Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁰¹📍làm bạn nha

bạch hồng cường là một alpha bình thường.

pheromone của anh là cam ngọt, một loại mùi rất dễ chịu, rất êm, nhưng chẳng ai khao khát. dù biết bản thân là alpha, cường chưa bao giờ cảm thấy quá quan trọng chuyện phân hoá. anh học hành chăm chỉ, không có bạn thân, cũng chẳng mặn mà với chuyện yêu đương.

một phần vì pheromone hương cam ngọt của anh không có gì đặc biệt, phần khác là vì... chẳng ai làm cường hứng thú nổi. cuộc sống yên ổn, ngày nào cũng giống ngày nào, đến mức giáo viên chủ nhiệm đôi lúc còn quên mất anh có mặt trong lớp.

anh sạch sẽ. yên ổn. bình thường.

dù chỉ là tháng đầu tiên của năm học mới, nhưng lớp 11a7 đã nhanh chóng trở về với guồng quay quen thuộc. cái nóng tháng tám vẫn còn hắt hiu ngoài sân trường, lá bàng vàng ruộm, ve sầu vẫn còn ngân nga vài khúc cuối cùng của mùa hạ.

bạch hồng cường ngồi sát cửa sổ, nơi có ánh sáng nhẹ vừa đủ để đọc sách mà không chói mắt. anh vẫn như mọi ngày, im lặng, thờ ơ với tiếng ồn ào trong lớp. ánh mắt chăm chú nhìn trang giấy, đôi tai vẫn nghe rõ tiếng bạn bè xung quanh đang bàn tán về học sinh mới.

người ta bảo nó có thành tích rất tốt, đến mức mới mười sáu tuổi mà nhảy lớp lên học mười một. ngoại hình sáng lạn, lại có hoà đồng thân thiện cho dù gia thế cũng không vừa. hơn hết nó là enigma.

thứ tồn tại hiếm hoi đến mức giáo trình sinh học giới tính cũng chỉ nhắc lướt qua bằng vài dòng ngắn ngủi. enigma thật ra chẳng thuộc về ranh giới nào. mạnh mẽ một cách kỳ dị. quyến rũ một cách bất chấp. và quan trọng hơn cả, enigma luôn là kẻ đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn, dù sinh ra là gì đi nữa.

nhưng bạch hồng cường không quan tâm.

anh chưa bao giờ quan tâm.

xin chào mọi người, em là phạm văn tâm, từ nay sẽ là học sinh của lớp 11a7 ạ.

giọng nói ấy vừa vang lên, vừa đủ, vừa đủ vui, vừa đủ thân thiện. có gì đó rất kỳ lạ. không phải âm điệu. không phải ngữ khí. mà là một thứ cảm giác... như bị kéo lại. ánh mắt cường khẽ nâng lên theo phản xạ, và lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, anh không thể lập tức cúi xuống lại.

thằng nhóc kia đang cười. không, nó không đẹp kiểu thanh tú như omega, cũng không gai góc như alpha thường thấy. nó cao. vai rộng. làn da trắng trẻo. và đôi mắt thì cứ như có ánh nắng bên trong. lấp lánh.

không ai bảo ai, cả lớp đều im lặng vài giây, rồi bùng lên như một tổ ong vỡ.

phạm văn tâm cười toe, không có chút gì là xa cách. nó ngẩng mặt, quay nhìn một vòng rồi như thể đã quyết định từ trước, kéo ghế ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ. cạnh bạch hồng cường.

cường toan quay đi, nhưng kịp nghe tiếng ghế kéo sát bên. rồi một giọng nói cất lên.

anh tên gì vậy?

cường im lặng. tay anh khẽ siết lại dưới bàn. không khí quanh người có vẻ nặng hơn, nhưng anh vẫn cố gắng không toả pheromone. như mọi lần. như suốt bao năm qua.

ủa, anh không nghe em hỏi à? hay là anh không thích nói chuyện?

thằng nhóc vẫn cười. nó chống cằm, nghiêng đầu nhìn cường bằng đôi mắt lấp lánh ánh hứng thú. nhìn gần mới thấy, mắt nó có màu nâu nhạt. không phải màu tự nhiên thường thấy. cũng không phải kính áp tròng. đó là màu thật. thứ màu nắng chiều xuyên qua ly trà đường.

cường hít nhẹ một hơi, cố giữ giọng đều.

bạch hồng cường.

— dễ thương vậy.

cường nhíu mày. lần đầu tiên có người gọi anh như thế. và là một enigma. một thằng con trai. một thằng con trai nhỏ hơn anh một tuổi nhưng dám gọi anh là "dễ thương".

đừng gọi anh như thế.

— sao vậy? không lẽ... anh đang ngại?

tim cường đập mạnh một nhịp. nhưng anh không hiểu tại sao. cậu ta không toả pheromone. ít nhất, cường không cảm nhận được gì cả. nhưng vẫn thấy cổ mình như nóng lên.

trong tích tắc, ánh mắt hai người chạm nhau. và lần đầu tiên trong đời, bạch hồng cường có một linh cảm rất kỳ lạ: sẽ không thể sống yên ổn nếu còn ngồi cạnh thằng nhóc này.

nó lại cười. mắt cong cong như trăng đầu tháng.

cảm ơn vì để em ngồi cạnh nhé, anh cường. từ nay, làm bạn nha.


✩°。 ⋆⸜ 🎧✮

end ⁰¹📍làm bạn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com