Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐥𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐝 𝐫𝐢𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐨𝐝 | 𝐬𝐮𝐧𝐚

♥*♡∞:。.。  。.。:∞♡*♥

"𝐘𝐞𝐬 𝐲𝐞𝐬 𝐲𝐞𝐬 𝐈 𝐝𝐨 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐲𝐨𝐮. 𝐈 𝐚𝐦 𝐚𝐟𝐫𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐨 𝐰𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐰𝐨𝐫𝐝."― 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐚 𝐖𝐨𝐨𝐥𝐟

»»————- ✧/ᐠ-.-ᐟ\ ————««

- Suna này, tại sao kính chống chói mới của cửa sổ xe anh lại tối thế?

- "Bà ơi, sao miệng bà lại rộng thế?"

- ... Ewwwww.

- Aww, đừng ngại. Em sẽ thích nó thôi?

___________

Y/n biết rất rõ vì sao cô ấy lại dính vào Suna.

Anh ta đẹp.

Kiểu đẹp điên rồ ấy. Đẹp vô thực. Đẹp lên bờ xuống ruộng. Đẹp cái kiểu mà ai cũng muốn thức dậy cùng với gương mặt này cạnh bên.

Fan nữ từ các giải bóng chuyền của Suna cũng đông lắm chứ, thế nhưng bùm, đoán xem gì nào, Suna lại đang ở trong một mối quan hệ bí mật cùng với Y/n. Bùm, đoán xem gì nữa nào, cô ấy đang nghi ngờ Suna thích mình, nhưng lại chưa đủ chứng cứ để kết tội anh.

- Suna này, anh thích em à?

- Hôm nay lúc thi đấu tôi đánh bóng chuyền vào đầu em à?

- Đ-Đừng bảo em đó là mong ước của anh nhé?

- ... Não em có vấn đề gì không vậy?

Y/n thở dài và quyết định rời giường để mặc quần áo. Cô ấy và Suna lúc nào cũng vậy, trả lời câu hỏi của nhau bằng một câu hỏi khác. Nghi vấn là tất cả những gì tồn tại giữa hai người, đến tên của mối quan hệ này là gì họ cũng còn chẳng biết kia mà.

Xuất phát từ những bữa tiệc lộng lẫy và vài ánh mắt đong đưa, Y/n cứ thế tiến tới ở cạnh Suna được hơn một năm rồi. Yêu đương thì phiền phức quá, thế nên hai người quyết định làm bạn. Từ hò hẹn uống rượu sang sống chung cùng nhà, họ hợp nhau về nhiều mặt mà người khác khó có thể lý giải được.

Chỉ là gần đây Suna lạ lắm.

Anh ấy đang mất dần sự lạnh lùng thờ ơ mà làm người ta mê mệt như hồi trước rồi. Ít ra là làm Y/n mê mệt, vì cô ấy thích vẻ boy phố bụi đời trước kia của anh nhiều lắm.

Giờ Suna... mềm mại hơn?

Arghhhh, cũng chẳng biết tả như nào nữa. Mọi người tự trải nghiệm sẽ thấy rõ hơn chăng?

___________

11h trưa, Y/n tỉnh giấc trong vòng tay của Suna.

Hôm nay là Chủ nhật nên cả hai đều lười biếng hơn hẳn thường ngày, ôm nhau li bì đến tận bây giờ mới chịu dậy. Y/n ngáp ngắn ngáp dài vài hơi rồi mới chịu mở mắt ra, thứ đập vào tầm nhìn đầu tiên chính là lồng ngực rắn chắc của một người quen thuộc nào đó.

Tưởng tượng thử fan anh ta thấy cảnh này xem có đánh hội đồng mình luôn không?

Y/n vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm, bàn tay theo thói mà đưa lên sờ soạng mấy vết chiến tích sưng đỏ của mình ngày hôm qua. Chậc chậc, vết như này thì tốn bao lâu mới lành được nhỉ? Mình có nên kiềm chế lại chút không?

- Thích lắm sao?

Giọng ai đó khàn khàn vang lên. Y/n lúc này mới chịu ngẩng đầu lên để nhìn mặt anh "bạn" của mình, cặp mắt cáo hẹp dài không chút ngần ngại gì mà nhìn thẳng vào cô ấy. Đây, bằng chứng đầu tiên và là căn cứ vững chắc nhất: nếu Suna thức dậy sớm hơn Y/n, anh sẽ nằm ngắm cô ấy đến khi cả hai đều tỉnh rồi mới thôi.

- Anh dậy từ bao giờ thế?

Y/n đáp lại ánh nhìn của Suna bằng việc gãi gãi cằm của anh, không khác gì đang cưng nựng một con cún. Suna lập tức chộp lấy tay cô ấy, hơi cau mày, đây là một trong những hành động bị anh ghét bỏ nhất của Y/n.

- Em đoán xem?

Y/n cười cợt không nghiêm túc, rồi lăn lê bò toài ra khỏi giường để tắm rửa và mặc quần áo. Nếu bắt cô ấy phải phỏng đoán, Suna ắt hẳn đã phải tỉnh vào 9h để tắt cái chuông báo thức cô ấy cài đi. Bằng không thì sao cô ấy ngủ được đến 11h chứ?

__________

- Dầu rửa bát, sữa dưỡng thể, khăn tắm, ngũ cốc, bơ, mắc treo quần áo, mình còn cần mua gì nữa không ấy nhỉ, Suna?

- Lưỡi dao cạo râu cho tôi. Với hôm kia em bảo sắp hết bông tẩy trang nữa.

- Ờ ha.... Okayyyy em đã note lại rồi~ Giờ mình đi mua nhé?

Y/n lon ton chạy theo Suna ra xe. Anh ấy mới trang bị thêm lớp kính chống chói tối mù mịt, người bên ngoài căn bản là chẳng thể nhìn rõ bên trong. Khi được hỏi về nguyên nhân thì mọi người thấy rồi đấy, Suna vừa phong lưu vừa đểu giả đáp như kia.

Y/n còn tưởng anh ấy nói đùa, thế nhưng mà hôm qua sau khi cô ấy đến sân vận động để xem trận đấu của Suna thì hai người kiểm tra luôn độ chắc bền hiệu quả của lớp kính. 100/10, Y/n rất rất recommend.

Sau khi ra khỏi xe thì Suna khẩu trang kín mít bám theo Y/n đi vào siêu thị. Anh thường được giao nhiệm vụ đẩy xe còn cô ấy thì ton hót nhặt nhạnh từ kệ đồ này sang kệ đồ khác. Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, chỉ là y hệt như cách Y/n cố tình không liệt kê bông tẩy trang vừa nãy, cô ấy cũng rất hữu ý bỏ quên sữa dưỡng thể khi đi ngang qua kệ hàng liên quan.

Bụp.

Tiếng ai đó ném lọ gì đó vào trong giỏ hàng khiến mi mắt Y/n hơi cụp lại. Bằng chứng thứ hai được khẳng định: anh ta để ý quá mức và ghi nhớ quá mức.

Một lát sau, Y/n dẫn đường nhảy nhót lân la sang quầy hàng đồ ăn vặt. Ngũ cốc lấy rồi, bơ sữa gì cũng lấy rồi, thế nhưng cô ấy vẫn muốn dụ Suna mua thêm chút đồ ăn vặt. Tuần này là đến lượt anh trả tiền cho mua sắm, nên Y/n muốn thử vượt quá chi tiêu mức cần thiết xem sao.

- Suna ơi, anh có muốn mua bỏng ngô không này?

Y/n chớp chớp cặp mắt vô tội của cô ấy nhìn Suna.

- ... Làm gì?

- Netflix and chill?

- Nếu thế thì mua cái khác cần hơn chứ?

- Bingo~ Cũng gần hết rồi, anh muốn tự lấy hay để em lấy hộ?

Nói xong Y/n xoay đầu đi thẳng về một quầy quen thuộc. Suna đứng giữa làn bim bim và nước ngọt thần người vài giây, rồi cuối cùng vẫn ném hai túi bỏng ngô bự tổ chảng vào trong giỏ hàng.

Bằng chứng thứ ba đã được xác lập, Y/n vừa dí vài hộp đen thù lù vào lòng Suna vừa nở nụ cười ngọt ngào.

___________

Tối hôm ấy, sau khi lượn qua ăn tối ở một nhà hàng quen thuộc, Suna và Y/n lại quay trở về nhà.

Y/n nhanh nhẹn hai tay ôm hai túi bỏng ngô trước ngực, rồi chớp chớp mắt nhìn Suna tay xách nách mang tất thảy những thứ đồ còn lại.

- Nặng không anh?

- Chẳng bằng một góc của em đâu?

- Thế anh cầm nốt hai tui bỏng này nhé, để em mở cửa?

- .....

Y/n vừa lách cách mở toang cửa cho Suna đi vào vừa huýt sáo líu lo. Bằng chứng thứ ba là bằng chứng chủ chốt, nó là một từ có 8 chữ cái, cấu tạo bởi hai tiếng, cũng là một từ đẹp.

Y/n cần làm rõ bằng chứng này nhất.

Hai người bận rộn sắp xếp đồ đạc mới mua vào đúng góc đúng chỗ xong thì Suna nằm bẹp dí lên giường cho đỡ đau lưng mỏi gối. Y/n táy máy chọn phát nhạc của Arctic Monkeys bằng chiếc loa mini cô ấy mới tậu ra khắp phòng, bởi đây là ban nhạc cô ấy thích nhất.

- Suna này?

Suna chưa lướt điện thoại được bao lâu thì đã thấy Y/n lấp ló ở cửa phòng ngủ, tay đang giấu thứ gì đó mà anh có linh cảm không tốt lắm về.

- Hm?

- Em kẻ mắt cho anh được không?

Suna nhìn chằm chằm vào cô gái đang cười e lệ, ánh mắt cô ấy nhìn anh lúc nào cũng ngập si mê và cái loại say đắm như của tình đầu. Mới đầu anh không hiểu cô gái này lắm, nhưng càng về sau anh lại càng không.

- ... Nay học được cách xin phép rồi cơ à?

Y/n cười nhẹ, rồi lao đến chỗ Suna như tên bắn. Anh cũng để mặc cho cô ấy làm càn, ngồi thẳng dậy và tựa vào thành giường và trong khi Y/n cưỡi lên đùi anh. Một tay cô ấy giữ chặt lấy cổ Suna, tay còn lại tì lên má anh mà tô vẽ.

Căn phòng quen thuộc với âm thanh quen thuộc, mùi hương quen thuộc, và cả con người quen thuộc không làm cơ thể Suna thả lỏng hơn chút nào.

Ánh mắt anh căng chặt, mà lồng ngực anh cũng thế.

- Yên nào, Suna....

- Tôi có cử động chút nào đâu?

- Ánh mắt anh cơ.... Ồn quá...

Lần này thì Suna không trả lời Y/n, nhưng anh đã nhắm mắt lại. Y/n tỉ mẩn kẻ một đường eyeliner thật mảnh mà cũng thật sắc cho Suna, vừa vặn làm tôn lên vẻ ma mị huyền bí của anh. Sau không biết bao lâu thời gian, tưởng chừng như cả một đời nửa kiếp, nhưng cũng có thể chỉ mới vài giây, Y/n mới đóng nắp cây eyeliner lại, và nâng cằm Suna lên ngắm nghía.

- Anh đẹp thật đấy, Suna...

Đôi mắt thiếu nữ dại đi mê mẩn khi ngắm nhìn kiệt tác của chính bản thân mình. Suna Rintarou, mắt cáo hẹp dài nay còn thêm phần thu hút, nếu đi cùng với biểu cảm lạnh lùng thông thường của anh thì sẽ thật hoàn hảo.

- Thích lắm sao?

Thế nhưng lâu lắm rồi, kể từ khi Y/n bắt đầu giở trò đặt chuông báo thức mỗi cuối tuần ra, kể từ khi Y/n bắt đầu vòi vĩnh anh mua đồ ăn vặt, kể từ khi Y/n bắt đầu lén lút kẻ eyeliner lên mặt Suna khi anh đang ngủ, cô ấy chẳng thể nào thấy được vẻ thờ ơ lúc trước nữa.

- Rốt cuộc... anh có thích em không vậy, Suna?

Y/n vừa gãi gãi cằm của Suna vừa nhẹ nhàng đặt câu hỏi. Đây là hành động anh ghét nhất vì nó chẳng khác nào đang nựng thú cưng, nhưng Y/n cứ năm lần bảy lượt cố tình làm.

Suna không hề giãy ra.

Anh giương cặp mắt xám nhạt của mình lên nhìn Y/n, rồi khóe miệng anh hơi nhếch lên dịu dàng.

Bằng chứng thứ ba đã được kiểm nghiệm: Suna chứa chấp cô ấy.

Với ba bằng chứng rõ rệt như thế, Y/n quyết định sẽ buộc tội Suna ở đây. Thế nhưng có một vấn đề to lớn là: Suna chẳng bao giờ trả lời trực tiếp các câu hỏi cả. Anh ấy luôn... đáp lại cô ấy bằng một câu hỏi khác, khiến nghi vấn trong lòng Y/n ngày một lớn hơn.

- ... Cái gì đẹp thì đều là của em hay sao?

- Vậy thì tại sao anh lại nhìn em lâu như thế...?

Suna cúi đầu xuống hôn lên mu bàn tay của Y/n một cái mơn trớn dịu dàng.

- "Bà ơi, sao tai bà dài thế?"

À phải rồi, cô bé quàng khăn đỏ. Câu chuyện cổ tích xa xưa mà anh luôn lôi thoại ra để chế giễu Y/n vì những câu hỏi cô ấy đã biết rõ đáp án rồi. Lần này khác mà, Suna, em thực sự không biết đáp án nào cả.

- Tại sao anh lại để ý quá mức và ghi nhớ quá mức như vậy...?

- "Bà ơi, sao mắt bà to vậy?"

Suna đặt lên ngực Y/n một vết hôn dâu tây.

Hơi thở hai người dần giao thoa, quấn quít, rồi trộn cả vào nhau. Y/n không muốn chớp mắt dù chỉ một cái, cô ấy cảm giác mình đang ở rất gần sự thật rồi.

- Tại sao anh lại chứa chấp em...?

Chứa chấp, chiều chuộng, che chở. Đây đều là những từ đẹp có sức công kích rất cao, một người chỉ cần sở hữu một trong ba thứ ấy thôi là đã đủ để khiến đối phương gục ngã hoàn toàn rồi. Và cũng không ngoài dự đoán, Suna đáp lại cô ấy bằng câu hỏi thứ ba:

- "Bà ơi, sao miệng bà lại rộng thế?"

- Ý anh là gì, Suna?

Y/n thều thào hỏi.

Suna thầm thì một câu nghi vấn có thể dùng để trả lời trước khi ngậm lấy bờ môi của Y/n. Anh gặm nhấm nó hung bạo, rồi cắn xé cô ấy hoang tàn. Y/n vô lực tan chảy vào trong hơi ấm của chàng trai mang đôi mắt cáo đẹp và trái tim kín cổng cao tường này, cô ấy chẳng muốn ai đến cứu mình đâu.

Dù cho Suna chưa từng cho Y/n một lời khẳng định.  Dù cho Suna chưa từng dành tặng cô ấy mấy bó hoa tươi. Dù cho lúc nào Suna cũng đáp trả cô ấy bằng một câu hỏi cổ tích đần độn khác.

Anh chưa từng, chưa từng nói "không." ♡

Lớp eyeliner đẹp đẽ mướt mát nhoè đi, tí tách để lại giấc mộng đêm hè.

»»————- ✧/ᐠ-.-ᐟ\ ————««

"𝐄𝐦 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐬𝐚𝐨?"

♥*♡∞:。.。  。.。:∞♡*♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com