《3》
1.
khi minseok mới phân hóa, kim hyukkyu và kim kwanghee đã tranh luận suốt nửa tiếng về việc pheromone của em có mùi thiên về bưởi chùm hay bưởi đào.
kim kwanghee nói, "anh à, em chắc chắn 100%, minseok nhất định có mùi bưởi chùm. nếu không tin, anh liếm thử cổ em ấy đi."
kim hyukkyu đáp, "aish, kim kwanghee, em muốn anh vào tù à?"
còn người đang ở trung tâm cơn bão – minseok – thì tự mình sán lại gần. "anh hyukkyu, anh, ngửi thử đi mà, anh, anh định đi đâu thế, anh—"
vậy rốt cuộc minseok có mùi gì đây?
em ngoan ngoãn ôm lấy lưng minhyung, để mặc thân hình cao lớn 1m81 của anh đè em xuống chiếc nệm đàn hồi êm ái. khi minhyung cúi đầu hôn lên vành tai em, những ngón tay của minseok có thể cảm nhận được cơ bắp trên lưng anh căng chặt, run nhẹ theo từng nhịp thở.
vẫn còn hơi nóng. nhiệt độ cơ thể của alpha luôn cao đến đáng sợ, ôm lấy omega nhỏ hơn mình giống như một chiếc chăn len cuộn tròn bên lò sưởi rực cháy giữa mùa đông. giữa ngọn lửa ham muốn đang thiêu đốt, thái dương minseok rịn ra chút mồ hôi. minhyung dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào, nếm được vị soda muối biển hương bưởi chùm.
minhyung nhớ lại ly rượu của minseok mà anh đã nếm thử một giờ trước—cũng có hương cam quýt, nhưng dư vị lại ngọt đến mức phát ngấy, không giống minseok chút nào.
minseok mang một mùi vị tươi non, giống như ký ức thuở nhỏ của minhyung khi còn là học sinh tiểu học, lần đầu tiên đặt chân đến vườn cây ở đài loan, hái xuống trái bưởi chùm đầu tiên. mùi hương ấy chua thanh, trong trẻo, không chút giả tạo.
"minseok à, được không?"
minhyung hỏi khẽ, dùng đầu gối nhẹ nhàng tách đôi chân minseok đang khép chặt, chen vào giữa khoảng trống mềm mại ấy.
bây giờ, minseok cuối cùng cũng có thể ngửi thấy mùi của minhyung, hương gỗ tràn vào khoang mũi mang theo chút cay nhẹ, giây tiếp theo, hương trầm dày đặc của gỗ mun lập tức bao trùm toàn thân minseok.
ngón tay của minhyung linh hoạt đến mức khó tin, khẽ véo lấy vành tai minseok, trượt xuống, miết lấy nụ hoa bé nhỏ, cố ý ép minseok bật ra tiếng nức nở dính dấp. đáng tiếc, kim kwanghee chưa kịp nói cho minseok biết về bản tính cố hữu của alpha, minseok, người đã bị hương khói gỗ hun cho mê mẩn, nghĩ.
chỉ là một lần kết hợp không đánh dấu, thì có thể đến mức nào chứ?
em nâng khuôn mặt minhyung lên, dùng chóp mũi ẩm ướt như một con thú nhỏ cọ nhẹ vào má minhyung, "muốn làm gì thì cứ làm đi." minseok nói như vậy, vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, chẳng hề hay biết việc một alpha có độ tinh khiết pheromone trên 95% giống như mình thực sự có ý nghĩa gì.
mà minhyung sẽ cho minseok biết đáp án đúng.
chất bôi trơn theo ngón trỏ của minhyung trượt vào hậu huyệt. so với cảm giác có dị vật, thứ khiến minseok hoảng loạn hơn là cơn tê dại sâu trong cơ thể bất chợt dâng lên. dù hai ngày trước vừa mới dùng thuốc ức chế, em vẫn cảm thấy mình chảy nước còn nhiều hơn cả kỳ động dục.
đôi chân căng chặt vô thức móc lấy eo minhyung. khi hai ngón tay mở rộng hậu huyệt, minseok hoàn toàn không thể kìm được tiếng rên rỉ. căng quá... cơn đau nhẹ khiến em run lên. không làm được đâu... với kích thước đó, lúc vào chắc chắn sẽ đau đến chết mất.
vật nóng bỏng, cứng rắn đang cọ sát giữa khe mông, giống hệt chủ nhân của nó—ngay lần đầu gặp mặt đã khiến minseok giật mình hoảng sợ.
"minseok à..." minhyung hạ giọng gọi tên minseok, dùng nụ hôn sâu cướp đi toàn bộ lý trí của em. trong cơn ngạt thở nhẹ, minseok bất giác nức nở, giọt nước mắt sinh lý cuối cùng cũng tràn khỏi khóe mắt.
không được... đợi đã...
không một lời báo trước, anh đâm thẳng vào, khiến hậu huyệt bị kéo căng đến cực hạn, vậy mà minhyung vẫn tiếp tục lấn sâu hơn. minseok có cảm giác như mình bị xuyên thấu từ xương cụt đến tận não bộ. đôi chân đang móc chặt lấy eo anh bắt đầu run rẩy. em bật khóc, van xin rằng quá sâu rồi, hãy dừng lại.
chật quá, khít quá... dương vật cứng rắn được ôm trọn, từng tấc một đều bị mút chặt, mềm mại và nóng hổi. minhyung cố nhịn xuống ham muốn càn quét, nâng eo minseok lên, nhanh chóng rút ra đẩy vào từng nhịp nông cạn, như một đứa trẻ lần đầu được chạm vào món đồ chơi mới lạ, tận hưởng khoảnh khắc khám phá cách sử dụng minseok một cách trọn vẹn nhất.
rất nhanh, minseok liền hiểu nồng độ tin tức tố cao rốt cuộc có ý nghĩa gì.
cảm giác đau đớn và khó chịu khi bị thâm nhập lúc đầu đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là cảm giác tê liệt và trống rỗng khó chịu. mỗi lần ma sát giữa dương vật và vách thịt đều có thể khơi dậy khoái cảm lâu dài. điểm giao hợp không còn cần bôi trơn nữa vì mỗi lần thúc đẩy đều có thể vắt kiệt chất nhờn của minseok. nhận ra quả bưởi nhỏ này đã chín, minhyung nắm lấy chân minseok, ép em phải mở rộng cơ thể hoàn toàn, sau đó dập mạnh xuống và đâm vào những điểm nhạy cảm của minseok.
giây phút đó, minseok thậm chí không thể hét lên. cơn sóng dữ dội bóp nghẹt cổ họng em, hai má ửng đỏ, ánh mắt mơ màng. minhyung chỉ mới chạm vào một chút, em đã lên đỉnh. một dòng chất lỏng ấm áp tưới lên đỉnh quy đầu, anh cúi xuống ngậm lấy môi dưới của minseok, "thư giãn nào, đừng sợ."
thế là minseok đón nhận những cú thúc càng mãnh liệt hơn.
dư âm của lần cao trào trước còn chưa tan hết, minseok lại bị đâm rút đến mức tê dại, "chậm một chút, a... đừng..."
minhyung điều chỉnh tư thế, dễ dàng tìm thấy lối vào của khoang sinh sản đang khép chặt, giọng điệu vừa tàn nhẫn vừa ngây thơ, "đừng chỗ nào? ở đây sao?"
anh nhắm thẳng vào vòng cơ mẫn cảm, từng cú thúc sâu và nặng, đến mức tạo ra một đường cong nhô lên trên lớp bụng phẳng của minseok.
anh tách tay em ra khỏi ga giường, dẫn dắt em chạm vào phần gồ lên trên bụng.
"đây là anh đấy, anh đang ở bên trong em."
phía dưới là nơi giao hợp hỗn loạn, minseok chạm vào, chỉ cảm nhận được sự ướt át dính nhớp.
"thoải mái không?" minhyung hỏi, rồi cắn lên bầu ngực em.
đầu lưỡi anh lướt qua nhũ hoa, và minseok lại lên đỉnh lần thứ hai.
nửa đêm về sáng, bị đâm đến tỉnh lại lần nữa, minseok hoàn toàn sụp đổ.
"chết tiệt... lee minhyung, cút..."
thật sự sẽ chết mất. giữa những nhịp đưa đẩy, trong tầm mắt em chỉ còn bờ vai rộng của minhyung, ngay cả sức để cào cấu cũng không còn. minhyung dùng giọng điệu vô tội nói lời xin lỗi, "minseok, bảo bối, sắp xong rồi."
thế nhưng, ngay khi nói câu đó, anh lại đẩy sâu thêm một chút nữa.
minseok không nhớ chính xác mọi thứ kết thúc khi nào. khi mở mắt ra, minhyung đã giúp em xin nghỉ, thay cho em chiếc áo thun rộng rãi sạch sẽ, còn bản thân thì không thấy đâu.
điện thoại rung lên từng hồi, hết lần này đến lần khác, khiến minseok lần đầu có ý định xóa hype boy khỏi danh sách phát.
em cúp máy, trả lời kim hyukkyu trên kkt rằng một tiếng nữa sẽ về nhà, rồi nhặt chiếc hoodie bị vứt dưới thảm lên, chậm rãi lê bước ra khỏi phòng ngủ, tiện thể nguyền rủa tên chó minhyung trong lòng.
đúng là chó, vừa nặng vừa bướng bỉnh, còn biết cắn người, thật đáng sợ.
【tôi về nhà đây.】
viết vội một tờ giấy note, minseok ngậm bút, tiện tay thêm vào một chữ 【chấm điểm kém】.
ngồi lên taxi, em gọi cho kim kwanghee, cố gắng vận dụng chất giọng yếu ớt đáng thương nhất mà mình có, nức nở gọi anh trai, "anh ơi, làm ơn, mau về nhà cứu em."
2.
kim hyukkyu thở dài.
anh thật sự không biết nên mắng đứa em nào trước.
một người cả đêm không về, bây giờ thì trùm kín mặt trong chiếc hoodie, nằm úp sấp trên sofa, yếu ớt rên rỉ khó chịu. cả người ám nồng mùi gỗ đến mức suýt nữa khiến hyukkyu bước vào kỳ mẫn cảm.
người còn lại khoác chiếc trench coat burberry dài màu đen giữa tiết đầu hè, trông như viện binh vừa được điều đến, nhưng sắc mặt tái nhợt, hồn vía như bay mất. mùi hoa nhài lúc đậm lúc nhạt, tố cáo trạng thái tinh thần cực kỳ bất ổn của anh.
"ai trước đây?"
minseok lén dùng dây rút buộc chặt dưới cằm, thử giả vờ treo cổ để không phải khóc lóc hay làm loạn. nhưng khi tâm lý mới chuẩn bị được một nửa, kim kwanghee lại thả một quả bom. "em có thai rồi."
minseok trợn tròn mắt, cả người run lên bần bật.
anh ơi, em gọi anh tới cứu em, chứ không phải rủ nhau nhảy xuống hố đâu?!
minseok hoảng hốt bò đến bên chân kwanghee, muốn chạm vào bụng anh nhưng lại rụt tay về.
kim hyukkyu không có biểu cảm gì nhiều, vẫn giữ giọng điệu bình thản như mọi khi.
"vậy à, anh biết rồi. nhưng mà, kwanghee, em đang lo lắng điều gì?"
"hình như em không thể giữ lại đứa bé."
minseok đẩy gọng kính trên mũi, từng từ từng từ tra google, xem đi xem lại tờ kết quả xét nghiệm của kwanghee đến ba lần.
em phát hiện đứa trẻ này rất khỏe mạnh.
"park jaehyuk tháng sau sẽ đi công tác nước ngoài ít nhất hai năm. còn em..."
kim hyukkyu cắt ngang. giọng anh không hề thay đổi. "vậy thì bảo park jaehyuk ở lại. nếu không, bảo cậu ta gửi pheromone về nước mỗi tháng cũng không phải chuyện không làm được."
"anh." kwanghee đưa tay xoa mái tóc bù xù của minseok, tiếp tục nói. "bọn em đã bàn với nhau hai năm trước rồi, chỉ sau ba mươi tuổi mới nghĩ đến chuyện có con. lần này chỉ là một trò đùa của xác suất mà thôi. theo tình hình hiện tại, đứa trẻ ngoài kế hoạch này chỉ có thể trở thành gánh nặng cho cả hai bên sự nghiệp."
"jaehyuk sắp vượt đại dương để đến một vùng đất xa lạ. em thì phải leo lên một vị trí chưa từng có omega nào đạt được. không ai trong bọn em có đủ sức để gánh vác thêm một sinh mạng, cũng không ai đáng phải hy sinh."
"nhưng thực ra, em biết rõ... em chỉ đang tìm rất nhiều lý do mà thôi."
kwanghee cười tự giễu.
"em chỉ là rất sợ."
sợ những điều ngoài ý muốn, sợ tương lai mịt mờ, sợ đau đớn, sợ ràng buộc, sợ ai đó lặp lại bi kịch.
trên thế giới này có quá nhiều thứ đáng sợ, và rất tiếc là, hôn nhân giữa kwanghee và park jaehyuk lại không đủ để giúp anh có thêm can đảm đối diện với nỗi sợ hãi.
minseok nhớ đến cảnh tượng vô tình bắt gặp năm mười bảy tuổi.
park jaehyuk từng hỏi, "có con nhé?"
thì ra kwanghee chưa từng nói "được."
"park jaehyuk không cần biết chuyện này."
kwanghee cụp mắt, vô thức vuốt ve phần gáy mềm mại của minseok.
minseok vùi mặt vào lòng anh, ngoan ngoãn như một chú cún trị liệu chỉ thuộc về anh trai mình.
"hơi có lỗi với đứa bé nhỉ... giống như đang tước đoạt đi cuộc đời của nó vậy."
giọng kwanghee rất nhỏ, nhưng kim hyukkyu vẫn nghe thấy.
vậy nên anh quỳ một gối xuống, siết chặt bàn tay lạnh ngắt của kwanghee, dứt khoát phủ định lời cậu.
bằng giọng điệu nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn, kim hyukkyu nói với kwanghee, "đây mới là trách nhiệm thực sự."
toàn thân lạnh lẽo của kim kwanghee cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
3.
ba người trầm mặc rất lâu. những luồng pheromone quẩn quanh cuối cùng cũng tản đi.
kim kwanghee cử động đôi chân đã tê rần vì bị minseok đè lên. màn hình điện thoại của em trai liên tục sáng lên bởi những tin nhắn dồn dập, cái tên "lee minhyung" nhấp nháy khiến anh đau cả đầu.
"đúng vậy, nhất định phải có trách nhiệm. ví dụ như chuyện không về nhà cả đêm, hay leo lên giường với một alpha chỉ mới quen hai tháng—những chuyện vô trách nhiệm như thế, tuyệt đối không được làm."
cái đầu đang úp mặt trên đùi anh bỗng cứng đờ.
minseok nghiến răng, cười khẩy.
"dù sao cũng chưa đánh dấu mà."
"đó là chuyện rất khó kiểm soát." kwanghee nhẹ đá vào bắp chân minseok. "em căn bản không hiểu mấy alpha... thôi bỏ đi, tóm lại đừng tưởng alpha nào cũng giống kim hyukkyu."
"nhóc con, em đang nói cái gì vậy hả?" kim hyukkyu nhíu mày.
minseok phất tay, bộ dạng lơ đễnh. "biết rồi, biết rồi."
à, em còn nhớ ra một chuyện khá quan trọng. "lee minhyung bảo nhân vật tầm cỡ như sanghyeok-nim muốn mời em ăn cơm. em bảo thật trùng hợp, anh hyukkyu cũng có kế hoạch đó."
kim hyukkyu: "?"
kim hyukkyu hiếm khi mở to mắt đến vậy.
minseok thành thật khai báo rằng mình vừa bịa chuyện. chỉ cần nghĩ đến việc phải dùng bữa với nhân vật tầm cỡ đó là em đã cảm thấy khó tiêu rồi, nên nhất định hyukkyu hyung sẽ đi cùng em, đúng không?
"vậy đây là lựa chọn mà minseok thấy hài lòng rồi chứ?" kim hyukkyu hỏi.
minseok chậm rãi gật đầu.
"tốt nhất không chỉ là hài lòng trên giường thôi đấy." kwanghee chêm vào.
minseok nghiến răng, "kim kwanghee, im miệng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com