《16》
1.
"minseok à, thật sự không sao chứ."
minhyung nói, mặc dù anh siwoo đề nghị nên nhanh chóng xuất viện để không lãng phí tài nguyên y tế, nhưng, nghỉ ngơi thêm một chút cũng không phải chuyện xấu đúng không, anh sanghyeok cũng dặn dò phải dưỡng bệnh thật tốt. thế nhưng, minseok chỉ lắc đầu, ý từ chối rất rõ ràng.
được thôi, minhyung tự giác đảm nhận vai trò tài xế, trong lúc chờ đèn xanh, ánh mắt không nhịn được mà liếc sang ghế phụ. minseok đang cúi đầu lướt điện thoại, môi mím chặt, chắc là đang xử lý công việc quan trọng. không nên quấy rầy, vì biết minseok coi trọng dự án này thế nào, minhyung âm thầm thở dài, chỉ có thể lái xe thật vững vàng.
xe đỗ vào tầng hầm, tắt đèn pha, trong khoang xe thoáng chốc yên tĩnh.
"muốn ăn gì?"
"cái này, thích không?"
đó là cặp nhẫn đôi mà minseok đã xem suốt quãng đường.
minhyung bỗng mất đi khả năng sắp xếp ngôn từ.
"không thích à?" minseok nhíu mũi, định rụt điện thoại lại, nhưng cổ tay đã bị nắm chặt.
minhyung hít sâu một hơi, anh nói thích, nhưng, "anh tưởng... minseok đã từ chối anh rồi." đầu tiên là minseok ngất xỉu, sau đó là tin nhắn mập mờ về chuyện "mang thai" từ jeong jihoon, minhyung thừa nhận, cả ngày hôm nay lý trí của anh đều chênh vênh trên bờ vực.
đồ ngốc.
minseok thở dài thật khoa trương, "là từ chối gu chọn nhẫn của anh, chứ không phải từ chối anh."
"quê quá đi, viên kim cương to như vậy, đeo trên tay có khác gì mang theo búa thoát hiểm không chứ." minseok thẳng thắn chê bai thẩm mỹ của minhyung, nhưng minhyung thì chẳng hề bận tâm.
"minseok thích là anh thích."
"vậy anh tự luyến ghê ha."
" này!" minseok đỏ bừng cả vành tai, môi cũng bị hôn đến đỏ mọng.
minhyung nói, "về nhà thôi, vị hôn phu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com