mưa phùn
༄༄
Tôi choàng tỉnh vì tiếng sụt sịt nhỏ như tiếng muỗi. Nheo mắt quay sang, Hồ Đông Quan đang gặp ác mộng.
Anh co ro, nép sát vào lưng tôi, mắt nhắm nghiền, thút thít. Mồ hôi hột lấm tấm trên trán, miệng mấp máy mãi một câu:
"anh xin lỗi.., anh xin lỗi mà...".
Hơi thở anh càng gấp gáp, run run. tôi không kiềm được thấy anh khổ sở, đưa tay khẽ xoa lưng anh, như dỗ em bé ngủ. Tôi thử nhích lại gần thêm chút, biết đâu anh cần một hơi ấm để nương tựa?
Và đúng như tôi nghĩ, người kia vô thức níu áo tôi, chui rúc vào người tôi như tìm một chỗ trú ẩn.
Tôi vòng tay tiếp tục xoa lưng, chậm rãi. Đến khi nhịp thở anh đều lại, chân mày không còn cau nữa, tôi mới dám nằm xuống.. chỉ là tình huống bây giờ khá khó nói.
Tôi đang ôm anh — người vừa chính thức trở thành người yêu cũ của bạn thân tôi... chỉ vài tiếng trước.
Nghe qua thì sai trái. Nghĩ lại càng thấy nực cười.
Lòng tôi bỗng nhộn nhạo đôi chút, tôi bắt đầu hoài nghi bản thân rằng không biết mình có đang phạm phải sai lầm gì không? Rằng như này có phải là điều đúng đắn nên làm? Rằng có phải bản thân đang chen vào điều gì đó mà lẽ ra tôi nên đứng ngoài?
Nhưng... khi thấy anh khổ sở như thế, khi thấy người trước mặt mình héo tàn như thế, Thái Lê Minh Hiếu tôi gấp ngàn lần cũng không thể trơ mắt làm ngơ..
Tôi lại nhớ về 4 năm về trước, ngày đầu gặp anh.
Đông Quan trong chiếc áo sơ mi trắng, xắn tay gọn gàng, ôm một bó hoa. Mái tóc nâu đen cắt gọn càng làm anh thêm rạng rỡ. Anh cười tít mắt, ánh nhìn dịu dàng như một mảng trời sáng lấp lánh, từ xa trông như thiên sứ giáng thế. Quan dự lễ tốt nghiệp của tôi, à không, của Nguyễn Đức Luyện, đến bên chúc mừng nó. Luyện choàng một tay sang ôm eo anh. Cả đám bạn nhốn nháo bu lại chụp hình nhóm, ghi lại kỉ niệm cuối cùng trước khi tốt nghiệp ra trường.
"Làm gì đực cái mặt ra đó? Lại đây chụp nè thằng quỷ"
Luyện thấy tôi đứng đơ ra đó không xa, ngoắc tay gọi tôi lại.
Tôi bước tới, đứng kế nó, nhưng mắt tôi không nhìn nó. Tôi nhìn Quan.
và có vẻ như anh biết tôi nhìn anh, anh chỉ khẽ gật đầu chào tôi, như chào một người bạn trong nhóm của Luyện không hơn không kém.
Anh nào biết, từ đầu đến cuối, tôi chỉ nhìn anh.
Say mê. Đắm chìm.
"Tách."
Ai cũng nhìn vào ống kính. Cười.
Chỉ có tôi, vẫn luôn nhìn anh.
Kết thúc hồi ức, tôi nằm trằn trọc đến khi trời sáng.
Từng lọn nắng nhỏ chui lọt qua khe cửa sổ, rọi lên gương mặt thiếu ngủ của tôi. Cũng may hôm nay trống lịch, được nghỉ một ngày.
Quan vẫn ngủ say, khuôn mặt bình yên hơn hẳn. Tôi không dám cử động mạnh, sợ đánh thức anh. Gọi tôi hèn cũng được, chứ ai lại nỡ phá giấc ngủ của người vừa trải qua một đêm ác mộng?. Tôi cứ nằm đó, cái tay được anh gối đầu lên tê rần. Đến khi tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ hòa vào ánh sáng ngày mới chiếu lên tấm lưng tôi nóng rát, tôi mới khẽ nhấc tay, nhẹ nhàng đặt đầu anh lên gối.
Sau đó, tôi vào bếp.
Nấu tầm cỡ một tiếng là xong xuôi, khi quay lại thì thấy anh đã ngồi dậy. Đông Quan cảm nhận có động tỉnh, anh khẽ cựa quậy, rồi nhíu mày, nheo nheo mắt, có lẽ là không còn cảm nhận được hơi người nên mới tỉnh giấc, anh lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm nghiền, trong đầu vẫn còn đang tải "dữ liệu", chốc chốc lại ngước đầu lên hít hà mùi đồ ăn. Ngồi một tí lại lồm cồm nằm xuống, rồi lại bò dậy, cuối cùng nằm xuống tiếp. Đông Quan cứ làm y hệt thế tầm ba lần, trước khi tôi không nhịn cười chứng kiến nổi mà đến lay anh dậy ăn sáng.
"Ngồi dậy ăn sáng với em nha, Quan đã không ăn gì từ tối hôm qua rồi, đi, ăn xong rồi quay lại giường ngủ cũng được"-
tôi từ rủ rê chuyển đến dỗ dành, vì người kia vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ mà gật gù.
"Thế nhá, em đợi"
Quyết định không quấy anh nữa, tôi đứng dậy vào bếp dọn bữa sáng ra. Mãi gần 10 phút sau mới thấy bóng dáng anh lấp ló, cũng là ôm con chó bông của tôi, khẽ dụi mắt như con mèo nhỏ, tôi phì cười, đẩy ghế ra để anh ngồi xuống.
Cả hai ăn trong yên lặng. Tôi muốn hỏi nhiều lắm, nhưng lời ra tới cổ lại nuốt vào. Cuối cùng chỉ còn mấy câu như:
"Cháo vừa miệng không?"
"Anh có muốn uống nước ép không?"
Tôi không muốn gợi lại chuyện hôm qua. Không muốn thấy anh buồn thêm. Mà tôi với anh cũng có thân thiết gì đâu... nên mới lạ lẫm và ngượng ngùng như vậy..
"Anh với Luyện cãi nhau"- Cuối cùng Đông Quan lại là người mở lời trước.
Tôi buông đũa, ngừng nhai.
"Lần này chắc bọn anh chia tay thật rồi"- Quan cười khổ, giọng anh khẽ run.
"Anh xin lỗi, lại phá hỏng mood ăn sáng của em.."- anh mím môi, cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi.
"Không sao. Em chỉ cần biết vậy thôi. Đừng kể nữa." — Tôi nói, gấp miếng trứng vào chén anh.
"Em không muốn Quan nhớ lại rồi lại đau lòng."
Anh hơi ngẩn ra. Có vẻ ngạc nhiên.
"Quan thấy không vừa miệng hả?"- tôi nhẹ nhàng hỏi khi thấy anh đơ người ra.
"Không có"- anh lắc đầu.
"đồ ăn vừa miệng lắm, chỉ là.."- anh ngập ngừng.
"Em nghe"- Tôi mỉm cười, uống ngụm nước, chờ anh nói tiếp, có vẻ như người kia muốn nói gì đó quan trọng nhỉ.
"Anh xin lỗi.. cũng không phải việc quan trọng lắm đâu, mình nói sau ha"- anh cười xòa, rồi cúi xuống ăn tiếp.
"Nói em nghe đi, Quan đang suy nghĩ điều gì à?"- tôi cười tươi, đặt hết sự chú ý lên người đối diện.
Anh khựng lại, rồi lúng túng :
" anh.. thường sẽ bị la nếu.. nói quá nhiều trong bữa ăn."
Đông Quan không nhìn tôi, tôi thấy rõ hai vai anh đang run lên. Nỗi sợ cũ vẫn còn đó.
Không khí như đặc quánh lại. Tôi giận đến mức muốn đập bàn đứng dậy đi tìm thằng Luyện.
Mẹ kiếp. Đến ăn cũng bị quản?
Nghĩ tới những lần Quan phải nhịn ăn, nhịn nói, tôi lại muốn điên lên. Nhưng rồi tôi nuốt xuống.
Nếu tôi làm thế thật thì khác nào tự thừa nhận bản thân tôi và Đức Luyện là cùng một lứa suốt ngày chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết?
Tôi đã tự hỏi, tại sao lại thành ra thế này..? Chỉ xót người trước mắt, dành bao năm tình cảm cố vun đắp cho một mối quan hệ mục nát mà cuối cùng nhận lại toàn là những vết bầm hay nỗi ám ảnh quá khứ miên man.
"Nên... anh chỉ ngạc nhiên là em không như thế." — Quan cười nhẹ, ngước lên bắt gặp ánh mắt sững sờ của tôi, nụ cười cũng tắt ngay lập tức.
Tay cầm đũa của anh run lên.
"Ý, ý anh là..." — Anh lúng túng giải thích, sợ mình nói hớ.
"Không sao, em mừng là Quan thấy thoải mái. Hihi"- tôi cười, trong lời nói có chút trêu anh, tôi mong là tôi đã làm anh đỡ căng thẳng được phần nào.
Nếu anh mà đọc được đống suy nghĩ trong đầu tôi hồi nãy... chắc cũng sợ tôi không kém gì Đức Luyện đâu.
Quan chớp chớp mắt, rồi ngượng ngùng gom chén bát mang vào bồn rửa.
"Nằm nghỉ đi, để em rửa cho." — Tôi đứng dậy theo, bước tới sau lưng anh.
Quan cúi đầu rửa bát. Dáng người thấp hơn tôi một cái đầu. Cái gáy trắng nõn của anh vẫn cứ hiện ra dưới ánh nắng, hơi ửng đỏ, đập vào mắt tôi.
Tôi nhìn một lúc, bật cười trong bụng. Biết rõ anh đang ngại.
"Dễ thương".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com