Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《6》

1.

sau khi xác định ngày gặp mặt, gần đây biểu hiện của minhyung chẳng khác nào say rượu. cân nhắc vài giây, sanghyeok quyết định định nghĩa trạng thái hưng phấn kỳ lạ của đứa cháu họ là "ngà ngà say".

hoặc, đây chính là sự nhạy cảm của người trẻ đối với tình yêu?

rõ ràng là trước khi gặp mặt, cậu ta đã có được hồ sơ—dựa theo sự hiểu biết của sanghyeok về năng lực của thư ký, đây là một bản tài liệu đầy đủ và chi tiết. nhiệm vụ của minhyung chỉ là tận dụng nó thật tốt, không cần thiết phải điều tra thêm.

"vẫn chưa đủ."

ngoài dự đoán, minhyung lại phản bác như vậy.

đứng trước cửa sổ sát đất trong văn phòng của sanghyeok, minhyung cao lớn rắn rỏi, một tay tùy ý đút túi, dù tư thế có phần lười biếng nhưng vẫn toát lên áp lực không thể xem nhẹ.

đây là một alpha hàng đầu sắp bước vào thời kỳ cường tráng nhất, sanghyeok đánh giá, trong lòng dâng lên một tia tán thưởng.

từ trên cao nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới, minhyung chậm rãi nói. "em không cần những cột excel liệt kê sơ yếu lý lịch, em muốn biết những chi tiết tạo nên cuộc đời của minseok."

loại bỏ ảnh hưởng của pheromone, thực tế chính là hai bên đã đạt được nhận thức chung, sẵn sàng trao đổi tài liệu—bản thân chuyện này đã nói lên rằng điều kiện bên ngoài của họ rất tương xứng. cho dù sau lần gặp mặt đầu tiên không nảy sinh cảm tình, minhyung vẫn tin rằng đó sẽ là một buổi phỏng vấn thành công. anh sẽ đề cử ryu minseok, đồng thời tin rằng minseok cũng sẽ giúp mình dọn đường.

"nhưng mà,"

"đã có ý định trở thành người một nhà, thì so với mấy chuyện như tốt nghiệp năm nào, thăng chức năm nào, chẳng phải việc ăn lẩu có bỏ rau mùi hay không quan trọng hơn sao?"

một giây trước vẫn còn là tư thế bá chủ thế giới, giây sau, minhyung lại nở nụ cười ngu ngơ khiến sanghyeok khó hiểu.

"tìm hiểu gia đình của minseok, vốn dĩ là một phần không thể thiếu trong quá trình tìm hiểu về em ấy mà."

tôn trọng.

nhưng không thể lý giải.

sanghyeok giơ ngón trỏ đẩy gọng kính, "xét về kết quả, hiệu quả của những hành vi này cực kỳ thấp."

bất kể thế nào, buổi tiệc này có 90% khả năng sẽ biến thành cuộc thảo luận về trao đổi nguồn lực—ngay khi biết nhà họ kim có ý định tiếp xúc, sanghyeok đã tính toán ra kết luận này. còn việc minhyung có mời park jaehyuk uống rượu hay không, có đi nghe giảng của jo geonhee hay không, đều không ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả.

trong mắt sanghyeok, minhyung không cần phải bộc lộ tình cảm mãnh liệt như thế.

cũng giống như anh không cần thiết phải trở nên thân thiết với kim hyukkyu.

đối với điều này, minhyung chỉ có thể đáp lại, "anh sanghyeok à, người chưa từng yêu đương thì không có tư cách làm quân sư tình cảm đâu."


2.

một trong những nguyên tắc của cuộc sống: không được đưa ra quyết định khi vừa mới thức dậy.

thức trắng đêm để xem hết "chú thuật hồi chiến", minseok mơ màng chìm vào giấc ngủ, trong mơ toàn là cảnh gojo satoru nằm giữa vũng máu với nửa cơ thể. khi mở mắt ra, đôi mắt em vẫn còn khô rát, lưng sau một đêm nằm sấp thì cứng đờ và đau nhức. em ngồi thẫn thờ năm phút, rồi nửa người dưới như con sâu mèo họ ryu cứ thế trượt xuống mép giường, nằm úp bên cạnh giường, lại tiếp tục rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

đáng tiếc, kế hoạch ngủ bù bị phá sản giữa chừng.

"oh my oh my god..." — lời cầu nguyện của một ngũ thiếu nữ chân chính lặp lại suốt nửa phút. sau đó, minseok mò mẫm lôi điện thoại ra từ đống chăn lông ngỗng đang quấn chặt quanh mình, nhắm mắt bấm đại nút gọi.

"alo?"

"minseok?"

"là tôi."

...

im lặng kéo dài, không ai lên tiếng hồi lâu, rồi như được linh cảm mách bảo, minhyung hỏi. "có phải cậu vừa ngủ dậy không?" anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, 16:28, quả nhiên là thế hệ gen z.

một tiếng "ừm" khe khẽ, giọng mũi hơi nặng, có chút khàn khàn. minhyung đã từng thấy bộ dạng vừa thức dậy của minseok, nên không khó để tưởng tượng ra gương mặt ngái ngủ trông đáng yêu thế nào. anh mềm giọng hỏi, "đói bụng không? có phải cậu chưa ăn gì suốt cả ngày rồi không?"

quả thực, dạ dày minseok có hơi trống rỗng. a, thật mệt mỏi. em dứt khoát thả cả người rơi xuống sàn, gối đầu lên con gấu bông barcelona ngoại cỡ mà chính mình đã đá văng xuống giường, lười nhác đáp. "ừm."

"ăn gì bây giờ nhỉ... lần trước chỗ nhà hàng nhật đó vừa ra món fusion mới, có muốn thử không?"

"chỗ nào?"

"nhà hàng cậu từng bảo thích món pudding vải hoa quế ấy."

"ồ, nhưng hơi xa."

minhyung lập tức nói, "tôi lái xe qua đón cậu."

minseok nắm lấy bàn chân của con gấu bông, kéo kéo, giọng kéo dài. "không muốn ra ngoài." em than thở như vậy, hoàn toàn không nhận ra mình đang làm nũng.

mà minhyung thì lại nghe ra chút ỷ lại mềm nhũn trong giọng nói đó. không hề do dự, bản năng và phản xạ được rèn luyện từ vị trí ad khiến anh lập tức lên tiếng.

"tôi đến tìm cậu, được không? ngay bây giờ."

một cách vô thức, minseok gửi địa chỉ căn hộ qua kkt. khi đang ngậm bàn chải điện, sắc mặt em trở nên trầm ngâm.

nên diễn tả thế nào nhỉ, cảm giác như một quả cầu tuyết lăn đi, chỉ một chút sơ hở khi đi đường giữa, đối phương liền mạnh mẽ đẩy thẳng vào. khi bị tấn công đến tận nhà chính, minseok thậm chí chẳng còn nghĩ đến chuyện phản kháng, chỉ thắc mắc xem, lời hứa "tôi đến rất nhanh" của minhyung rốt cuộc nhanh đến mức nào.

giờ phút này cũng chỉ có thể may mắn rằng, dì giúp việc vừa dọn dẹp nhà cửa hôm qua, ngoại trừ phòng ngủ có hơi bừa bộn, thì vẫn có thể tiếp khách ở phòng khách mà không đến nỗi thất lễ.

căn hộ này là do kim hyukkyu mua hồi đại học, sau đó chuyển quyền sở hữu cho minseok khi em nhập học. diện tích hơn một trăm mét vuông, thỉnh thoảng ở lại cũng rất tiện, còn có thể đón tiếp bạn bè hoặc bạn học bất cứ lúc nào.

còn về minhyung...

nếu là minhyung đến, minseok cần phải chuẩn bị gì đây.

em lau khô những giọt nước còn đọng trên mặt, mí mắt vì được chườm khăn nóng mà hơi đỏ lên, hàng mi ướt dính thành từng sợi khẽ run rẩy.

chuông cửa vang lên.


3.

đúng là khuôn mẫu quá mức rồi.

minseok đã dành cả buổi để xây dựng tâm lý, nhưng khi mở cửa, điều đầu tiên em muốn làm lại là đánh giá gu thời trang của minhyung. cả cây adidas, mới ghé qua cửa hàng chính hãng sao? em hoàn toàn bỏ qua thực tế rằng mình vẫn còn mặc bộ đồ ngủ liền thân.

"tại vội quá." minhyung nhỏ giọng giải thích, hai tay xách theo túi giữ nhiệt, khách sáo nói một tiếng "làm phiền rồi." nhưng thực tế, bước chân vào nhà lại rất dứt khoát.

anh thật sự có thiên phú kiểm soát tình huống. minseok chỉ cần chỉ đường đến bếp, thế là vai trò chủ khách đảo ngược hoàn toàn. đi theo sau, em nhìn minhyung xắn tay áo, lấy bát đĩa ra, mở từng hộp thức ăn và bày biện gọn gàng. thực ra, chiếc áo khoác thể thao ba sọc màu đen này rất hợp với anh, minseok từng không ít lần ghen tị với khung xương đẹp của đối phương.

"mời ngồi."

minseok xúc một thìa pudding sữa hoa hồng, rồi lại một thìa, rồi thêm một thìa nữa.

minhyung chỉ chống cằm nhìn cậu ăn, rồi nhẹ giọng nói. "thử cái này đi, ngâm với giấm bưởi, chắc cậu sẽ thích."

anh ấy luôn rất giỏi trong việc đoán sở thích của minseok.

cảm giác thèm ăn bị khơi dậy hoàn toàn, họ chia nhau gần hết mấy món trên bàn, thậm chí còn khui một chai rượu vang sủi nhẹ độ.

lần trước uống rượu xong xảy ra chuyện gì ấy nhỉ? ồ, đã làm rồi.

minseok khoanh chân ngồi, nhìn minhyung đặt đũa xuống, cởi áo khoác và vắt lên lưng ghế.

sau đó, anh ấy nói muốn đi rửa bát.

"không cần đâu, có người dọn rồi."

minseok bỗng có một suy nghĩ kỳ lạ. em hỏi. "minhyung à, cậu biết rửa bát sao?"

minhyung im lặng một lúc, vai co lại vài phân, rồi nói. "chắc là... không khó lắm đâu?"

minseok nằm bò lên bàn cười khúc khích.

cuối cùng, cả hai dĩ nhiên đều bỏ cuộc với việc dọn dẹp.

khi minseok đang súc miệng, em nghe thấy minhyung hỏi, "cậu có thích 'it takes two' không?"

"khá thú vị." minseok nhớ lại, "là một trò chơi rất cần sự ăn ý."

"ồ—" minhyung giơ hai chiếc tay cầm lên, lắc lắc, "vậy minseok hợp với ai nhất?"

thực ra là jung jihoon và choi hyeonjun vừa mới chơi xong hôm trước. nhưng mà...

minseok dựa vào khung cửa, chiếc mũ hình cún trên đầu rũ xuống ngoan ngoãn. em giả vờ khó xử suy nghĩ, "hyeonjunie? ồ còn có một hyeonjunie khác nữa, jihoon cũng thường chơi cùng."

đường cong trên khóe môi minhyung dần dần bị ép xuống, rồi lại cố làm ra vẻ không để tâm mà nhếch lên, "minseok chơi với nhiều bạn ghê nhỉ."

"ừ ha."

"nhưng tôi không lên giường với bọn họ."

xong đời rồi.

khoảnh khắc nhận ra trái tim mình đang bị gặm nhấm bởi ghen tuông, minhyung cuối cùng cũng thừa nhận — đây là một trận rung động có chủ đích.

cuộc đời có lẽ là thế, nhất định sẽ có những con người mà ta không thể không gặp. để rồi khi hiểu ra rằng mọi thứ vốn dĩ đã được sắp đặt từ lâu, ta vẫn sẽ cảm thấy biết ơn.

minseok nhìn minhyung sải bước về phía mình, đón nhận nụ hôn như thể đang hít thở dưỡng khí.

em bị bế lên bồn rửa mặt, vài lọ thuốc ức chế cùng những chai lọ mỹ phẩm lăn xuống trong lúc hai người quấn lấy nhau.

minseok bị lột ra khỏi bộ đồ ngủ hoạt hình màu xanh lam, nhưng—chờ đã.

em bất chợt chống tay lên vai minhyung. "không có chuẩn bị."

"không sao, tôi mang theo rồi." minhyung thậm chí đã xé sẵn vỏ bao.

"...cậu thật là."

minseok khẽ rên, chửi minhyung là đồ điên, rồi siết chặt eo anh.

em không hề biết, kỳ phát tình của mình sẽ đến sớm hơn dự kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com