Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《17》

extra.

1.

đây là ngày nghỉ thứ năm của lee minhyung.

anh nói anh muốn đi đua xe.

cháo yến mạch trong bát đã không còn bốc hơi, lee minhyung nắm chặt chìa khóa xe đứng ở cửa, nhìn ryu minseok múc một muỗng thật chậm, nhai thật chậm, rồi nhổ ra. theo phản xạ bản năng, anh bước tới, đưa một tờ khăn giấy.

nhưng không ai đón lấy.

"trước tiên, nếu minhyung-ssi, người đã đảo lộn ngày đêm mấy hôm nay, vẫn còn chút khái niệm về thời gian... em mong là anh có. bây giờ đã là một giờ sáng rồi. đồng thời, em cũng mong là anh không bị mù, ngoài trời đang mưa."

minhyung nói anh biết.

"lý do là gì?"

"dù sao thì... cũng chẳng có gì để làm." minhyung thậm chí còn cười với minseok, "minseok không phải từng nói, làm một cậu ấm lái siêu xe giữa đêm cũng không tệ sao?"

lẽ ra không nên nói như vậy — tư thế né tránh giao tiếp đầy tiêu cực, trẻ con, vô trách nhiệm, còn dễ làm tổn thương người khác. nhưng lee minhyung nghĩ có lẽ đây mới là con người thật của mình, là chưa đủ tốt thôi. nếu không thì sao lại bị buộc phải tạm nghỉ việc chứ.

anh không biết mình đã phạm lỗi gì, hoặc nói đúng hơn là, anh thậm chí không biết có phải mình đã làm sai điều gì. khi nhận được thông báo, anh còn đang viết biên bản cuộc họp cách đó một tiếng, giây tiếp theo đã có người đến tiếp nhận công việc của anh. thế là anh phải về nhà, trở thành một người ngay cả cháo yến mạch cũng nấu không xong.

đừng ăn nữa, đổ đi thôi. minhyung nói anh đi đây. nhưng có người kéo góc áo anh lại.

ryu minseok nói, "em không biết."

"...gì cơ?"

"em chưa từng thử, nên em không biết."

minhyung ngẩn người.

cuối cùng thì minseok cũng bỏ cuộc với cái bát cháo nhão ấy, em nói đi thôi, em cũng muốn biết, rốt cuộc thế nào mới là cuộc sống mà anh muốn.

nói thật thì, lái siêu xe mà đạp ga không vượt quá tốc độ giới hạn chắc chắn không phải là điều minhyung muốn.

ryu minseok ngồi ghế phụ cũng im bặt. ban đêm mà chạy kiểu này liệu có bị phạt không, có phải không đủ tiền nộp phạt đâu. minhyung bật cười vì bị chọc tức, đạp ga hai lần để tạo cảm giác dính lưng hai giây, rồi lại ổn định điều khiển trong giới hạn an toàn. thật vô vị. minseok không có hứng mở mui xe ra để dầm mưa, chỉ tựa vào cửa xe ngáp dài.

"đưa em về nhé."

"minhyung thấy chán à? ở bên em chán lắm à?"

minhyung nghĩ bị hiểu lầm có lẽ là định mệnh của kẻ không giỏi biểu đạt, chỉ còn biết im lặng, tiếp tục lái xe chở minseok chạy vòng vòng.

họ cứ chạy, chạy mãi, cho đến khi tạnh mưa, cho đến khi lên đến vùng núi ngoại ô. không có trăng, không có sao, cành cây trơ trụi, không khí sau mưa vẫn còn mùi đất, chẳng ai lại chọn nơi thế này làm chỗ hẹn hò cả.

nhưng mà, đây cũng đâu phải hẹn hò. minhyung đang dỗi, còn minseok, coi như em chỉ là người thích thức khuya đi. họ ngồi trên nắp capo, giữa hai người là một khoảng cách vừa đủ một cánh tay, ngẩng đầu nhìn lên cùng một bầu trời đen kịt.

"chẳng có gì đáng xem cả, đúng không." minhyung nói, thật ra chỉ là như thế thôi, cũng chẳng có gì to tát.

"sao anh lại nói vậy?"

"không có gì mà, không trăng, không sao, đến cả mây cũng thưa thớt."

"nhưng vẫn còn một bầu trời đấy thôi."

ryu minseok nói, sẽ có trăng, sẽ có sao, không lâu nữa còn có cả bình minh, bởi vì bầu trời sẽ không biến mất. minhyung à, hãy kiên nhẫn một chút, em chẳng phải đang ở đây sao, em sẽ cùng anh chờ đợi.

vậy nên khoảng cách đó tan biến, lee minhyung nắm lấy tay ryu minseok, và một tiếng sau, dưới ánh sáng đầu tiên của bình minh, họ hôn nhau.

rốt cuộc thế nào mới là cuộc sống mà họ mong muốn.

chính là khoảnh khắc này.

chỉ đơn giản vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com