𝐈𝐈
Mang thứ tình cảm ấy, ấp ủ trong tim từ ngày này qua tháng nọ, cho đến khi chúng tôi lên mười hai, bạn thân tôi là người đầu tiên biết chuyện, là thằng Kiên ấy. Nó không có bài xích tôi vì chuyện tôi thích con trai. Ngược lại, thằng Kiên còn tìm đủ mọi cách để thám thính xem Thái có thích tôi không và nó sẽ luôn giục tôi nên tỏ tình.
- Cuối cấp rồi đấy, mày không định nói với nó luôn à? - như mọi khi, Kiên nó lắm mồm khiến tôi nhức đầu
- Không đâu, tao chỉ cần như vậy là đủ rồi. Nhiều lúc cũng khó chịu nhưng mà tao quen rồi, không sao đâu! - tôi cười khổ
Thế là thằng Kiên mắng tôi hèn. Ừ thì tôi chấp nhận là thằng hèn cũng được. Thà vậy mà tôi có thể vẫn bên cạnh Thái như một người bạn thân. Năm nay cuối cấp rồi, tôi cũng muốn tôi và Thái tập trung học hành chứ không phải cả hai bị cuốn vào mấy chuyện không đâu.
Nhưng rồi tôi cũng buồn buồn. Khó chịu là thật. Tình cảm này nhiều lúc cứ như một mớ hỗn độn vậy, vui vẻ, buồn bã, hạnh phúc, đau khổ, nhớ nhung...Tôi được nếm đủ tất cả. Như con đường một chiều, ai cũng hướng về phía trước, biết khi nào mới có thể bắt kịp nhau. Mà cho dù tôi có đuổi kịp cậu ta đi chăng nữa, thì cậu ấy lại vụt khỏi tầm tay của tôi. Đã có nhiều lần, tôi định nói ra với Thái, nhưng rồi lại thôi. Chẳng hiểu nữa, cứ như có một cánh tay vô hình nào đấy chặn miệng tôi lại. Và cứ thế, tôi tiếp tục cất giữ nó trong tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com