《9》
1.
minseok nhìn thấy một thước phim bị cháy sáng.
khung cửa sổ trắng bao lấy dáng hình mệt mỏi, ngái ngủ của kim kwanghee. đến cả đôi môi cũng tái nhợt, sắc màu rõ nét nhất là chiếc cardigan đen của kim hyukkyu khoác trên vai anh. ánh sáng gay gắt của buổi trưa mơ hồ làm nhòe đi đường nét của kim kwanghee, để lại một dáng vẻ nửa nằm nửa ngồi, yếu ớt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. minseok chớp mắt thật chậm.
đây là hình ảnh mà em bắt được về kim kwanghee.
"vừa mới xong, theo dõi 48 giờ là có thể về nhà." kim hyukkyu nói, "vào đi, gặp nó đi."
vậy là minseok mười ba tuổi chạy ra khỏi thân xác hai mươi tuổi, em nhẹ nhàng đẩy cửa, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, rón rén ngồi xuống ghế bên giường bệnh.
hàng trăm lần, hàng nghìn lần, minseok đã tìm đến vòng tay kim kwanghee—khi buồn, khi khóc, khi đá ngón chân vào góc cửa, khi mái tóc bị cắt xấu tệ. nhưng khi anh của em không vui, thì ai sẽ là người ôm anh đây?
"minseok à."
kim kwanghee nghiêng đầu, nắm lấy tay minseok khẽ đung đưa, như muốn bảo rằng đừng khóc, anh vẫn còn sống đây. minseok chỉ lặng lẽ nghiêng người, như nâng niu một gốc cây non quý hiếm, vòng tay ôm lấy eo kim kwanghee.
thằng nhóc này.
kim kwanghee khẽ vuốt gáy cậu em trai. pheromone alpha mờ nhạt còn sót lại trên chiếc áo khoác rộng nhanh chóng bị hệ thống lọc khí trong phòng bệnh cuốn đi. anh nhận ra, minseok lớn thật rồi—dù vóc dáng vẫn nhỏ bé, nhưng cái ôm lại vững chãi đến bất ngờ, hương chanh thanh mát trên người cũng trở nên dày dặn hơn.
nhưng vẫn rất hay khóc.
"này, nếu khóc nữa thì anh bảo hyukkyu đuổi em ra ngoài đấy."
minseok lập tức bật dậy, đôi mắt tròn xoe trừng kim kwanghee. "aish, anh đúng là cái đồ không biết ơn!"
bị em trai chỉ tay vào mũi mà mắng, kim kwanghee rất muốn bật cười, nhưng tình trạng hiện tại không cho phép, nên chỉ có thể ôm bụng, rên lên mấy tiếng, "ái chà, ái chà..."
"không sao đâu, đừng bấm chuông gọi bác sĩ." kim kwanghee vội ngăn lại, "đừng làm ầm lên, là tại cái mặt em buồn cười quá thôi."
thế thì phải làm sao đây? minseok rộng lượng và chu đáo chỉ có thể mặt không cảm xúc hỏi, "còn đau không?"
"không đau."
"thật chứ?"
"...một chút xíu thôi." kim kwanghee giơ ngón út lên, biểu thị một chút xíu.
"thế nghĩa là đau rồi." minseok ngồi lại xuống ghế, mái tóc xù xì giống hệt chó con vùi lên đùi anh, "anh nghỉ ngơi đi, em và anh hyukkyu đều ở đây."
có thể là do thuốc, hoặc cũng có thể vì bàn tay luôn siết chặt lấy tay anh quá ấm áp, kim kwanghee thở phào một hơi thật dài, giữa khung cảnh trắng xóa chói mắt mà chìm vào giấc ngủ sâu.
trong mơ, anh đứng giữa biển đèn rực rỡ trên con phố dài.
2.
hơn tám giờ tối, kwanghee nhận được cuộc gọi video từ jaehyuk.
lúc đó, ryu minseok vẫn còn thổi phù phù vào thìa canh nóng, bận đến mức không rảnh để từ chối cuộc gọi của gã họ park. nhưng kwanghee thì không muốn nghe, anh bảo minseok giúp trả lời.
"nói là minseok đang ở đây, không tiện đi." minseok rất vui vẻ làm cái cớ này. "chậc, lắm chuyện thật đấy, toàn than thở chuyện không quen với cuộc sống ở nước ngoài. người này bao nhiêu tuổi rồi?"
kwanghee uống hết bát canh minseok đưa, bảo cứ trả lời qua loa đi, nói là vất vả rồi gì đó cũng được. cậu cũng rất mệt, tạm thời không có tâm trạng dỗ dành cảm xúc của người khác.
minseok một tay gõ chữ, đối phó xong với jaehyuk rồi lại phải trả lời tin nhắn hỏi han của lee minhyung.
"căn hộ đã được dọn dẹp sạch sẽ," minhyung nhắn.
"cún con rất mong em đến chơi đấy."
rồi gửi thêm một đoạn video mười giây—một bầy cún nhỏ trông như thú nhồi bông cứ chạy vòng vòng.
"ồ, đáng yêu quá nhỉ."
kwanghee chồm sang nhìn. "cún nhà minhyung à?"
minseok "ò" một tiếng, cũng được, nhưng vẫn thấy cún nhà họ đáng yêu hơn.
em hấp tấp ấn nút tắt màn hình điện thoại, rồi lảng sang chuyện khác như thể bị bỏng miệng. "uống xong chưa? hừm, vẫn chưa à? thế, ờ, anh có đói không? anh hyukkyu sao vẫn chưa đến nhỉ? à, lại có tin nhắn."
"nhanh nhanh lên."
giục kwanghee mở kkt, nhưng khi thấy tên người gửi, minseok lại bực mình.
"lại là hắn ta nữa? có hiểu khái niệm 'không gian riêng tư' không đấy? là alpha thì phải độc lập chứ, bám dính thế này không có tiền đồ đâu."
kwanghee cười nhạt. "thôi đi, đừng làm anh buồn cười nữa."
minseok cầm điện thoại lên, đọc tin với vẻ mặt ghét bỏ. "hắn bảo, 'anh, anh vẫn chưa nhận ra à?'"
"cái gì?"
"quần áo, bên trái."
ít khi chủ động như vậy, minseok bèn lục trong túi đồ bẩn, lấy ra chiếc hoodie xám mà kwanghee đã mặc sáng nay. em sờ thấy một vòng kim loại lạnh buốt.
minseok không giơ lên cho kwanghee xem, nhưng em đã biết đó là gì, bởi tin nhắn của jaehyuk vẫn tiếp tục gửi tới.
"cái ở nhà, em mang theo rồi."
"phần thuộc về em."
"còn cái này, để lại cho anh."
"minseok à."
không báo trước, nước mắt kwanghee rơi xuống, đau quá.
lúc này đây, ngoài một cái ôm siết chặt đến mức như hòa vào máu thịt, minseok chẳng muốn làm gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com