Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐢𝐢

Kể từ khi Mitsuya được thư kí thông báo đã sắp xếp được buổi hẹn với người mẫu Shiba Hakkai, lòng anh lúc nào cũng hồi hợp và lo lắng, rất mong đến cuối tuần. Tối nào cũng như thế, Mitsuya hết trằn trọc không ngủ nổi, đến ngồi dậy lấy laptop ra làm việc, làm xong lại kiểm tra tài liệu cần thiết cho buổi gặp mặt, đến nỗi quầng thâm dưới mắt Mitsuya đã trở nên kinh khủng hơn. Trước ngày diễn ra buổi gặp mặt, đôi mắt gấu trúc của anh doạ cho thư kí một phen hốt hoảng đến tá hoả tâm tinh, cô phải dùng biện pháp mạnh là tịch thu tạm thời laptop cùng toàn bộ tài liệu liên quan đến công việc của sếp. Cô đã nghĩ làm thế sẽ khiến Mitsuya biết ngủ đúng giờ đúng giấc nhưng không, bằng chứng là việc sáng nay, anh đã có mặt ở văn phòng, thong thả vừa ngồi bên cạnh lò sưởi vừa đan len với một ly americano nóng hổi trên bàn, quan trọng là Mitsuya đã đến sớm hơn giờ hẹn với thư kí tận ba tiếng. Đừng trách anh, bởi người này nôn nao đến mức chủ có thể chợp mắt được đúng hai giờ đồng hồ

   - Sếp lại thức khuya đúng không ạ? - Cô thư kí hoài nghi gặng hỏi Mitsuya trong lúc giúp anh soạn lại tài liệu cho buổi gặp mặt

Mitsuya giật mình, tim đập thình thịch, anh không nghĩ bản thân dễ bị người ta nắm thóp như thế vì rõ ràng sáng nay anh đã cẩn thận che quầng thâm mắt bằng cả tấn kem che khuyết điểm loại xịn nhất, vậy mà thư kí vẫn nhìn ra. Bị nói trúng tim đen, Mitsuya không thể giải thích gì liền chống chế cho qua bằng cách cười bẽn lẽn rồi chuồn ra xe trước. Cô thư kí vội vội vã vã chạy theo sau, người này cũng chỉ biết còn cách thở dài mà thôi

   - Sẽ mất khoảng một giờ đồng hồ lái xe đấy ạ, sếp chợp mắt một chút đi ạ!

   - Không sao, tôi ổn, cô cứ tập trung lái xe đi! - Mitsuya vẫy tay khẳng định

Nói xong, anh tiếp tục đọc cho hết số tạp chí thời trang mới ra hôm nay để cập nhật tình hình trong giới. Chẳng mấy chốc, xe họ dừng lại trước một toà nhà hiện đại cao chót vót toạ lạc tại Shibuya, khu phố sầm uất nhất nhì Nhật Bản. Mitsuya đợi thư kí cho xe vào bãi đổ, sau đó cả hai cùng di chuyển đến phòng hẹn theo như lịch trình

   - Cô kiểm tra lại tài liệu một lần nữa đi cho chắc, tôi biết là đã đầy đủ hết rồi nhưng cẩn thận không thừa đâu!

   - Vâng sếp, em sẽ làm ngay đây ạ! - Cô đáp, lúi húi với tệp tài liệu cùng laptop trên tay

Mười lăm phút trôi qua, Mitsuya được một trong những nhân viên ở đây thông báo rằng Shiba Hakkai sẽ đến trễ hơn so với lịch hẹn một chút do vấn đề giao thông trên đường. Anh chỉ gật đầu đáp lại, vui vẻ lấy cuộn len luôn thủ sẵn trong người ra đan để giết thời gian. Mỗi lần như thế, anh gần như chiềm đắm trong thế giới riêng của mình. Mitsuya tay thoăn thoắt móc nối từng sợi len với nhau, trong đầu lại suy nghĩ và mường tượng hình ảnh Hakkai mặc bộ quần áo dành cho vedette. Anh đoán sẽ rất tuyệt vời, điều đó khiến Mitsuya phấn khích đến nỗi xuýt thốt ra thành lời

   - Sếp, anh ấy sắp đến rồi ạ, anh chuẩn bị đi ạ! - Thư kí lay lay Mitsuya, giọng cuốn quýt

Nghe đến đây, Mitsuya liền cất đồ dùng đan len vào túi, hướng mắt theo cô thư kí. Anh nhìn thấy người mẫu Shiba Hakkai cùng quản lí từ xa, dù cách hai ba hành lang vẫn nhận ra bởi cậu ấy trông cao ráo, trẻ trung và nổi bật với mái tóc nhuộm xanh, dài đến chấm ót cùng dáng vẻ điềm đạm bên ngoài, trông có hơi lạnh lùng. Còn về ngũ quan, Mitsuya không bàn tới, anh đã gặp Hakkai vài lần trên sàn diễn quốc tế, đủ để anh nhớ rõ đường nét trên khuôn mặt cậu người mẫu trẻ tài năng này. Hài hoà, có nét đặc trưng riêng và nhìn rất gai góc với vết xẹo bên môi trái. Nói chung, Mitsuya không có chỗ nào là không hài lòng về Hakkai, nếu không muốn thừa nhận là anh hoàn toàn bị vẻ đẹp cùng phong thái của cậu người mẫu này hút hồn. Mitsuya thẫn thờ một lúc, cho đến khi nghe được tiếng cánh cửa bật mở và giọng nói của ai đó trong trẻo vang lên phía đối diện, anh mới thật sự bình tâm trở lại

   - Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, thật thất lễ quá! - Quản lí của Hakkai thành tâm nói

   - Không sao đâu, tôi cũng vừa đến thôi! - Mitsuya cười thân thiện đáp lại

Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, cô mới đứng dậy, lịch sự giới thiệu

   - Chào anh, tôi là Shiba Yuzuha, vừa là chị gái vừa là quản lý của em trai tôi, người mẫu Shiba Hakkai. Chúng tôi rất hân hạnh được làm việc cùng với anh Takashi ạ! - Yuzuha nở một nụ cười vô cùng thân thiện

   - Để tôi giới thiệu lại, tôi là Takashi Mitsuya, là chủ của thương hiệu thời trang Éternal. Tôi rất vui, cũng rất hân hạnh khi được làm việc với cô cùng cậu Shiba! - Mitsuya khiêm tốn đáp lại, sau khi mọi người cùng nhau yên vị trên ghế, anh mới từ tốn tiếp lời

   - Như những gì chúng ta đã trao đổi qua mail, hôm nay tôi đến đây để thông báo cậu Shiba Hakkai đã được chọn để đảm nhận vị trí vedette cho show diễn của tôi vào tháng sau. Cô biết không, khi tôi xem lại buổi casting call hôm có cậu Shiba tham gia, tôi đã không chần chừ mà chọn cậu ấy ngay, không chỉ vì tôi biết cậu ấy tài năng mà còn bởi cậu ấy rất hợp với bộ trang phục đó nữa.

Mitsuya liền nhờ thư kí mang đồ lên văn phòng để Yuzuha cùng Hakkai xem qua thử, anh cũng cần phải lấy lại số đo của cậu để tiện chỉnh sửa thêm thắt cho bộ trang phục thêm phần hoàn chỉnh hơn. Trong lúc thuyết giảng sơ nét qua cảm hứng cũng như ý nghĩa của nó, Mitsuya yêu cầu Hakkai thử đồ cho anh xem. Cậu chàng liền gật đầu đồng ý, cầm ngay bộ quần áo đi thay. Nhận ra Hakkai có vẻ thích nó, Mitsuya thở phào, trong lòng rất vui khi được một người có danh tiếng như cậu đây thấy hứng thú và nâng niu trang phục mà anh thiết kế ra

   - Bộ đồ rất tuyệt đó anh Takashi, dù tôi chỉ nhìn sơ qua bằng mắt thôi nhưng vẫn nhận thấy từng đường nét đều được cắt may vô cùng tinh tế và tỉ mỉ, tôi thích lắm và tôi đoán em trai tôi cũng sẽ thích nó cho xem!

Kazuha xuýt xoa, ánh mắt cô nàng vô cùng ngưỡng mộ khi bàn về bộ quần áo mà Mitsuya thiết kế trong khi đó, anh ngồi bên cạnh lại có chút ngại ngùng khi nhận được những lời khen như thế. Được một lúc, Hakkai từ phòng thay đồ bước ra, trên người đã vận ngay ngắn trang phục mà nhà thiết kế tài ba Takashi Mitsuya chọn cho mình. Cảm giác của cậu chàng thật sự hào hứng lắm, bởi cậu đang được mặc đồ của người mà cậu hâm mộ, càng hạnh phúc hơn khi được người đấy chọn mình vào vị trí quan trọng của show diễn nữa. Cậu chàng chăm chú nhìn dáng vẻ của bản thân trước gương, trong lòng cứ xuýt xoa bởi bộ quần áo quá đẹp. Một chiếc áo cổ lọ phối với một chiếc quần tây, cả hai dều là màu xanh đen trông rất đơn điệu, kết hợp cùng với chiếc coat bên ngoài. Từng đường nét hoa văn đan xen với những tone màu xanh dương từ đậm đến nhạt, lại được điểm thêm chút sắc đỏ, nóng và lạnh xen kẻ, bắt mắt, hài hoà mà không trở nên rối mắt càng khiến cho chiếc áo choàng thêm phần nổi bật. Bất ngờ thay, gam màu chủ đạo của trang phục mà Hakkai đang mặc lại hợp với màu tóc của cậu. Hakkai thích nó đến nỗi xuýt đánh mất vẻ điềm đạm lạnh lùng thường ngày của bản thân mà bày ra dáng vẻ hớn hở, may mà cậu chàng kiềm lòng lại được

   - Anh Takashi, anh nhìn xem, có phải bộ quần áo rất hợp với em trai tôi không?

Yuzuha tự hào khẳng định khi nhìn Hakkai, khỏi phải hỏi, cô nàng luôn luôn hãnh diện về cậu, về độ đẹp trai của cậu. Còn Mitsuya, anh chăm chú quan sát Hakkai một chút, sau đó bước đến gần để xem cho rõ hơn. Phải nói là anh vô cùng hài lòng khi Hakkai mặc nó lên người, bởi cậu chàng có đôi chân dài và có thân hình đẹp nên càng tôn quần áo. Nếu trong trường hợp của Hakkai, Mitsuya nghĩ câu "người đẹp vì lụa" đã không còn đúng với cậu. Người đẹp thì mặc gì cũng đẹp, cho dù bộ trang phục này kén người mặc nhưng lại hợp với Hakkai. Mitsuya xem xét một lúc, kết luận không cần chỉnh sửa thêm nữa vì nó đã rất vừa vặn trên người cậu rồi. Cuối cùng, Mitsuya yêu cầu Hakkai catwalk thử vài vòng thử xem di chuyển có thoải mái không

   - Em thấy cực kì ổn luôn ạ! - Hakkai nói, cậu cũng bày ra dáng vẻ thích thú của mình

   - Tôi cũng bất ngờ khi nó vừa khít với cậu như vậy, bộ trang phục rất hợp với cậu đó, tôi rất thích! - Mitsuya giơ ngón cái sau đó bàn bạc với Yuzuha về bản hợp đồng

Trong khi họ nói chuyện với nhau, Hakkai đi thay quần áo. Cậu chàng đã đứng cả một lúc lâu trong phòng thay đồ bởi phải chờ cho đến khi gò má bớt đỏ lại mới dám trở ra. Hakkai không hiểu bản thân bị gì, có lẽ cậu phấn khích vì được mặc quần áo do nhà thiết kế yêu thích làm ra, hoặc có lẽ là bởi...nụ cười đẹp đến hớp hồn của Mitsuya. Nói cách khác, Shiba Hakkai từ lúc nào đã rung động với Takashi Mitsuya mất rồi, tim cậu chàng cứ đập thình thịch mãi thôi

   - Hakkai, em làm gì trong đó mà lâu dữ vậy? Ra đây nhanh! - Yuzuha gọi vọng vào trong tìm kiếm khi nhận thấy cậu em mình thay quần áo quá lâu

Giọng của Yuzuha khiến cho Hakkai như tỉnh ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man của bản thân. Cậu chàng nhanh chống thu dọn đồ đạc, cẩn thận bỏ lại bộ trang phục vào túi đựng rồi mang ra ngoài. Mitsuya nhìn thấy Hakkai, liền mỉm cười thật tươi rồi vui vẻ nói

   - Cảm ơn cậu vì đã chọn show diễn của tôi!

   - Dạ...dạ em mới là người phải cảm ơn. Cảm ơn anh vì đã chọn em vào vị trí vedette, em sẽ cố gắng truyền tải thông điệp của bộ trang phục này thật tốt, tốt hết sức có thể luôn. Mong anh sẽ giúp đỡ em trong khoảng thời gian sắp tới ạ! - Hakkai nhiệt huyết đáp lại

   - Được chứ, cậu đừng khách sáo. Vậy, hẹn gặp mọi người tại buổi tổng duyệt nhé, tôi xin phép về trước, tạm biệt mọi người!

Sau khi chào hỏi xong, Mitsuya cùng thư kí ra về. Yuzuha ngồi lại sắp xếp giấy tờ cho vào túi đựng, trong khi đó, Hakkai thẩn thơ nhìn ra xa xăm, đến nỗi Yuzuha gọi mấy lần mà cậu chàng chẳng lung lay hay nghe thấy. Cô nàng quan sát em trai một lát, liền nhận ra Hakkai ở đây nhưng hồn cậu ta không ở đây và bởi là chị ruột của người này, Yuzuha đoán cậu đang có mối bận tâm trong lòng. Kể từ khi nói chuyện với Mitsuya xong, Hakkai đã luôn có biểu cảm như thế. Chẳng lẽ...

   - Hakkai...Hakkai... - Yuzuha hét lớn vào tai cậu

   - Dạ...chị gọi em! - Hakkai giật mình, mặt tái mét quay sang hướng Yuzuha

   - Rung động với người ta rồi sao? - Cô nàng thản nhiên hỏi, tay chóng cằm, mắt dò xét

Hakkai im re, tim giật nẩy khi nghe Yuzuha hỏi. Chính cậu cũng chẳng biết cảm giác của mình đối với Mitsuya là gì nữa, thích hay yêu? Hakkai dường như chưa thể giả mã được ngay lúc này, nhưng có một điều cậu chàng chắc chắn rằng bản thân thật sự say nụ cười của Mitsuya, say đôi mắt tím biếc của anh, say cả giọng nói trong trẻo ngọt ngào như rót mật vào tai của anh. Chỉ cần nghĩ đến Mitsuya, tim Hakkai lại đập thình thịch cơ hồ muốn nhảy khỏi lòng ngực cậu, hai má đỏ lên và nóng râm ran. Cậu chàng choáng váng, đưa tay lên sờ trán mình, nhìn sang Yuzuha với nét mặt chẳng mấy tỉnh táo, trông Hakkai hệt kẻ say rượu và cậu rụt rè thú nhận, giọng thủ thỉ chỉ đủ  cho Yuzuha nghe thấy

   - Em cũng nghĩ vậy chị à! Em nghĩ em say thật rồi...

Yuzuha như đoán được tất cả, cô nàng nhún vai, đáp lại

   - Say tình chứ gì? Ôi, tình yêu sét đánh hay là yêu từ cái nhìn đầu tiên đây? Chắc chị phải kể cho anh hai nghe mới được, chuyện vui đến vậy mà...

   - Không! Yuzuha, khoan... - Hakkai vươn tới chợp lấy điện thoại của cô nàng giấu lên cao

   - Khoan hẵng nói với anh hai, khi nào em chắc chắn thì em sẽ tâm sự với chị và anh ấy, em hứa đó. Giờ thì chị mau mau sắp xếp giấy tờ cho nhanh rồi còn đi dự hợp báo nữa, sắp muộn rồi đấy!

Hakkai đánh trống lãng, sau đó ngã người ra sau ghế, thở dài rồi dán chặt hai mắt lên trần nhà mà suy tư nhưng phần lớn là về Mitsuya, bây giờ trong đầu cậu chỉ có hình bóng của anh mà thôi. Hakkai nghĩ, chắc là yêu mất rồi, không yêu thì đã không suy người ta như thế. Ôi, yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế sao? Đây cũng là lần đầu Shiba Hakkai nếm trải được mùi vị này, nó khiến lòng cậu nôn nao không một phút nào yên được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com