house
bóng dáng một người con trai đẩy cửa vào căn nhà gỗ ngay cạnh biển. với tay mở đèn, sunoo hít một hơi thật sâu
"riki à, anh trở về rồi đây"
căn nhà gỗ đơn sơ với lớp sơn màu trắng đôi chỗ đã chóc như hòa mình vào biển cả xanh rì ngoài kia. thả chiếc túi của mình lên chiếc kệ trong nhà, sunoo đi ra phía sau khu vườn của căn nhà. những khóm hoa lưu ly do chính tay em và riki trồng đang rực rỡ vươn mình dưới nắng
"em trồng hoa lưu ly, anh nhé?"
"đâu để anh xem nào"
bó hoa bừng lên vẻ đẹp dưới ánh nắng ban mai. sắc xanh của nó trông thật lạ so với những loài hoa mà em từng thấy
"anh biết ý nghĩa của hoa lưu ly là gì không?"
"là gì vậy?"
"hoa lưu ly tượng trưng cho một tình cảm nhẹ nhàng, nồng nàn và lãng mạn cũng như muốn gửi gắm tới người nhận được hoa rằng xin đừng quên tôi đó"
đến mãi tận sau này, sunoo mới biết rằng, hoa lưu ly còn có nghĩa là một tình yêu đẹp nhưng buồn
"hoa đẹp riki nhỉ, chỉ tiếc em không ở đây để nhìn chúng tỏa sắc"
sunoo khẽ ngắt một ít hoa rồi đi ra phía trước một nấm mồ. cỏ ở đó phát triển khá tốt. đặt bó hoa xuống cùng đĩa hoa quả xuống, em bắt tay vào dọn dẹp đám cỏ đó
"riki à, em hứa với anh là đi một năm rồi về mà? sao mãi em chưa về vậy"
tiếng sóng vỗ cùng hương thơm của những khóm hoa như xoa dịu tâm hồn em. thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt đã được hai năm riki rời xa em rồi. em vẫn còn nhớ, ngày mà riki bước lên chiếc máy bay ấy để quay trở về nhật, riki đã thủ thỉ với em rằng
"sunoo huyng nhớ đợi em nhé, em đi một năm rồi về với anh ngay"
"ừm anh sẽ đợi, riki nhớ quay trở lại sớm nhé"
"vâng ạ, em sẽ nhớ huyng lắm. em đi đây"
"đi vui vẻ nhé, khi nào đến nơi nhớ gọi cho anh"
riki rời đi, lúc này em mới lau đi giọt nước mắt trực tuôn trào. em biết rằng bản thân phải nén khóc vì nếu em khóc trước mắt riki thì cậu ấy sẽ chẳng thể nào lên máy bay để sang nhật mà sẽ ở lại chỉ để dỗ dành em mất.
những tháng ngày sau đó, không ngày nào là họ không gọi điện cho nhau cả, có bận đi chăng nữa thì cũng chúc ngủ ngon một câu
"dạo này em gầy quá đấy"
"a tại bên này hơi nhiều việc nên em ăn hơi ít, không có gì đâu anh"
"riki phải ăn đầy đủ dưỡng chất chứ, không là anh sang bên đó tìm em luôn á"
"hì hì em biết rồi, mà chắc tháng sau em về đó"
"ủa vậy hả, bao giờ về thì nói để anh ra đón nhé, lâu rồi không gặp"
"vâng ạ, giờ em phải đi ngủ đây, cũng muộn rồi nên anh đi ngủ đi nhé"
viễn cảnh được gặp lại người mình yêu sau một năm xa cách được vẽ ra khiến sunoo không khỏi cảm thấy hạnh phúc.
ngày mà riki trở về, em háo hức đứng chờ ở sân bay. ngước nhìn những chiếc máy bay đang cất cánh trên trời, em thầm trông đợi mái đầu vàng nào đó xuất hiện và ôm chầm lấy em. nhưng đợi mãi chẳng thấy riki đâu, sunoo chỉ đành xụ mặt quay trở về. rõ ràng riki đã hứa với em là sẽ về ngày hôm nay mà
mở phần tin nhắn giữa mình và riki, em nhắn hỏi cậu ấy sao không thấy ở sân bay. lại như ban sáng, em không nhận được bất cứ tin nhắn nào từ riki cả. bực mình, em nhắn thêm một tràng nữa nhưng thứ em nhận được chỉ là dòng 'đã gửi' và không gì cả
đã được một tuần kể từ lần cuối cùng mà sunoo nhắn với riki. chán nản, em mở tivi lên xem. chương trình hiện tại đang đưa tin về một vụ rơi máy bay trên bờ biển gần hàn quốc
"chuyến máy bay mang dấu hiệu xxxxx314 được phát hiện rơi ở gần khu vực biển phía đông hàn quốc. hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra tìm kiếm các nạn nhân và hộp đen máy bay"
nghe đến đây, linh cảm của sunoo bỗng thấy chẳng lành. lật mở lại phần tin nhắn cuối cùng giữa mình và riki trước khi lên chuyến bay về hàn quốc. chấn an bản thân, em từ từ đọc lại từng chữ một
'chuyến bay của em là xxxxx314 anh nhé, khi nào hạ cánh là có thông báo ở sân bay liền, không lo lạc được đâu'
'ừm anh nhớ rồi, về mau mau nha, anh nhớ em lắm đó riki'
tim sunoo như có hàng ngàn con dao xuyên qua, chắc là cậu ấy nhắn nhầm thôi nhỉ
"sunoo hyung ạ, anh gọi em có việc gì"
"riki đi chuyến bay nào? lúc nào?"
"ủa em tưởng anh biết mà, em chỉ phụ trách đặt vé giúp thôi. chuyến bay là xxxxx314, bay lúc tuần trước"
"em chắc không chứ?"
"em chắc mà, em là người đặt vé nên phải rõ chứ"
tới lúc này, sunoo muốn nói mà cũng chẳng thể nói thành câu nữa. cổ họng em như bị ứ nghẹn lại, chặn hết đường khí của em
"anh còn đó không vậy, alo?"
một tiếng cúp máy thật dài vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. nếu như bình thường, một tiếng tút như vậy là báo hiệu ngày mà riki trở về rồi ôm chầm em vào lòng thì nay em chỉ muốn chạy trốn khỏi tiếng điện thoại kia. hét to lên để át tiếng tivi, em bắt đầu ngồi sụp xuống khóc. tiếng khóc của em như xé nát gan ruột, tiếng khóc của sự ấm ức không nguôi ngoai
sau ngày định mệnh ấy, người ta chẳng thấy em bước ra ngoài dù chỉ nửa bước. trong căn phòng đó, em vẫn luôn hướng mắt tới bản tin thời sự mỗi ngày để một lần nghe thấy tên người mình thương được nhắc tới. lại là sự chờ đợi không hồi kết, rất nhiều những cái tên xa lạ mà em chưa bao giờ nghe qua đều vang lên. phải cho đến một ngày, người ta đưa tin đã trực vớt hết các nạn nhân thì em mới chịu đi ra khỏi thế giới riêng của mình mà chạy đến bệnh viện
không gian phòng bệnh trắng toát, phảng phất trong không khí là mùi sát khuẩn đầy nồng nặc. em đứng ngoài ngóng chờ kết quả với niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng riki sẽ trở ra ngoài cùng với một cái ôm thật chặt. vậy mà ông trời lại không thấu được lòng em. khoảnh khác sunoo bước vào căn phòng bệnh, tiếng kêu máy đo của các bệnh nhân khác vẫn vang lên đều đều, duy chỉ có người em yêu là được trùm một tấm vải trắng trên mặt. người em như chết lặng đi, không muốn tin vào điều mình thấy trước mặt.
từng người từng người một rời đi, chỉ còn em đứng nhìn chiếc quan tài ấy. trong bộ vest đen của mình, em khẽ lau đi hàng nước mắt đã dần khô trên má. đặt bó hoa lưu ly xuống bên cạnh, sunoo nhìn vào ảnh tang trước mặt mà nói
"trên kia hãy sống thật hạnh phúc nhé riki, anh yêu em"
người em yêu là một con người tích cực và lạc quan, luôn nô đùa và ở bên cạnh chia sẻ với em. lúc ra đi rồi, cậu ấy vẫn còn giữ trên môi mình một nụ cười tươi nhưng em chẳng còn có thể chạm được nó nữa rồi
sunoo muốn chối bỏ đi cái sự thật đầy ám ảnh kia nên luôn mường tưởng rằng, riki chỉ đi lạc nên không thể ở bên cạnh mình được thôi. mỗi một ngày lại là một chuỗi hành trình dài của em, đi làm và quay trở về nhà nhắn tin với số của riki cùng mong mỏi có thể thấy chiếc chấm nhỏ màu xanh xuất hiện. chỉ tới lúc, em nhận được thông báo ngắt tin nhắn từ dịch vụ, em mới ngỡ ra rằng, cậu ấy đã thực sự bỏ mình lại trong thế giới này
dưới ánh mặt trời kia, chàng trai với mái tóc hồng ấy chỉ nhẹ cười nhìn vào nấm mồ rồi bước lại vào căn nhà. riki đã nói với em rằng, dù cho bất luận hoàn cảnh nào, em cũng phải thật hạnh phúc thì cậu ấy mới hạnh phúc được
.
sunoo anh à,
em chẳng rõ anh có thể đọc được dòng cuối này không, nhưng em luôn luôn yêu anh rất nhiều. đừng tự trách mình chỉ vì những lỗi sai không đáng có nhé, anh là tuyệt nhất đối với em mà. nếu sau này, em cũng không biết nữa, nếu em chẳng thế giữ lời hứa mà cùng anh sóng vai bước vào lễ đường rồi đi hết đến cả cuộc đời thì anh phải thật hạnh phúc nhé! em sẽ luôn ủng hộ anh vô điều kiện, nên anh phải chăm sóc bản thân mình thật tốt!
nếu có kiếp sau, em mong hai chúng ta sẽ lại ở bên nhau, anh nhỉ? em xin lỗi rất nhiều vì đã bỏ anh mà đi vậy, xin lỗi vì những tổn thương đã gây ra cho anh, sunoo của em à.
em yêu anh nhiều, trân quý của đời em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com