Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Sân vận động chật kín người.

Tớ đứng ở một góc khán đài, mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé ngày nào nhưng giờ đầy mạnh mẽ đang đứng giữa sân. Hinata Shouyou. Bạn thân một thời của tớ. Nhưng bây giờ, cậu ấy là một tuyển thủ thực thụ, một người mà cả thế giới đều nhìn vào.

Khi bóng bay lên, mọi tiếng ồn như bị nuốt chửng. Tớ thấy Hinata lao lên với tốc độ không tưởng. Một cú bật nhảy, cơ thể cậu ấy gần như bay lơ lửng trên không trung. Và rồi—BỘP!

Bóng đập mạnh xuống sân đối phương, nhanh và sắc như một mũi dao xuyên qua mọi sự phòng thủ.

Tớ nghe thấy tiếng thở hổn hển của chính mình. Mọi người xung quanh vỡ òa, gào thét tên cậu ấy. Kageyama đứng gần đó, hai tay khoanh lại nhưng đôi mắt sáng lên một cách tự hào. Daichi và Sugawara, những đàn anh từng dìu dắt Hinata, cũng đang ở đây. Tớ còn thấy cả Tanaka và Noya, hai người vốn luôn rực lửa như thể chính họ cũng đang thi đấu.

"Thằng nhóc đó... nó thật sự đã làm được," Daichi lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn.

Sugawara im lặng, nhưng khi tớ quay sang, tớ thấy mắt anh ấy đỏ hoe.

Cả bọn đã từng chơi cùng nhau, đã từng chứng kiến Hinata chật vật biết bao để có được ngày hôm nay. Nhưng tận mắt thấy cậu ấy tỏa sáng trên sân đấu chuyên nghiệp... là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời.

Hinata lại bật nhảy, đón một pha chuyền bóng từ đồng đội. Lần này, đối phương đã chuẩn bị chắn bóng. Nhưng cậu ấy không đập ngay. Một cú nhảy dừng, làm cả hàng chắn của đối phương mất thăng bằng, rồi mới dứt điểm. Bóng lại rơi chính xác vào một góc trống.

Tớ nghe tiếng cổ vũ vang lên như sấm.

Tớ cũng vỗ tay theo, nhưng lòng lại ngổn ngang.

Người này... thật sự là Hinata mà tớ từng biết sao?

Hinata của những ngày ngốc nghếch, hay nắm tay tớ chạy khắp nơi, luôn miệng hô hào những điều phi thực tế? Người mà tớ từng nghĩ rằng, nếu không có Kageyama, nếu không có Karasuno, sẽ chẳng thể nào đi xa được?

Sai rồi.

Cậu ấy đã làm được. Không chỉ vì ai khác, mà vì chính bản thân cậu ấy.

Lòng tớ chợt siết lại.

Khi tiếng còi báo hiệu set đấu kết thúc vang lên, Hinata quay đầu tìm kiếm ai đó. Khi ánh mắt cậu ấy chạm vào tớ, tớ thấy nụ cười của cậu ấy—vẫn rực rỡ như ngày nào, nhưng giờ đây còn có cả sự vững chãi và tự tin.

Tớ không biết nên cười hay nên khóc nữa.

Cậu ấy đã trở thành một con người mà bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ. 



----

Sau trận đấu, cả bọn kéo nhau đi ăn mừng. Nhà hàng chật kín người, nhưng tớ chẳng để tâm mấy. Đầu óc vẫn còn lơ lửng với những suy nghĩ về Hinata. Cậu ấy bây giờ mạnh mẽ quá, chững chạc quá. Nhưng để có được ngày hôm nay, chắc chắn cậu ấy đã phải trải qua rất nhiều thứ.

Tớ chống cằm, lặng lẽ nhìn Hinata giữa đám đông. Cậu ấy vẫn nói cười rôm rả như ngày nào, nhưng đâu đó trong ánh mắt có chút gì đó sâu lắng hơn.

—Cậu đã trải qua những gì ở Brazil?

Tớ không ngừng tự hỏi.

Bỗng Hinata quay sang, bắt gặp ánh mắt tớ. Cậu ấy nghiêng đầu, rồi bất ngờ chống cằm lên bàn, nhìn thẳng vào tớ mà hỏi:

"Sao nhìn tớ ghê vậy?"

Bị bắt quả tang, tớ khựng lại, nhưng rồi vẫn quyết định hỏi thẳng:

"Hinata này... khoảng thời gian ở Brazil, cậu đã sống thế nào?"

Cậu ấy ngẩn ra vài giây, rồi bật cười:

"Khó khăn lắm đấy."

"...Kể tớ nghe đi."

Hinata chống cằm, đôi mắt ánh lên chút gì đó vừa hoài niệm, vừa kiên định.

"Thì... lúc đầu, chẳng có ai biết đến tớ cả. Tớ chỉ là một thằng nhóc châu Á lạ hoắc, nhảy vào thế giới của bọn họ mà không có gì ngoài sự lì lợm."

Cậu ấy bật cười nhẹ, nhưng tớ có thể tưởng tượng ra những tháng ngày cô đơn đó.

"Tớ phải làm đủ mọi việc để sống. Phát báo, bưng bê, nhặt bóng thuê. Ngôn ngữ? Chẳng biết một chữ. Tớ nhớ hồi đầu, mỗi ngày tớ chỉ có thể nói 'xin chào' và 'cảm ơn'. Nhưng mà, dù có khó khăn đến đâu, tớ cũng không muốn bỏ cuộc. Tớ tự nhủ, nếu hôm nay chỉ học được một từ mới, thì ngày mai sẽ học thêm một từ nữa."

Cậu ấy nháy mắt với tớ:

"Và rồi một ngày, tớ có thể hét 'bóng này là của tôi!' bằng tiếng Bồ Đào Nha ngon lành luôn!"

Tớ bật cười, nhưng lòng lại nhói lên một chút.

"Hinata... lúc đó cậu có sợ không?"

Cậu ấy im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Ừ. Cậu biết đấy, lần đầu tiên tớ rời xa mọi người lâu như vậy. Lúc nào cũng cảm thấy cô đơn. Nhưng tớ không cho phép bản thân quay đầu lại. Vì nếu làm thế, thì tất cả những gì tớ cố gắng trước đó sẽ trở thành vô nghĩa."

Nhìn nụ cười kiên định của cậu ấy, tớ bỗng thấy nghèn nghẹn trong lòng.

Tớ chưa từng biết những tháng ngày đó khó khăn đến mức nào.

Chưa từng biết cậu ấy đã cô đơn ra sao.

Chưa từng biết cậu ấy đã lớn lên theo cách nào.

Giờ đây, khi đứng trước một Hinata như thế này, tớ lại chẳng biết phải nói gì.

Chỉ biết, trong lòng tớ tràn đầy sự khâm phục.

Và có lẽ, một chút... xa cách.

Vì cậu ấy đã đi quá xa rồi.


Hinata—cậu nhóc nhỏ bé, vụng về nhưng luôn rực rỡ như mặt trời thuở ấy của tôi

Bay mất rồi.








[end.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com