Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chờ đợi

em đợi mãi, đợi mãi, vẫn luôn ở đây đợi anh.

đợi tới khi anh thực hiện lời hứa, quay lại đây tìm em.

khi mưa bom bão đạn đằng sau lưng dần tắt, cuộc sống đã trở về với màu sắc ban đầu của nó. những đống đổ nát trước mặt, những con người mừng rỡ ôm lấy nhau cùng chảy nước mắt, trong đông đúc em lại chẳng tìm được anh.

thật nhiều người đến thế nhưng lại chẳng tìm thấy bóng hình em trông ngóng.

lee minhyeong hứa với ryu minseok, chỉ cần em đợi, anh sẽ trở về. vậy mà em đã đợi rất lâu rất lâu anh lại chẳng về.

lee minhyeong ngày ra tiền tuyến ôm chặt lấy em nói rằng. "đợi anh về, chúng ta cùng tới busan nhé."

minseok gật đầu nói được. đợi anh về chúng ta bỏ lại mọi thứ cùng chạy tới busan lộng gió.

vậy mà giờ đây, khi busan đã ngày một hồi phục lại trạng thái của những ngày trước chiến tranh, những rặng cây cũng đã chuyển sang màu lá vàng. anh vẫn chưa trở về đưa em đi busan.

.

bom đạn tàn khốc của chiến tranh, khắp nơi đều là khói đạn mù mịt. khói hun cay mắt ryu minseok, em nhìn thấy anh từ trong màn bom đi về phía em.

thời khắc ấy lee minhyeong giống như ánh sáng chói chang của mùa hạ, giống như tia sáng soi vào góc u tối của em.

trên người anh chằng chịt là vết thương, máu đã làm em chẳng nhận ra nổi màu áo anh mặc nữa.

ngay ở trước mắt em anh cứ thế mà ngã xuống, đằng sau khói dày mù mịt như muốn nuốt chửng lấy anh của em. em sợ hãi, run run tập tễnh chạy đến, tay chân giờ đây như thừa thãi chẳng biết làm gì.

dường như mười mấy năm học y dược của em giờ đây lại chẳng thể giúp gì được cho anh. em luống cuống lấy tay đè lên vết thương mới nhất dưới bụng anh, ánh mắt anh vẫn nhìn em chẳng rời.

"đừng khóc. minseokie ngoan đừng khóc, chẳng phải anh trở về với em rồi sao?"

ryu minseok vẫn giữ tay ở miệng vết thương, mếu máo khẩn cầu anh đừng nói nữa, mọi việc rồi sẽ ổn thôi. anh cười lắc đầu, đôi tay đã dính đầy máu muốn sờ lên gương mặt em nhưng lại chần chừ bởi như sợ sẽ vấy bẩn khuôn mặt xinh đẹp ấy.

ryu minseok khóc rồi, em nắm lấy tay anh đặt lên mặt mình. để anh cảm nhận được hơi ấm của em, để anh biết anh đã về nhà.

về với em chính là về nhà...

.

ryu minseok nhìn trần nhà trắng trước mắt, giấc mơ vừa rồi giống như một thước phim lặp đi lặp lại trong đầu em. tua đi tua lại cảnh tượng minhyeong ngã xuống trong vòng tay em, ngay khi anh không ổn nhất anh lại vẫn luôn quan tâm đến em. lee minhyeong là người khiến em yêu đến đau đớn, bất chấp mọi thứ để đợi anh trở về.

đã biết dù có đợi, người cũng chẳng thể trở về nữa.

vậy mà em vẫn cố chấp,

dùng chút cố chấp cuối cùng mà mình có,

ôm lấy hy vọng mong manh.

chờ một ngày anh đột nhiên trở về, gõ cửa nhà rồi nói. "minseokie, anh trở về rồi. chúng ta cùng đi busan thôi em."

lee minhyeong ra tiền tuyến, ryu minseok ở hậu phương thấp thỏm chờ anh về. đại đội trưởng mang tin thắng lợi trở về, lại chẳng mang người về cho em.

đại đội trưởng nói với em, lee minheyong mất tích rồi. anh được cử nhiệm vụ trà trộn vào quân địch, tin báo cuối cùng là một mẩu giấy báo cho đồng đội đã đến thời cơ, cùng một mẩu giấy nhỏ dành cho ryu minseok, bên trên được viết vội hai từ ngắn, nhưng là cả tấm lòng của người em yêu.

"yêu em."

không còn hứa hẹn, cũng không có bảo đảm. ở thời khắc nguy hiểm nhất chỉ có thể nói hai từ yêu em.

không thể đảm bảo sẽ quay về, vì vậy mới không viết hai từ "đợi anh". so với "yêu em" minseok lại càng muốn anh viết "đợi anh", vì như thế em sẽ có hy vọng, có niềm tin để đợi. chứ chẳng vô vọng như bây giờ, vô vọng chờ đợi. rồi lại tuyệt vọng tìm kiếm...

ngày đại đội trưởng nói với em, tìm thấy anh rồi. em tưởng trời hôm ấy quang đãng, tưởng cuối cùng ông trời cũng đã nghe thấy nguyện vọng của em.

nhưng anh lại trở về, bằng một phương thức mà em chẳng muốn nhất.

lee minhyeong, rõ ràng là hứa với em sẽ trở về đưa em đi busan cơ mà. sao anh về rồi mà lại chỉ im lặng thế, anh thất hứa với em.

lee minhyeong thất hứa với em, vì vậy em sẽ không đợi nữa, anh không đưa em đến busan được vậy thì để em mang anh đến đấy nhé.

lee minhyeong năm hai tám tuổi, hứa với ryu minseok sẽ trở về đưa ryu minseok hai bảy tuổi đi busan.

ryu minseok năm ba mươi tuổi đến busan cùng với lee minhyeong hai tám tuổi, dùng chiếc máy ảnh cũ kĩ ghi lại mọi khoảnh khắc nơi này, lưu giữ lại những thứ này. đợi đến khi nào đó gặp lại lee minhyeong sẽ mang ra cho anh xem.

nhưng lại chẳng biết là khi nào. có thể là ngay hôm nay, có thể là ngày mai, cũng có thể là mãi về sau này.

busan ngày ấy có nắng, có gió, có cả tiếng sóng. có tất cả, nhưng lại chẳng có anh.

.

em đợi anh 361 ngày lại thêm 1 phút,

đúng ngày hôm nay

giữ chặt hứa hẹn trong tay, ngu ngốc chờ đợi

chờ anh trở về thực hiện

em gói ghém nhớ nhung trong suốt 361 ngày kém 1
phút

cất đi làm kỉ niệm

đợi đến khi nỗi nhớ anh vơi đi hết

để bản thân thất tình...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com