𝐢𝐢𝐢
Hôm nay, ngày cực kì quan trọng đối với Mitsuya cùng như toàn bộ nhân viên công ty. Sau nửa tháng miệt mài chuẩn bị, ngày diễn ra show thời trang của nhà thiết kế nổi tiếng Takashi Mitsuya cũng đến. Anh dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân xong liền tranh thủ chọn quần áo cho bản thân. Mitsuya vận vào một chiếc áo cổ lọ màu đen cùng với quần tay đen nốt, thêm chiếc blazer dáng dài khoác bên ngoài. Điểm thêm cho bộ trang phục đơn giản ấy là vài phụ kiện như nhẫn, dây chuyền, lắc tay và cuối cùng là một đôi giày tây đen bóng. Tiếp đến, Mitsuya ngồi vào bàn trang điểm, chải tóc cho thẳng rồi cột thấp, dùng máy uốn cho hai lọn tóc nhỏ ở phần mái xoăn chút. Xong, mọi thứ đều hoàn hảo, Mitsuya ngắm mình trong gương một lần cuối, chắc chắn rằng vẻ bề ngoài đã chỉnh chu nhất có thể rồi hài lòng gật gù. Anh rời khỏi phòng, không quên xịt nước hoa và lấy theo kính mắt của mình. Mười lăm phút sau, người này liền có mặt tại địa điểm diễn ra show thời trang, trên tay xuất hiện thêm một ly americano anh đã mua ban nãy ở quán cafe quen thuộc
- Chào buổi sáng, hôm nay cùng nhau làm việc hết công suất nhé!
- Dạ!
Ekip tràn trề năng lượng đồng thanh đáp rồi theo sự phân công của Mitsuya, ai nấy đều chú tâm vào công việc của bản thân, không khí bỗng trở nên nghiêm túc và căng thẳng hơn khi nãy. Phần Mitsuya, anh đến vào phòng phục trang để kiểm tra quần áo, tiếp đến là trao đổi lại concept với các stylist, cuối cùng giám sát việc của mọi người ở đây. Liền tay liền miệng, anh không có phút giây nào gọi là thông thả rảnh rang cả, dĩ nhiên rồi, thậm chí chẳng ai có thời gian để ngồi chơi xơi nước hết. Bên trong cánh gà vô cùng tất bật, bên ngoài cũng vậy, sàn runway với vô số người mẫu bận rộn luyện tập và tổng duyệt cho phần trình diễn của họ cùng với đạo diễn catwalk. Âm nhạc xập xình vang lên khiến cho Mitsuya không khỏi muốn chạy ra xem, khổ nổi vẫn còn quá nhiều vấn đề phát sinh phải cần đến anh giải quyết
- Tôi cũng đã trao đổi và gửi gắm các người mẫu cho anh em nhà Akashi, cô ra ngoài quan sát, nếu có vấn đề gì thì báo tôi liền nhé!
- Dạ vâng ạ, bây giờ em đi ngay, anh yên tâm nhé!
Nói rồi, thư kí liền chạy ù ra bên ngoài, tay xách nào là tệp tài liệu nào là bộ đàm, ai ai cũng bận. Được một lúc, cô hớt hải đi tìm Mitsuya
- Anh...anh ơi, người mẫu Shiba Hakkai đến rồi ạ, bên ngoài đang loạn lắm! - cô nàng nói không ra hơi do cứ chạy đôn chạy đáo tìm Mitsuya
- Được rồi, cô ra ngoài đón cậu ấy vào đi, nhớ không để bên báo chí lọt vào nhé nếu không concept của show diễn sẽ bị lộ hết đấy! - Anh cẩn thận dặn dò, cũng không quên bố trí vệ sĩ đi theo thư kí, anh biết một mình cô nàng không kham nổi lượng fan khổng lồ ngoài kia của Hakkai
- Dạ, em sẽ ra ngoài đón anh ấy và chị Yuzuha vào ạ, anh làm việc tiếp đi, em xin phép!
Thư kí nhanh chóng rời đi cùng với bốn vệ sĩ khác do Mitsuya bố trí. Mười phút sau, họ quay lại, cùng với người mẫu nổi tiếng Shiba Hakkai cùng quản lí của cậu ấy là Yuzuha. Yuzuha không câu nệ, đi thẳng vào hậu trường, vui vẻ ôm chầm lấy Mitsuya chào hỏi. Sự niềm nở cùng mùi hương dễ chịu từ cô khiến Mitsuya đỡ căng thẳng. Yuzuha trao cho anh một bó hoa chúc mừng, cô nàng liến thoắn lên tiếng, khoé miệng hiện rõ ý cười
- Chúc show diễn của anh Takashi thành công tốt đẹp!
- Cảm ơn nhé Yuzuha! - Mitsuya tươi cười đón nhận bó hoa lộng lẫy
- Bật mí cho anh một bí mật, hoa này là do đích thân Hakkai chọn đấy, em ấy còn cẩn thận đến nỗi đứng bên cạnh xem người ta làm nữa. - Yuzuha kề sát tai Mitsuya thầm thì, nói đến đoạn hoa do chính tay em trai mình chọn liền cười khúc khích
Mitsuya ngạc nhiên, thoáng nhìn về phía Hakkai, không khỏi bất ngờ vì chẳng nghĩ cậu chàng lại có mắt thẩm mĩ tốt đến vậy. Gu ăn mặc thường ngày của Hakkai, anh sẽ không bàn tới, bởi cậu đứng đầu bảng xếp hạng một trăm người nổi tiếng có phong cách thời thượng nhất, đã vậy còn biết chọn hoa, lại ngay loài hoa Mitsuya yêu thích, chẳng phải quá trùng hợp hay sao? Nhưng nói lại, anh thích bó hoa này, liền gửi cho thư kí mang đi cất cẩn thận
- Được rồi, vậy bây giờ Yuzuha cho Hakkai ra ngoài tổng duyệt catwalk để cậu ấy nhớ tuyến đi của mình!
Mitsuya liền đưa cả hai ra ngoài, tận tay gửi gắm Hakkai cho đạo diễn catwalk là anh em nhà Akashi, dặn dò kĩ càng rất lâu rồi mới chịu quay vào hậu trường. Chốc chốc, anh lại nhờ thư kí chạy đôn chạy đáo chú ý chăm sóc cho Hakkai cùng các bạn người mẫu khác, nào là mua nước uống, đồ ăn nhẹ,...tất cả đều được Mitsuya chu đáo quan tâm
- Yuzuha, ai cho chị ôm Takashi của em?
Hakkai làm mặt nghiêm trọng với chị mình, cậu chàng đã muốn tách Yuzuha ra khỏi Mitsuya lúc bọn họ ôm nhau chào hỏi ban nãy nhưng vì phải giữ hình tượng với mọi người, Hakkai đã phải nuốt cục tức vào lại trong bụng. Hakkai không phải ghen và sợ Yuzuha có tình cảm với Yuzuha, chị của cậu đã có người yêu, cả hai sẽ kết hôn vào đầu năm sau, là cậu ghen tị khi Yuzuha được thoải mái ôm Mitsuya như thế, cậu lại không dám. Hakkai rầu rĩ cả buổi sáng, bởi thế mới luôn mang kính đen để che giấu đi cảm xúc thật sự trong đôi mắt của mình
- Takashi nào của em? - Yuzuha chất vấn
- Thì...thì bây giờ không phải nhưng tương lai chắc chắn em sẽ theo đuổi anh ấy, chị chờ đó đi!
Hakkai lắp bắp trả lời, cậu bối rối đến nỗi nói vấp chữ này vào chữ nọ khiến Yuzuha được một tràn cười đến đau bụng. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến Hakkai phải bày ra bộ dạng bối rối, ngập ngừng và ngại ngùng này khi nói về ai đó, rất khác xa với dáng vẻ thường ngày của cậu chàng. Cô biết Hakkai thích Mitsuya ngay từ lần đầu gặp mặt, nếu không thích thì Hakkai đời nào lại nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy tình ý và si mê như thế. Bởi, tính cách của cu cậu chỉ có anh Taiju cùng cô là hiểu rõ nhất, vì thế Yuzuha nhận ra Hakkai thật lòng thích, thật lòng để ý đến anh chàng thiết kế tài năng kia
- Em biết đó, chị luôn ủng hộ quyết định của em, anh hai cũng thế nhưng chuyện theo đuổi Mitsuya để sau đi. Shiba Hakkai, em chỉnh đốn tác phong lại cho chị! Chúng ta đang trong giờ làm việc và em nên nhớ hôm nay anh hai có mặt trong dàn khách mời. Cố gắng thể hiện cho tốt, anh hai rất mong chờ đấy! - Yuzuha vặn nhẹ nắm đấm lên vai Hakkai, lực chẳng mạnh nhưng cu cậu giả vờ la lên oai oái
- Ui da...em hiểu rồi mà. Yuzuha, em cảm ơn nhé, vì đã hiểu cho em! - Hakkai xoa xoa chỗ vừa bị Yuzuha tác động vật lí lên, vừa nói vừa cười tít cả mắt
Cậu quay trở lại sàn runway, tiếp tục tham gia tổng duyệt cùng các người mẫu khác sau khi uống hết ly latte và ăn nửa cái bánh sandwich lót bụng. Yuzuha ngồi ở hàng ghế khách mời, chăm chú xem Hakkai tập luyện, lâu lâu sẽ giơ điện thoại lên nháy vài tấm ảnh dể cập nhật lên trang chủ của công ti cũng như gửi khoe Taiju. Cô nàng quan sát Hakkai trên sàn runway, thần thái ngầu đét, sao lại quá khác xa với dáng vẻ ngại ngùng như cún con khi nói về Mitsuya ban nãy chứ, đúng là thay đổi ba trăm sáu mươi độ luôn. Yuzuha ngồi đấy thêm mười phút nữa rồi cũng quyết định đi tham quan không gian diễn ra show thời trang. Cô hết việc rồi, Hakkai ở đây được mọi người quan tâm dữ lắm, nhân viên chăm sóc cậu còn tận tâm hết cả phần của quản lí là cô nữa nên Yuzuha chẳng cần lo lắng nhiều
- Oh, Mitsuya, anh có cần tôi giúp gì không? - Yuzuha lấp ló trước phòng phục trang, lịch sự hỏi trước khi bước vào
- Cô ngồi đây chơi được rồi, cô cũng là khách mời mà và tôi không thể phiền đến khách mời được! - Mitsuya đáp, sau đó lại chăm chú là nốt số trang phục trên sào
Yuzuha ngồi xuống ghế gần đó, chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Mitsuya, trong lòng không khỏi xuýt xoa với độ tỉ mỉ và cẩn thận của anh chàng này, còn nghĩ bản thân có thể còn chẳng bằng được Mitsuya dù cô là con gái
- Hakkai sao rồi? Cậu ấy ổn chứ, tôi nghĩ với người mẫu nhiều kinh nghiệm như Hakkai thì sẽ không có gì làm khó được cậu ấy đâu, tôi tin tưởng Hakkai lắm, tin tưởng cậu ấy sẽ thể hiện tốt vai trò vedette của mình...
Mitsuya bộc bạch nói, hiếm khi nào anh nói ra suy nghĩ của bản thân cho người không thân thiết nghe, có lẽ do luôn cảm thấy Yuzuha là người tốt và luôn muốn tâm sự với cô nàng nhiều hơn
- Thật ra thằng nhóc đã lo lắng lắm, đến nỗi đã mất ngủ cả đêm qua. Tôi đã vất vả lắm mới năn nỉ Hakkai đi ngủ để lấy sức cho hôm nay đó. Đối với người khác, có lẽ họ sẽ luôn nhìn thấy Hakkai là người mẫu có xuất thân từ vạch đích nhưng thật ra anh Taiju đã để cho thằng bé tự lực mà đi lên, anh ấy không hề gửi gắm hay chống lưng cho Hakkai trong bất kì cuộc thi về người mẫu nào mà thằng bé tham gia dù ảnh có đủ sức để làm việc đấy... Và bởi vì vậy, thằng bé luôn hết sức mỗi lần nhận được show diễn! - Yuzuha thoải mái kể, cô luôn thoải mái với Mitsuya, chẳng hiểu sao nhưng người này cho cô cảm giác không cần đề phòng
- Tôi đã luôn dõi theo Hakkai từ lúc cậu ấy còn là người mẫu thực tập cho công ty TK cho đến khi trở thành người mẫu hạng A được nhiều nhà thiết kế nổi tiếng thế giới săn đón, tôi trân trọng sự nỗ lực của Hakkai và tài năng của cậu ấy, đó cũng là lí do tôi chọn Hakkai là người đảm nhiệm vị trí vedette trong show thời trang của mình!
Mitsuya cuối cùng cũng đã ủi xong hết phần phục trang và đang mắc nó lại lên sào. Tay anh thoăn thoắt làm việc, tuy vậy nhưng vẫn luôn theo kịp câu chuyện với Yuzuha. Đây là lần đầu tiên anh giữ mối quan hệ thân thiết như bạn bè với quản lí của người mẫu. Có lẽ, anh đã phá vỡ một trong những qui tắc làm việc của bản thân nhưng nếu có thể làm bạn với người tử tế như Yuzuha thì Mitsuya không ngại
- Cảm ơn anh vì đã luôn ủng hộ và tin tưởng Hakkai. Em ấy mà biết chắc chắn sẽ rất vui, được người mình thích quan tâm như vậy cơ mà... - Yuzuha hốt hoảng nói nhỏ lại mấy chữ cuối, cô biết mình vừa nhỡ miệng
- Không có gì đâu mà, cô đừng khách sáo như thế. À, nhưng cô nói gì khúc sau vậy, tôi nghe không rõ lắm, xin lỗi nhé! - Mitsuya bối rối nói, anh thật sự chẳng nghe gì thật và nghĩ bản thân hơi bất lịch sự khi không chú tâm vào câu chuyện của đối phương
- Hả...? À...à không có gì đâu, anh đừng bận tâm. Tôi...tôi chỉ định hỏi tuổi Mitsuya thôi à. Hình...hình như anh sinh năm 1990 đúng không? - Yuzuha xua xua tay, cười ngượng tỏ vẻ là không có gì nhưng thật sự cô nàng quíu cả lưỡi đến nỗi nói không liền mạch
Mitsuya thật sự thấy nghi ngờ dáng vẻ lạ lùng này của Yuzuha nhưng lại không hỏi gì thêm dù rất tò mò. Anh gãi đầu, gật gù đáp lại
- Đúng rồi, tôi sinh 1990, có phải trông tôi hơi già dặn đúng không?
- Đâu có, tôi không nghĩ vậy, trông anh giống mới đầu hai mươi thôi đấy, trẻ vậy mà. Với lại, chúng ta bằng nhau đấy, tôi cũng 1990! - Yuzuha híp mắt vui vẻ thú nhận, cô nàng cũng rất bất ngờ khi biết Mitsuya bằng tuổi mình
Thế là cả hai chuyển qua xưng hô bằng tôi và cậu cho thân thiết hơn và câu chuyện không dừng lại ở việc hỏi tuổi. Mitsuya vừa làm việc của mình, Yuzuha cũng xông xáo giúp anh chuẩn bị phụ kiện và để sẵn chúng trên bàn trang điểm cho người mẫu. Hai người cười nói với nhau rất vui vẻ, ngược lại bên ngoài, Shiba Hakkai mồ hôi nhễ nhại cho dù khán phòng có máy lạnh và phà phà suốt. Cậu ngồi trên ghế, tu liền một chai nước, trông Hakkai tơi tả bởi bị anh em nhà Akashi dần liên tục cả tiếng đồng hồ. Hakkai thề, bản thân đã đi rất nhiều show, làm việc với rất nhiều đạo diễn catwalk nhưng chưa có ai khó tình đến nỗi này như anh em nhà Akashi cả, quả không hổ danh là bậc thầy trong làng đào tạo người mẫu chuyên nghiệp mà. Hakkai vừa uống xong nước, liền bị gọi ra cùng các bạn người mẫu khác tổng duyệt lần cuối, cậu cực nhọc đến như vậy và chẳng hay biết trong hậu trường, Yuzuha đang cực lực nói tật xấu của cậu cho Mitsuya nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com