalmatian rộng thùng thình che cả gót chân, bàn tay dụi mắt, trông chẳng khác gì một đứa trẻ mẫu giáo nửa đêm tỉnh dậy đi tìm phụ huynh (p/s: không phải phiên bản mắc tiểu). lúc em lén lút rời khỏi phòng ngủ, còn chưa đóng chặt cửa, một tia sáng ấm áp lọt ra ngoài, tạo thành vùng sáng tam giác kéo dài, những ngón chân co lại vì lạnh nằm gọn trong vùng sáng ấy.

đúng nhỉ.

mùa đông sắp đến rồi.

bọn họ vậy mà sắp cùng nhau chào đón trận tuyết đầu tiên thứ hai trong căn nhà này.

dù nhận ra dòng chảy của thời gian khiến bản thân giật mình, nhưng khi mở miệng lần nữa, giọng điệu vẫn rất bình ổn——"lại đây nào, minseok." lời mời dịu dàng đến từ minhyung. anh ngồi trên thảm, dựa vào sofa, tư thế thoải mái, tùy ý, vòng tay mở rộng một cách chắc chắn, như thể hoàn toàn tin tưởng rằng minseok nhất định sẽ nhào vào lòng mình, không biết ai cho anh sự tự tin đó nữa.

"không chịu ngủ đàng hoàng, đang làm gì thế hả..." lầm bầm oán trách, nhưng đúng như minhyung mong muốn, minseok tiến lại gần. vì giấc ngủ bị gián đoạn nên sắc mặt em chẳng đẹp đẽ gì, động tác ngồi lên đùi alpha cũng chẳng khách khí chút nào, nhưng khi nhận được cái ôm kín kẽ, lập tức hóa thành chiếc bánh bông lan mềm xốp bị ép bẹp.

hương cam ngọt ngào từ trong chăn ủ ấm tỏa ra, gần đến mức hé môi ra là có thể nếm được, chẳng còn chút tự chủ nào để cưỡng lại cám dỗ, minhyung không chút khách khí cắn một miếng.

"đau!"

minhyung kêu lên.

bởi vì tai bị giật thật mạnh.

minseok nói xin lỗi, nhưng là anh bắt đầu trước. mạnh tay quá rồi đấy, minhyung phàn nàn, anh chỉ cắn nhẹ thôi mà. "lần trước anh cũng nói là nhẹ," minseok nở nụ cười kiểu 'đồ ngốc tự tìm đường chết', "mà tháng sáu em phải mặc áo cổ lọ đi làm, moon hyeonjun cười em cả ngày."

bên tai còn lại cũng muốn thử nghiệm không minhyung?

...xin lỗi.

xét thấy thái độ hối lỗi của tội phạm rất tốt, minseok rộng lượng buông tay. tựa vào lòng minhyung, má em lại áp lên phần cổ ấm áp của anh. một, hai, ba, lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ và đều đặn, không biết từ lúc nào, cả căn phòng khách rộng lớn chỉ còn chung một hơi thở, một nhịp tim.

ở khoảnh khắc mà ngay cả dấu hiệu sinh tồn cũng dần đồng bộ, hai loại pheromone tuy khác nguồn nhưng lại mãnh liệt như nhau, yên lặng, cuộn trào, tràn ngập trong không gian.

"chưa thể nghỉ ngơi sao?" minseok hỏi bằng giọng ngập ngừng, nghe như một đứa trẻ con. minhyung trả lời rằng vì đây là đề án do cấp trên giao xuống, cần phải nghiêm túc hơn mới được.

"đúng là cấp trên vô nhân tính."

"cái đó... là anh hyukkyu..."

"nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hiệu suất làm việc của minhyung cần phải cải thiện mới đúng." minseok nghiêm túc siết chặt nắm tay, "cố lên nào, minhyung-ssi, anh làm được mà, em đi ngủ trước đây." em thử đứng lên, kết quả lại bị kéo về, hôn đến mức đầu óc quay cuồng.

lưỡi của minhyung linh hoạt đến nỗi khiến minseok suýt bị ám ảnh tâm lý với việc khẩu giao, anh hôn rất nhập tâm, cũng rất sâu, đến mức làm tim em đập loạn nhịp, ngay cả khi môi răng va chạm cũng chẳng muốn rời xa. trong khoảng ngắn ngủi đổi hơi, tầm mắt và đôi môi của minhyung đều dính chặt lấy minseok, anh nói, muốn em tăng ca cùng anh mới được, em yêu.

theo lý mà nói, bầu không khí như thế này thì nên làm gì đó.

trừ khi là minhyung thực sự không cần tăng ca.

rất khó để giải thích rõ ràng động cơ, nhưng minseok không hề dịch ra. có lẽ là để chứng minh khả năng thích ứng của mình vượt xa nàng công chúa hạt đậu chăng?

giống như một con gấu túi tìm thấy cái cây vừa ý nhất, minseok hoàn toàn thả lỏng, nằm bò lên người minhyung. tư thế này không thể nói là thoải mái, cũng chẳng đến mức khó chịu, nó mắc kẹt ngay ở cái ranh giới khiến minseok không thể chìm vào giấc ngủ. chưa đến năm phút, minseok càng lúc càng tỉnh táo, bắt đầu nghịch tóc của minhyung.

"có phải nên cắt ngắn rồi không?"

minhyung ậm ừ một tiếng, thực ra hoàn toàn không nghe thấy gì. con trỏ chuột mệt mỏi di chuyển theo nhịp những tiếng lạch cạch của bàn phím, chỉ cần không ngoảnh đầu lại, minseok cũng có thể tưởng tượng ra khối lượng công việc khủng khiếp trước mặt minhyung.

"minhyung à, làm một thiếu gia rảnh rỗi có vẻ cũng không tệ nhỉ? đua xe giữa đêm gì đó, chắc chắn ngầu hơn tăng ca lúc rạng sáng cả vạn lần."

phải chăng đây là quá trình mà ai cũng phải trải qua? trưởng thành, rồi những thứ để tâm ngày càng nhiều lên, là sức nặng mà dù có chạy hai trăm cây số một giờ cũng không thể vứt bỏ.

bị chê là không đủ ngầu, minhyung chỉ cười, nụ cười mang nét từng trải của một người trưởng thành. anh ném câu hỏi ngược lại, bảo rằng minseok cũng chẳng khác gì. hôm trước cùng nhóm sửa code, căng thẳng đến mức ăn uống vô tội vạ, cái dáng vẻ đó thật sự khó mà quên được.

bị lay dậy giữa đêm, rồi bị ra lệnh nấu liền ba gói mì tương đen, minhyung chỉ biết thở dài.

"cái này... khó nói quá."

minseok nói, nếu anh từng thấy hyeonjunie—họ choi đó—vừa khóc vừa viết chú thích code, chắc anh cũng sẽ cảm thấy không cố gắng thì thật có lỗi với lương tâm.

"thực tế là, em, minseok, đang cật lực kiếm tiền cho t1 đây. người hưởng lợi chẳng phải là anh sao, minhyung-nim? vị cổ đông cao quý?"

à, minhyung thở dài, quả nhiên, minseok rất yêu mình.

... làm ơn, tránh xa ra một chút.

vị cổ đông tầm gửi, được minseok nuôi sống một cách hạnh phúc, lại chụt chụt thêm mấy cái. phiền chết đi được, đến mức minseok giãy ra mà cũng toát cả mồ hôi. không thể tiếp tục ở đây nữa, nếu không, sẽ có người làm không xong việc, có người ngủ không được ngon.

bái bai.

ngủ ngon.

minhyung nói, mai gặp nhé.


2.

tuy nhiên, buổi sáng lại là cảnh tượng vội vã đến mức trách đối phương tắt chuông báo thức của mình.

hai năm sống chung, nếu phải liệt kê những món quà mà các cặp đôi nhận được, thì chắc chắn phải kể đến khả năng thần kỳ: vừa mở mắt đã cãi nhau, vừa về nhà đã làm hòa. "mai gặp"—câu nói tưởng như quen thuộc ấy, cuối cùng lại thực sự khiến minseok có cảm giác "mình vừa gặp một người" là khi em chạm mặt jaehyuk sau một thời gian dài.

thật đấy, minseok cũng thấy ngạc nhiên, đã gần như hai năm rồi? họ chưa từng gặp nhau.
vốn không phải kiểu sẽ chủ động liên lạc, lúc bị gọi lại, minseok thậm chí còn suýt không nhận ra jaehyuk. tóc vuốt ngược, giày da, vest kẻ sọc, thậm chí còn có cả khăn túi. minseok thầm nghĩ, chẳng lẽ trước đây có người hét toáng lên rằng không tìm thấy quần để mặc chỉ là ảo giác của mình sao?

mà nói thật, jaehyuk cũng không chắc người trước mặt mình có phải là minseok hay không.

một tay cầm americano lạnh, một tay cầm bánh sừng bò, chiếc áo phông trắng in logo t1 hơi nhăn nheo, trông cứ như bị vớ đại từ góc tủ ra mà chẳng kịp ủi. phong cách ăn mặc này quá phổ biến trong giới lập trình viên công ty, cộng thêm số lần thở dài quá nhiều khi tán gẫu với đồng nghiệp, khiến jaehyuk không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ tin đồn kim hyukkyu lại được thăng chức không phải là giả sao?

cảm giác minseok nặng nề đến mức như thể tháng sau em sẽ không nhận được tiền ủy thác nữa vậy.

"...minseok?"

"...anh jaehyuk?"

giá mà nhận nhầm người thì còn tốt hơn.

nếu sự ngượng ngùng là máy chém, thì minseok và jaehyuk chính là louis xvi. thấy tình hình không ổn, hyeonjun—họ moon ấy—lao đi với tốc độ chạy nước rút 100 mét, còn quản lý bae, người đang phụ trách hướng dẫn tham quan, lại mang vẻ mặt hài lòng như thể vừa vớ được nhân lực miễn phí.

"minseok chắc chắn rất rành về công ty nhỉ?"

chỉ bằng một câu nói như thế, trưởng nhóm lưu của bộ phận kỹ thuật đột nhiên bị giao thêm nhiệm vụ, đó là cùng jaehyuk nhìn nhau không nói nên lời trong nhà ăn nội bộ của nhân viên.

khụ, "anh, ăn cơm lươn không?"

bây giờ mới mười giờ sáng đấy, minseok.

minseok siết chặt cốc giấy đến mức sắp bóp nát. nếu vô tình làm đổ cà phê lên quần thì có thể lấy cớ chạy trốn không nhỉ? em thật sự muốn cầu cứu lee minhyung, kiểu như đốt pháo hoa hình chữ "sos" ngay trên bãi đáp trực thăng trên sân thượng vậy.

cũng may, jaehyuk hình như nhận ra sự bối rối của minseok, giả vờ như vô tình chuyển chủ đề.

"à... kwanghee, dạo này hai người có gặp nhau không?"


"em ấy về nước rồi?"

dừng lại một giây, minseok mới cẩn thận hỏi, "anh không biết sao?"

"ồ, chắc là lịch trình đột xuất."

kim kwanghee cúi xuống nhặt cây bút máy rơi dưới gầm bàn, giọng nói không chút gợn sóng. "em ấy bảo không ở lại lâu được, dạo này ai cũng bận cả."

minseok tin, có lẽ vậy. không một chút vướng mắc nào, em nói. dù có chơi một ván dài năm mươi phút cũng không cảm thấy giày vò đến thế này.

có lẽ kim kwanghee hiểu được cảm giác mà minseok đang nói tới. xét đến việc em trai anh đã gọi điện kể lại nguyên văn cuộc đối thoại với park jaehyuk trong hai mươi phút liền, từng chữ một, kèm theo cả mô tả tâm lý lẫn bối cảnh.

"tối nay về nhà, minhyung còn tưởng anh zai inhyeon mắng em đấy, bảo sao trông cứ như hồn lìa khỏi xác vậy."

minseok hỏi, "anh có hiểu không, cái cảnh trong môi trường làm việc, gặp người quen thuộc bậc cha chú, cả hai đều phải giả vờ nghiêm túc, trong khi ngoài đời lại từng thấy đủ dáng vẻ không đáng tin nhất của nhau? anh à, thực sự, mệt chết đi được."

"vất vả cho minseok của chúng ta rồi."

tiếng cười của kim kwanghee giống như một cơn mưa bóng mây, thoáng qua mà chẳng để lại dấu vết. thậm chí, niềm vui có thực sự từng ghé qua hay không cũng chẳng thể xác định.

anh đưa ra một phương án bù đắp. "để anh mời em ăn nhé, muốn ăn gì cũng được."

"bữa nhậu lần sau trúng em thanh toán rồi đó, anh..."

"cứ gửi hóa đơn cho anh." kim kwanghee lại cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com