Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Kozume Kenma.

✯¸.•'*¨'*•✿ ✿•*'¨*'•.¸✯

"𝐇𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲... 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐨̂̉𝐧 𝐜𝐡𝐮̛́?"

⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡

Buổi chiều hôm ấy trời không nắng, cũng chẳng mưa, chỉ có vài áng mây mỏng trôi lững lờ trên nền trời nhàn nhạt. Cái oi ẩm sau cơn mưa sáng sớm vẫn còn vương lại đâu đó trong gió, khiến không khí mang theo chút gì đó bức bối mà dịu dàng. Y/n vừa tan học, chiếc balo nặng trĩu đập nhẹ vào lưng theo từng bước chân khi cô len lỏi qua con ngõ nhỏ dẫn về nhà.

Hôm nay chẳng hiểu sao đầu óc cứ mông lung, tâm trạng cũng không rõ là buồn hay chỉ đơn thuần là mệt. Y/n vốn định ghé ngang tiệm bánh mì ở góc phố mua một ổ sandwich như thường lệ, nhưng khi vừa đi ngang quán net cạnh đó, cô lại bất giác dừng lại.

Tấm biển hiệu "GAME HUB - MÁT LẠNH - FREE WIFI" vẫn sáng đèn như mọi ngày. Mùi điều hoà thổi qua khe cửa hé mở, mang theo tiếng gõ bàn phím lạch cạch nghe thật vui tai. Đứng chần chừ mất vài giây, cuối cùng Y/n cũng đẩy cánh cửa bước vào, chẳng vì lý do gì cụ thể ngoài một cảm giác quen thuộc đang kéo về.

Và rồi... đúng như cô dự đoán.

Bàn máy thứ ba từ cuối phòng, chỗ ngồi gần cửa sổ, vẫn có một chàng trai nhỏ người với mái tóc vàng nhạt, tai nghe mèo trắng đeo hờ trên cổ, đang tập trung vào màn hình như thể thế giới xung quanh không còn tồn tại.

Kozume Kenma.

Lần đầu tiên Y/n gặp Kenma cũng là trong quán net này, một chiều nóng như thiêu đốt sau trận cầu lông với bạn bè ở trường, khi cô chỉ vào xin một ly trà đào mà máy lạnh lại mát quá không muốn về. Khi ấy, cô ngồi ngay ghế bên cạnh Kenma mà chẳng hề hay biết cậu là người nổi tiếng ở trường bên – một người chơi game thượng thừa, lại còn là bộ não chiến lược của đội bóng chuyền Nekoma.

Y/n đã vô tình thốt lên "Đẹp mắt ghê...!" khi nhìn màn hình Kenma đánh một trận game đối kháng cực cháy. Và thế là Kenma quay sang, nhìn cô bằng ánh mắt chẳng rõ là ngạc nhiên hay tò mò, rồi nói nhỏ như gió lướt qua tai:

"Cậu... cũng chơi game này à?"

Từ một câu hỏi đơn giản ấy, hai người bọn họ đã quen nhau. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức... làm bạn đồng hành trong game, chưa bao giờ đi quá giới hạn đó.

Hôm nay cũng vậy, Y/n đi ngang Kenma, rồi bất chợt dừng lại cạnh cậu như một thói quen đã hình thành sau vài tháng.

"Kenma-san, hôm nay vẫn ngồi chỗ cũ ha." – Cô mỉm cười nhẹ, lấy tay vuốt mấy sợi tóc bị rối vì gió.

Kenma không ngước lên ngay, nhưng một lúc sau cũng nhấn nút pause, rồi quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu hơn mọi lần trước.

"Ừ. Tớ quen rồi. Còn cậu... hôm nay đi một mình à?"

Y/n gật đầu, rồi ngồi xuống ghế kế bên như thể nơi ấy luôn được chừa sẵn cho cô vậy. Cô lấy trong túi ra một gói bánh nho nhỏ rồi đẩy về phía Kenma.

"Cho cậu nè. Loại bánh quy kem trà xanh cậu từng nói thích đấy."

Kenma nhận lấy, im lặng vài giây rồi mới đáp khẽ:

"Cảm ơn cậu. Hôm nay... cậu ổn chứ?"

Câu hỏi ấy nhẹ tênh, nhưng lại khiến Y/n hơi sững lại. Lạ thật, thường thì cậu ấy chỉ im lặng ngồi cạnh, nhiều lắm cũng chỉ là "chơi không?" hay "đang làm nhiệm vụ event" thôi. Vậy mà hôm nay lại hỏi như thể... lo lắng cho cô.

Y/n ngập ngừng một chút, rồi mỉm cười như trấn an bản thân:

"Cũng không ổn lắm... nhưng thấy cậu ngồi đây thì ổn hơn một chút rồi."

Kenma không nói gì, chỉ khẽ bật cười, đôi mắt cong lên nhẹ như trăng non. Ánh sáng từ màn hình dội ngược vào gương mặt cậu khiến mọi đường nét trở nên mềm mại lạ kỳ.

_

Trời bắt đầu chuyển màu khi cả hai cùng chơi game trong không gian mát lạnh của quán net. Lúc Y/n ngẩng lên nhìn đồng hồ, bên ngoài trời đã bắt đầu chuyển màu xám. Không có nắng, nhưng bầu trời lại có cảm giác nặng trĩu.

"Mình nghĩ trời sắp mưa rồi..." – Y/n lẩm bẩm.

Và quả nhiên, chưa đầy mười phút sau, tiếng mưa lộp độp vang lên trên mái tôn của quán net. Lúc đầu chỉ là vài giọt nhỏ nhẹ, sau đó nhanh chóng trở thành cơn mưa rào bất chợt.

Kenma nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn sang cô. Tai nghe đã tháo xuống từ bao giờ, gương mặt chẳng còn vẻ mệt mỏi vì game như trước nữa.

"Cậu có mang ô không?"

"Không..."

"Vậy... đợi tạnh rồi về cùng tớ nhé?"

"...Ừ."

Cả hai ngồi cạnh nhau, không chơi game nữa. Chỉ im lặng nghe tiếng mưa rơi lộp độp và tiếng quạt điều hòa khe khẽ. Sự im lặng giữa họ không còn ngượng ngùng như lúc đầu, mà giống như... đang yên ổn trong một thế giới riêng, chỉ có hai người.

Y/n đưa tay hứng vài giọt mưa đang bắn qua cửa sổ, rồi quay sang hỏi:

"Kenma-san..."

"Hửm?"

"Nếu... tớ nói là tớ thích ngồi cạnh cậu như này mãi, thì cậu có thấy phiền không?"

Kenma im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không đâu... Tớ cũng... thích cảm giác này."

Y/n khẽ bật cười, ánh mắt nhìn ra ngoài mưa, lòng chợt cảm thấy nhẹ hẳn đi.

Cơn mưa đó kéo dài hơn một tiếng, nhưng chẳng ai trong họ thấy nó phiền. Trái lại, đó có lẽ là buổi chiều đáng nhớ nhất từ khi họ quen nhau.

Một buổi chiều không quá rực rỡ, nhưng đủ để hai người tìm thấy nhau qua những khoảng lặng tưởng chừng vô nghĩa.

_

Trời đã tạnh mưa từ lúc nào, nhưng chẳng ai trong hai người nhắc đến chuyện về cả. Chỉ là... những cơn gió mát lành sau mưa bắt đầu lùa qua khe cửa hé, mang theo hương đất ẩm và mùi nhựa cây đặc trưng của mùa hè.

Kenma chống tay lên cằm, ánh mắt vẫn đặt ở phía ngoài cửa sổ nhưng lại chậm rãi lên tiếng:

"Cậu biết không... Tớ không thường cho ai ngồi cạnh khi chơi game đâu."

Y/n quay sang nhìn cậu, có chút ngạc nhiên. Thường ngày, Kenma chẳng bao giờ nói điều gì dài dòng hay mang ý nghĩa sâu xa. Cậu ấy luôn chọn cách đơn giản nhất – gật đầu, lắc đầu, hoặc một câu "ừ" thật khẽ.

Vậy mà lần này lại chủ động nói ra một điều như vậy. Khiến Y/n tự dưng thấy tim mình khẽ chùng xuống một nhịp, rồi đập nhanh hơn một cách vô lý.

"Vậy á...? Nhưng cậu cũng đâu có đuổi tớ đi đâu..." – Y/n cười, cố gắng giữ giọng mình nhẹ như không.

Kenma không cười lại ngay. Cậu xoay chiếc tai nghe mèo đang đặt trên bàn, dùng ngón trỏ chạm chạm vào phần tai bên trái như đang suy nghĩ điều gì đó.

Một lúc sau, cậu nói tiếp:

"Vì tớ muốn cậu ngồi cạnh thôi."

Giọng nói ấy không to, không hề phô trương, nhưng lại chân thành đến mức khiến Y/n không dám ngước lên nhìn. Tay cô siết chặt lấy dây kéo của chiếc balo đang đặt trong lòng, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào mặt bàn gỗ hơi trầy xước.

"Kenma-san..."

"Ừ?"

"Nếu tớ nói là tớ thích cậu... thì... cậu có bỏ chạy không?"

Y/n hỏi trong một hơi, mắt vẫn không dám nhìn cậu. Cô không biết điều gì đã khiến mình dũng cảm đến vậy, có lẽ là nhờ cơn mưa ban nãy, hoặc là nhờ ánh mắt ấm áp của người ngồi cạnh từ đầu đến giờ.

Kenma không trả lời ngay. Cậu rút điện thoại ra, mở khóa, rồi nhẹ nhàng nghiêng nó về phía cô.

Trên màn hình là một tấm ảnh: hai người họ – cậu và cô – chụp selfie với filter mèo lúc lần đầu đi chơi ở tiệm net này.

Mặt Y/n đỏ ửng, Kenma thì nhìn thẳng vào ống kính với vẻ mặt bình thản thường thấy, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy đuôi mắt cậu hơi cong lên – như một nụ cười ngại ngùng bị che giấu.

"Tớ giữ nó trong mục yêu thích. Mỗi lần mở điện thoại đều thấy."

Y/n tròn mắt nhìn cậu, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Ý... ý cậu là...?"

Kenma lúc này mới quay hẳn lại nhìn cô, ánh mắt không còn né tránh nữa. Cậu chậm rãi nói, giọng hơi nhỏ nhưng rõ ràng đến lạ:

"Y/n. Tớ chỉ chơi game cùng người tớ thích. Và cậu là người duy nhất tớ muốn ở cạnh."

Y/n lúc này gần như không tin vào tai mình. Đầu óc cô trống rỗng vài giây trước khi cơ thể bắt đầu phản ứng – tim đập loạn xạ, má nóng bừng lên, đôi môi mím chặt như muốn che đi nụ cười không kiểm soát.

Cô gật đầu nhẹ, mắt long lanh, giọng khẽ run:

"Tớ cũng rất thích cậu... Kenma-san."

Kenma chẳng nói gì thêm. Cậu chỉ với tay ra – hơi ngập ngừng – rồi khẽ nắm lấy tay cô đặt trên bàn. Ngón tay cậu lạnh, còn tay cô thì ấm. Một cảm giác đối lập nhưng vừa vặn đến lạ kỳ.

_

Buổi chiều hôm ấy, trời trong vắt sau cơn mưa, và Kenma cùng Y/n ngồi bên nhau thật lâu, chẳng ai nói thêm lời nào, chỉ cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay người kia và tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên từ dàn loa trong quán.

Không hoa lệ, không kịch tính – nhưng lại là khoảnh khắc mà cả hai người sẽ nhớ mãi.

Có thể tình yêu không bắt đầu từ một ánh nhìn đầu tiên, cũng chẳng bùng cháy như ngọn lửa. Mà đôi khi, nó đơn giản là hai người ngồi chơi game bên nhau thật lâu, cùng nghe mưa rơi, và đến một lúc nào đó... cả hai nhận ra, mình không còn muốn ngồi một mình nữa.

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

"𝐂𝐮̃𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐨̂̉𝐧 𝐥𝐚̆́𝐦... 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐧𝐠𝐨̂̀𝐢 đ𝐚̂𝐲 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐨̂̉𝐧 𝐡𝐨̛𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐮́𝐭 𝐫𝐨̂̀𝐢."

⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com