05
Lee Minhyung cảm thấy hơi đau đầu, dù rằng hắn còn chưa uống được hai ly rượu.
Chàng trai trước mặt đang đeo chiếc khuyên tai "Thiên sứ ôm lam bảo" do GUMA sản xuất. Đây có thể coi là một trong số ít những "tình một đêm" để lại ấn tượng sâu sắc với Lee Minhyung — hoặc có lẽ nên gọi là "kẻ thù một đêm" thì đúng hơn.
Ba ngày liền làm việc đảo lộn ngày đêm, sau đó lại bị Moon Hyeonjun lôi đến quán bar của anh ta để thư giãn, thế rồi Lee Minhyung chạm mặt người này — giai nhân nổi tiếng trong giới club, Son Siwoo. Hai kẻ có cùng bản chất vừa gặp nhau đã như lửa bén xăng, kết cục là một cuộc chiến ngầm đầy quyết liệt vào đêm hôm đó. Sáng hôm sau, trước ngực, sau lưng, thậm chí cả trên trán của Lee Minhyung đều có đầy những vết xước đỏ do móng tay để lại, đến mức hắn còn phải đóng cửa không tiếp khách. Còn người kia thì chẳng biết lặn đi đâu mất, theo lời tên bảo vệ quán bar thì, Son Siwoo ba ngày sau đó mới quay lại chốn ăn chơi.
Sau này, Son Siwoo từng đến GUMA tìm Lee Minhyung, nhưng bị hắn từ chối thẳng thừng: "Sẽ không có lần thứ hai đâu."
Son Siwoo cười nhạo sự tự tin của hắn, nói rằng anh ta chỉ đến để xem mấy mẫu khuyên tai mới.
"Minhyung có gợi ý gì không?"
Lee Minhyung trợn tròn mắt, nhưng rồi vẫn lấy ra một cặp khuyên tai vô cùng "không liên quan", là hình một con rắn uốn lượn, nạm ngọc đen. Tông màu đen xanh sắc lạnh, cay độc và hiểm ác, rất hợp với Son Siwoo — đó thật sự là suy nghĩ của Lee Minhyung. Nhưng Son Siwoo chẳng giận, chỉ rất biết cách "làm người ta muốn hộc máu", chỉ vào chiếc khuyên tai lam bảo mà hắn đã tốn không ít công sức để chế tác:
"Trông rất thánh thiện, hệt như tôi."
Có tiền không kiếm thì đúng là bị ngu. Thiếu gia Son từ đó trở thành khách quen của GUMA, chẳng bao giờ nghe theo lời khuyên của Lee Minhyung mà toàn chọn theo sở thích của mình. Sau này, hắn cũng mặc kệ, dù sao thì mỗi hóa đơn của Son Siwoo đều gấp ba lần giá gốc, vậy mà anh ta cũng chẳng thèm đoái hoài mà vung tiền ngay. Lâu dần, Lee Minhyung và Son Siwoo trở thành một... mối quan hệ không ai biết đến. Hoặc có thể coi là bạn bè.
Son Siwoo rất tán thưởng tay nghề của Lee Minhyung, nhiều lần muốn kéo hắn về làm thợ điêu khắc cho Son thị, nhưng lần nào cũng bị hắn chửi là "bị điên".
Lee Minhyung không biết hôm nay Son Siwoo lại phát điên cái gì. Cả hai vốn đã ngầm thỏa thuận rằng sẽ vờ như không quen biết mỗi khi chạm mặt trong các quán bar, mồi của ai người nấy săn. Nhưng lần này, Son Siwoo lại ngang nhiên đứng trước mặt hắn giữa bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ.
Anh ta túm lấy cổ áo của Lee Minhyung, muốn khiến người kia phải ngẩng đầu nhìn mình. Lee Minhyung không động đậy, chỉ đến khi chiếc áo sơ mi của hắn sắp hỏng rồi thì mới miễn cưỡng ngước mắt lên:
"Lại có chuyện gì vậy, đại thiếu gia..."
"Tưởng cậu sẽ không bao giờ quay lại đây uống rượu nữa?"
Son Siwoo là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới thu thập thông tin về Ryu Minseok của Lee Minhyung. Lần hiếm hoi hắn chủ động gửi tin nhắn cho anh ta, Son Siwoo vừa bất ngờ vừa tò mò, lập tức vận dụng đủ mọi mối quan hệ, thậm chí còn nhờ họ hàng xa đang học ở đại học T theo dõi Ryu Minseok suốt một thời gian. Nhưng khi Lee Minhyung phát hiện thì hắn đã lập tức ngăn lại.
Son Siwoo chưa từng thấy hắn như thế. Sau một thời gian mất hút, Lee Minhyung quay lại với dáng vẻ tiều tụy, ánh hào quang của kẻ chiến thắng vụt tắt, hoàn toàn không giống con người trước đây của hắn.
Bản năng của Son Siwoo mách bảo rằng, tất cả những điều này chắc chắn có liên quan đến người tên Ryu Minseok.
Lee Minhyung nhắm chặt mắt.
.
Sáng hôm đó, Ryu Minseok bò dậy khỏi giường, vẫn là dáng vẻ hốt hoảng nhặt lấy quần áo để che đi cơ thể bị giày vò suốt đêm. Lee Minhyung dù đã sớm tỉnh, nhưng vẫn không mở mắt, chỉ yên lặng lắng nghe những tiếng sột soạt đã được người kia cố ý đè nén. Cảm giác tê dại ở cánh tay phải sau khi bị đè lên suốt đêm cuối cùng cũng dần trở lại bình thường. Hắn để mặc cho Ryu Minseok trốn chạy. Dù sao thì giữa bọn họ hiện tại cũng chỉ là quan hệ thể xác, thậm chí còn chẳng thể được coi là bạn. Lee Minhyung rất để ý đến ranh giới trong một mối quan hệ, giống như cách hắn vô cùng cẩn trọng với những nụ hôn. Ryu Minseok chịu ở lại qua đêm đã là giới hạn cuối cùng của kiểu quan hệ này rồi, một cái hôn môi cũng vậy.
Điều khiến Lee Minhyung thất vọng nhất chính là, Ryu Minseok dường như đang —— không, chắc chắn là đang tránh mặt hắn. Thời gian đóng cửa của GUMA đã tăng từ một ngày lên ba ngày một tuần. Lee Minhyung cố ý ăn mặc trẻ trung hơn một chút để bước vào khuôn viên trường đại học T, dù rằng vốn dĩ hắn cũng đã rất trẻ rồi. Áo hoodie, quần ống rộng, đổi sang cặp kính gọng tròn đã lâu không dùng, chẳng khác nào một sinh viên thực thụ. Ryu Minseok đã sớm hoàn thành kỳ học này, cho nên hắn chỉ có thể thử vận may ở thư viện hoặc dưới ký túc xá, nhưng vẫn chẳng có kết quả. Ngay cả bạn cùng phòng của cậu (người đã được Lee Minhyung mua chuộc) cũng không biết cậu đã đi đâu. Ryu Minseok như thể đã biến mất khỏi thành phố này. Không còn cách nào khác, hắn chỉ đành đi tìm giáo sư và các đàn anh đàn chị cùng nhóm nghiên cứu với cậu. Cuối cùng tuyệt vọng phát hiện ra ——
Ryu Minseok đã về nhà, ở Busan.
Ghét hắn đến mức này sao?
Một người vốn luôn siêng năng trong ấn tượng của các giáo sư, tại sao đột nhiên lại bỏ dở cả dự án để chạy trốn đến nơi chân trời góc biển.
Nhìn vào trang Instagram đã lâu không cập nhật và những tin nhắn chào hỏi chưa từng được hồi đáp, Lee Minhyung cảm thấy nếu như dùng tin nhắn riêng tư để nói về chuyện từ bạn tình thành người yêu thì có vẻ quá kỳ quặc.
Hắn hiện tại đang vô cùng hoài nghi, có phải do đêm đó hắn làm hơi quá, khiến Ryu Minseok hoảng sợ bỏ chạy rồi không...
.
Nốt ruồi lệ màu nâu kia ở dưới ánh trăng giống như một xoáy nước nhỏ. Lee Minhyung thích nó đến mức gần như đã cắn rách mảng da ấy. Cuối cùng hắn cũng nghĩ ra được một thứ rất thích hợp với Ryu Minseok —— không phải một thứ đã tồn tại, mà là một thứ chưa từng xuất hiện, tim hắn đập nhanh hơn, có linh cảm rằng đó sẽ là một bông hoa được tưới tắm bằng cả sinh mệnh.
.
Lại nghĩ đến chiếc khuyên tai đó. Đáng lẽ hắn nên ngâm cái thứ ấy vào formalin mới phải.
Thật lòng mà nói thì, Lee Minhyung đã phải vận dụng hết sự lý trí nửa đời trước của mình để không làm điều gì đó tàn nhẫn hơn. May thật, nếu không thì Ryu Minseok đã không chọn đến bên hắn. Chỉ tiếc là, nếu như Ryu Minseok có thể nhẫn tâm hơn một chút, cương quyết rời khỏi phòng của Lee Minhyung vào buổi đêm hôm ấy, thì có lẽ Lee Minhyung sẽ nhún vai mà buông tay ——
Hoặc không.
Lee Minhyung là một kẻ quá tham vọng, những thứ hắn muốn, nhất định phải có được.
Chỉ là, Ryu Minseok không muốn gặp hắn.
Vậy nên, Lee Minhyung đã dành một tuần gần như không ăn không ngủ để hoàn thành công việc, đóng sập cửa GUMA, dùng chút sức lực cuối cùng dựa vào quầy bar, định uống vài ly "cocktail thất tình" của Moon Hyeonjun để làm tê liệt đi bộ não và cơ thể vốn đã mệt mỏi rã rời.
Moon Hyeonjun vốn định nói rằng "Chẳng phải vẫn chưa yêu nhau sao?", nhưng khi nhìn thấy mấy cọng râu mọc lún phún trên khuôn mặt của Lee Minhyung, anh ta lại không nỡ thốt ra.
.
Sau khi dành hết thời gian nghỉ phép của mình để ngủ, Ryu Minseok lơ ngơ bị Choi Wooje kéo vào quán bar này, cái thằng nhãi này chả hiểu kiếm đâu ra lắm trò thế không biết.
Tiếng bass drum vang lên quá lớn, cộng hưởng nơi lồng ngực khiến nhịp tim của Ryu Minseok càng ngày càng tăng cao, có chút khó chịu. Choi Wooje vừa mới đến đã biến mất phía sau quầy bar, để lại Ryu Minseok ngơ ngác đứng một mình ở đó, khóe môi khẽ run mắng một câu: Thấy sắc bỏ bạn.
Ryu Minseok muốn tìm một chỗ để ngồi thư giãn, tránh xa đám đông đang nhảy múa điên cuồng dưới nền nhạc chói tai và những kẻ trông có vẻ thần trí chẳng được bình thường. Cậu chậm rãi tiến về một góc tương đối yên tĩnh hơn, ở đó có những người cầm ly rượu trên tay, mỗi người một sắc thái khác nhau. Lờ mờ có thể nhận ra bọn họ đang vây quanh vài người. Sự tò mò chết tiệt lại trỗi dậy trong lòng cậu.
Một thanh niên cao gầy, tóc đen, đứng quay lưng về phía cậu. Một chân anh ta đặt trên ghế sofa, ngay giữa cặp đùi của người đang ngồi. Ryu Minseok ngước nhìn, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Người bị kéo cổ áo, bất đắc dĩ ngẩng lên với đôi mắt uể oải — Thật quen thuộc. Quen đến mức mấy ngón tay của cậu bắt đầu run rẩy, đồng tử co lại, mồ hôi rịn trên da hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau.
Chỉ khác là ánh mắt đó lần này không hướng về phía cậu.
Dường như có chút bất đắc dĩ, có chút mệt mỏi, lại có cả một chút dịu dàng quen thuộc.
Giống như trước đây.
Ryu Minseok khẽ nhún vai, hoàn toàn tỉnh táo.
Có gì lạ đâu chứ?
Sau đó quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com