《2》
1.
thừa nhận hay không, sự thật là những đứa trẻ sinh ra trong gia đình chính trị hầu hết chỉ cần đón nhận thiện ý mà thế giới vô cớ ban tặng cho mình là đã đủ rồi.
nếu đào sâu hơn, ở tuổi hai mươi, minseok sẽ nhận ra phiền não lớn nhất của em lại chỉ xoay quanh thứ tình yêu hư vô mờ mịt, điều này bản thân nó đã là một loại hạnh phúc to lớn. vì vậy, trên thế giới này, những chuyện cần minseok bận tâm thực ra không nhiều lắm.
ví dụ như cuộc gặp gỡ với một trong những người thừa kế tập đoàn tài phiệt.
minseok có thể đường đường chính chính trốn tiết chuyên ngành vào tiết ba buổi chiều, đủng đỉnh bước ra khỏi giảng đường bậc thang, trên đường đi trêu chọc vài con mèo hoang lang thang dưới hàng cây xanh. bất kể em có chậm rãi thế nào, thư ký của kim hyukkyu vẫn sẽ ngoan ngoãn chờ sẵn trước cổng trường. minseok có thể ngồi ở ghế sau của chiếc xe bảo mẫu rộng rãi, cởi bỏ chiếc áo hoodie oversized hàng hiệu, khoác lên mình bộ vest xám đậm đã được ủi thẳng từ sớm, rồi điên cuồng oanh tạc khung chat kkt của kim kwanghee.
quái vật thiên tài:
anh
anh
trả lời đi kim kwanghee
sao anh không trả lời em
anh kwanghee:
đợi anh chết đi
quái vật thiên tài:
thế bao giờ anh chết?
thư ký ngồi ghế phụ quay đầu hỏi xem thực đơn tối nay có hợp khẩu vị không, minseok qua loa đáp một tiếng, tiếp tục chìm đắm trong trò chọc tức kim kwanghee.
quái vật thiên tài:
alo
yeoboseyo
anh?
ya kim kwanghee anh giận rồi hả
......xin lỗi mà
em xin lỗi rồi mà
anh ơi anh ơi anh ơi
TT
anh kwanghee:
minseok, em xong đời rồi
anh sẽ méc kim hyukkyu
không ngờ minseok của chúng ta lại là đứa trẻ như vậy nhỉ
nhận được hồi âm, minseok mới vô thức thả lỏng đôi môi đang mím chặt, kết thúc cuộc trò chuyện bằng một tấm ảnh selfie với biểu cảm đáng ghét sở trường. thư ký quan sát sắc mặt của em qua gương chiếu hậu, nhẹ giọng nhắc nhở rằng đã đến nơi.
nghe vậy, minseok nhìn đồng hồ, năm giờ bốn mươi bảy phút, còn mười ba phút nữa mới đến giờ hẹn, thế nên em quyết định dành một phút để chỉnh lại tóc mái, mười phút để dò la đối tượng hẹn hò gần đây của kim hyukkyu. đúng sáu giờ, nhân viên phục vụ dẫn minseok vào chỗ ngồi.
chỉ có một mình em.
điểm ấn tượng ban đầu về lee minhyung trừ thẳng năm mươi.
2.
sau khi sự việc trôi qua, rất khó để xác định lần gặp gỡ đầu tiên giữa lee minhyung và minseok là một buổi xem mắt hay một buổi phỏng vấn.
một người, một chiếc điện thoại, năm cô gái tuổi thanh xuân—cảnh tượng đập vào mắt minhyung khi vội vàng chạy đến không thể không gọi là kỳ quái. bước chân anh hơi khựng lại một giây, kịp nhớ ra mục sở thích trong hồ sơ có vẻ xuất hiện vài cái tên nhóm nhạc nữ quen mắt.
"thật sự xin lỗi, tôi đến trễ rồi." minhyung đưa tay ra, cố gắng để giọng nói của mình nghe có vẻ đầy thành ý, "chào cậu, tôi là minhyung."
có lẽ sân khấu biểu diễn trên màn hình thực sự rất hấp dẫn, vì khi minseok ngước lên, nét cười vẫn chưa tan hết. minhyung chợt nhận ra, nhà họ kim quả thật có gen di truyền hàng chân mày và đôi mắt đủ khiến người khác xiêu lòng.
tuy nhiên, trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt cười long lanh kia bỗng mở to, minhyung thậm chí cảm giác như con ngươi của minseok giãn ra vài milimet khi thấy rõ người đứng trước mặt mình.
mình dọa cậu ta sợ rồi sao?
bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của minhyung khẽ run lên.
minseok thực sự bị dọa sợ.
một giây trước, bầu không khí thu đông vẫn còn là "ditto" và váy đồng phục; một giây sau, một người đàn ông to lớn như gấu, cao như núi, còn vuốt keo tóc lại đứng ngay trước mặt. bị cái bóng khổng lồ bao phủ, bản năng động vật trong minseok gào thét, cứ như em sắp bị săn đuổi vậy.
nhưng sau hai giây đơ người, minseok vẫn cất điện thoại đi, thể hiện phong thái của một người văn minh hiện đại. em đứng dậy, bắt tay với người tự xưng là minhyung đã đến trễ tận mười phút. em nói "chào anh, tôi là ryu minseok," rồi rất có lễ độ thêm vào một câu "không sao đâu, tôi cũng vừa mới tới."
rượu khai vị có vị chua ngọt, minseok nhấp một ngụm nhỏ, đầu lưỡi tê tê vì những bọt khí vỡ tan. khi minhyung ngồi xuống, áp lực từ anh cũng giảm đi phần nào. anh lại lần nữa nói lời xin lỗi, giải thích rằng trên đường đi có tai nạn giao thông, tắc đường quá nghiêm trọng. sau đó, anh đưa cho minseok một túi giấy màu vàng nhạt. logo ở miệng túi đủ để minseok âm thầm cộng lại năm mươi điểm vừa bị trừ đi trước đó.
"anh kwanghee từng nhắc đến việc nhà cậu hay đặt bánh ở tiệm này."
giọng điệu minhyung rất nhiệt tình, nụ cười trông cũng rất chân thành, "tôi nghĩ có thể cậu sẽ thích?"
minseok gật đầu, hỏi xem ăn món này làm tráng miệng có được không. tất nhiên, minhyung hoàn toàn đồng ý.
vì đã nhắc đến kim kwanghee, khó tránh khỏi việc mở rộng chủ đề về mối quan hệ giữa vài người bọn họ. minseok mới biết hóa ra minhyung và park jaehyuk học cùng chuyên ngành, thậm chí còn hợp tác với nhau trong vài dự án. nghĩ kỹ lại, việc anh quen biết kim kwanghee cũng chẳng có gì lạ.
"minseok-ssi thì sao? dù là thứ sáu rồi, nhưng chắc hôm nay đi học cũng rất vất vả nhỉ?"
"bạn cùng tuổi thì đừng dùng kính ngữ nữa. nói mới nhớ, hôm nay tôi thực sự đã rất vất vả... trong việc trốn học đấy."
"ồ?" không phải câu trả lời mà minhyung dự đoán, nhưng lại thú vị hơn dự đoán nhiều. anh chạm cốc với minseok, "công nhận, trốn học không phải chuyện dễ dàng."
thế là minseok bắt đầu than phiền về cách điểm danh thần bí khó lường của giáo sư lee jaewan với tốc độ có thể so sánh với quán quân "show me the money". em lại tiếp tục kể về việc lớp mô hình ngôn ngữ ai của giáo sư jo gyeonhee tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần như thế nào.
"không trốn không được mà, không trốn không được." minseok xiên một miếng sườn nhỏ, nhai nhai, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt đầy thích thú của minhyung.
"vậy ra chuyên ngành của minseok là trí tuệ nhân tạo à, lợi hại thật đấy." minhyung giả vờ ngạc nhiên, "công ty của chú tôi gần đây đang mở rộng mạnh mảng này."
minseok "wow" một tiếng, nói đúng là trùng hợp thật.
nếu cần nội bộ tiến cử thực tập thì cứ báo nhé, always on call. minhyung thoải mái mở cửa sau, lần này đến lượt minseok chạm cốc với anh.
"vậy cậu có kế hoạch thực tập gì chưa? park... anh jaehyuk chắc cũng có khá nhiều kinh nghiệm để tham khảo nhỉ?"
burgundy mềm mại trôi xuống cổ họng, câu hỏi thuận miệng thốt ra cũng nhẹ bẫng. minseok nheo mắt, hồi tưởng lại xem mấy ngày trước khi đi ăn khuya, kim hyukkyu có từng nhắc đến gì không.
"công chức."
"...hả?"
"thay vì nói anh jaehyuk truyền đạt kinh nghiệm, chi bằng nói mấy dự án hợp tác với anh ấy đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của tôi. à, không phải theo nghĩa tiêu cực đâu, ngược lại, phải nói là có chút thành tựu."
"chỉ là tôi nhận ra thị trường tài chính vẫn không phù hợp với mình. không biết có thành công hay không, nhưng chắc chắn sẽ rất mệt."
minhyung nói về kim kwanghee với giọng điệu tràn ngập ngưỡng mộ. em nói ngược lại, sau khi tìm hiểu về công việc của anh kwanghee, em lại thấy nghề công chức khá hợp với mình.
trong khi minhyung chậm rãi kể, minseok cuối cùng cũng nhớ ra kim hyukkyu từng nói gì. em khẽ đập tay một cái, tìm được cho minhyung một công việc hướng dẫn tạm thời trong kỳ nghỉ hè.
"nếu minhyung muốn, có thể qua chỗ anh hyukkyu xem thử, anh ấy luôn nói mong có thêm những thành viên mới." minseok cười, "anh trai tôi vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn, chắc chắn sẽ là một người dẫn dắt rất tốt."
sau khi chia sẻ bánh madeleine vị quýt, minseok từ chối lời đề nghị đưa về nhà của minhyung.
"vậy, hẹn gặp lại?"
"gặp lại sau nhé."
sau khi trao đổi tài khoản kkt, minseok vẫy tay chào tạm biệt, vừa ngồi vào ghế sau xe liền xụi lơ. quá mệt mỏi, ngay cả tin nhắn cũng không muốn mở. kết quả là không trả lời tin nhắn sẽ nhận được cuộc gọi.
"sao rồi?"
"không hiểu anh đang nói gì."
"chấm điểm đi."
minseok nhận lấy bát canh giải rượu từ trợ lý, mơ hồ đáp. "mười điểm. thang điểm một trăm."
kim hyukkyu ở đầu dây bên kia bật cười, không tệ lắm, cứ tưởng minseok sẽ cho điểm âm cơ đấy.
"năm điểm cho ngoại hình, năm điểm cho đồ ngọt, nhưng vẫn không đạt tiêu chuẩn."
kim hyukkyu hiểu rồi, hỏi minseok tối nay ở đâu.
"chung cư, mai có hẹn với tụi hyeonjun."
minseok chúc anh trai ngủ ngon, tiếp tục spam tin nhắn cho kim kwanghee theo thói quen, rồi mới mở đoạn chat với minhyung.
một sticker dễ thương đơn giản, một lời quan tâm rất có chừng mực, cuối cùng là một câu hỏi—cuối tuần sau có rảnh không?
3.
lần thứ hai gặp mặt, minhyung không đến trễ, thậm chí còn dư dả thời gian xếp hàng mua kem cho minseok. lần này, hai người bạn cùng tuổi đôi mươi cuối cùng cũng ăn mặc như sinh viên đại học, và lịch trình cũng trở nên sôi động hơn nhiều.
minhyung bắn trúng hồng tâm mười lần liên tiếp, cộng mười điểm.
minhyung giúp buộc dây giày, cộng mười điểm.
minhyung thích cinnamoroll và kuromi, cộng mười điểm.
minhyung nói, "minseok à, tay cậu nhỏ hơn tay tôi một vòng, đáng yêu ghê," trừ một trăm điểm.
nhưng minhyung lại nói anh từng vào top 100 server hàn của lol, còn rủ minseok duo bot cùng nhau.
được rồi, đủ điểm qua môn.
minhyung, người vừa kịp chạm mức đậu, thành công giành được tư cách gặp mặt lần thứ ba với minseok.
có lẽ minhyung thực sự là thiên tài kiếm điểm, đến lần gặp thứ năm, minseok nhìn anh như giáo viên chủ nhiệm nhìn học sinh xuất sắc. cuối tuần này, minseok đã bị hai người anh đặt lịch trước, vậy nên em chỉ có thể miễn cưỡng dành ra hai tiếng vào tối thứ tư để uống rượu với minhyung.
bàn tay minhyung thực sự lớn hơn tay minseok một vòng, cảm giác khô ráo và ấm áp khi phủ lên mu bàn tay, lúc siết lại thì vô cùng mạnh mẽ. đó chính là tính cách của minhyung. minseok chống cằm, đầu ngón tay vẽ những đường vô định trong lòng bàn tay alpha.
"này, cho tôi nếm thử một ngụm."
một ly cocktail trong vắt màu xanh lam được đẩy về phía minseok, vị nặng hơn em tưởng, đầu lưỡi có chút ngọt nhưng vẫn không giấu được độ cồn cay xé. minhyung nói, "công bằng đi, cũng để tôi đổi với cậu nhé." minseok không còn cách nào khác, chỉ có thể nhìn minhyung tìm chính xác vệt nước môi mình để lại trên ly.
"ngon không?"
"vị thiên về ngọt đấy."
"thích không?"
"hoàn toàn là cảm giác trúng tim đen."
ánh đèn hòa tan thành một khối, bầu không khí không thể nào thích hợp hơn.
minhyung nghiêng người đến gần, minseok có thể nhìn thấy sống mũi cao cùng một nốt mụn nhỏ trên chóp mũi anh.
"minseok à."
cái tên mà nghe bao nhiêu lần cũng khiến sống lưng em tê rần, minhyung chắc hẳn đã luyện tập cách phát âm tên cậu thật nhiều, nhấn nhá từng chữ một cách ám muội nhưng rõ ràng.
anh nghiêng người quá gần, gần đến mức minseok phải dồn hết tự chủ mới ngăn mình không nhắm mắt lại, không để bản thân rơi vào tư thế phó mặc.
"minseok à."
minhyung gọi tên em thêm lần nữa, lần này minseok đã chuẩn bị sẵn sàng, đến mức em còn không nhận ra lông mi mình đang run.
"sanghyeok ssi muốn mời cậu ăn cơm."
tỉnh rượu luôn rồi.
giờ đây, minseok cuối cùng cũng có thể công bằng mà chấm điểm minhyung.
điểm tuyệt đối.
minhyung đã đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra tư cách làm bạn đời của minseok.
minseok rút tay lại, nâng nốt nửa ly rượu còn lại lên uống cạn, em nở một nụ cười vừa điềm nhiên vừa tinh quái.
"minhyung à, trùng hợp ghê, anh tôi cũng muốn mời cậu ăn cơm."
em chỉ vào mình, lại chỉ vào minhyung.
"tốt quá, đi cùng nhau đi, tiện thể bàn bạc luôn."
bàn bạc chuyện gì, từ lúc họ chưa gặp nhau đã có sẵn đáp án.
năm mười tuổi, minseok đã hiểu được cấu thành của hôn nhân—lợi ích và tình yêu. năm hai mươi tuổi, minseok gặp được minhyung, em học cách ngừng tính toán tỉ lệ thành phần trong hôn nhân.
hồi nhỏ, em phải nghĩ đến đau đầu mới phân chia được con số chính xác 90% và 10%, lớn lên rồi, em hiểu rằng dù ít hay nhiều, hai thứ ấy mãi mãi tồn tại.
ồ, hình như thiếu một thứ.
tình dục. sex.
minseok đứng dậy, cúi đầu quệt nhẹ qua môi minhyung.
"mở phòng không?"
em nói, "để đề phòng sau này, ừm... cậu biết đấy, biết trước độ hợp có lẽ cũng không phải chuyện xấu?"
nụ hôn bất ngờ khiến minhyung sững người rất lâu, đây là biểu cảm hiếm thấy trên mặt anh. một phút, hoặc có lẽ ba phút, anh mới lên tiếng.
"chắc là sẽ không đâu."
"đi thôi."
minseok nắm lấy tay minhyung, em muốn biết, minhyung rốt cuộc có mùi hương như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com