03. tìm người
"chị ơi, chị có thấy người này không ạ?"
sua đang định bấm hạ cửa, giọng nói hớt hải và có chút hấp tấp truyền vào tai khiến chị phải ngừng tay. chị ngẩng mặt lên nhìn cô bé mang khuôn mặt hiền từ và nhẹ nhàng, những giọt mồ hôi làm ướt tóc mai vẫn không khiến nàng ấy trở nên kém xinh. ánh mắt nàng run lên đợi chờ một đáp án, bờ môi hồng hào phập phồng gấp gáp lấy lại dưỡng khí. mái tóc hồng xõa dài, ở đuôi tóc xoăn nhẹ điểm lên màu xanh dương càng làm nàng ấy thêm nổi bật trong mắt chị. cánh tay nàng vươn ra cùng chiếc điện thoại trên tay, trong màn hình là hình của một cậu con trai tóc đen có răng nanh.
cái thằng mà thích thằng till chứ đâu.
"chị không thấy cậu ấy đi qua đây, bạn em mất tích à? đợi chị bấm hạ cửa rồi đi tìm cùng em."
"ơ, phiền chị quá ạ. không cần đâu ạ, vì cậu ấy hay ghé qua đây nên em muốn hỏi thử. sáng giờ cậu ấy cũng không ghé sao?"
"ừ, từ sáng giờ không thấy mặt mũi đâu. giờ này hơn chín giờ rồi, em đi một mình thì nguy hiểm lắm. không sao đâu, chị đi cùng em."
vừa dứt câu, nàng nắm lấy tay chị vừa cúi người vừa cảm ơn rối rít, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi vậy. đáng yêu quá đi.
cửa vừa hạ xuống cái cạch. sua cùng nàng bắt đầu cất bước đi tìm cậu bạn đi lạc. sua không hỏi lí do vì sao nàng phải tìm cậu ấy, nhìn cũng không đến nỗi ngốc nên cũng phải biết đường về nhà chứ không phải đợi người khác đi tìm. sua cũng không biết tại sao mình lại tự đồng ý giúp khi nàng còn từ chối lòng thành đó. thôi cứ lấy đại lí do là sợ cửa hàng mất một khách quen vậy.
tiếng những đôi chân nhạy bịch bịch trên phố hòa cùng tiếng hô tên ivan vang khắp nơi có dấu chân hai người. được mười lăm phút thì sua bảo nghỉ mệt một chút vì chị thở không nổi. thế là hai người nán lại một chút để thở. sua mò mẫm trong túi lấy điện thoại ra nhắn tin cho till. chị bảo till rằng nếu thấy tên hay nhìn trộm ở quán thì nhắn cho mình. nhưng có vẻ nó cũng mất tích luôn rồi thì phải, suốt mười lăm phút nghỉ ngơi không một dòng hồi âm nào nảy lên. till là một người trả lời tin nhắn khá nhanh, trừ lúc đi ngủ hay làm việc ra thì kể cả cậu ấy đang làm gì cũng dừng lại để trả lời tin nhắn cả. thế mà lúc khẩn cấp như thế này lại mất tăm.
nhìn vẻ sốt ruột hiện rõ lên trên khuôn mặt xinh đẹp đó làm chị cũng lo lắng theo, càng muốn giúp nàng tìm thấy bạn.
"bạn em hay đi lạc lắm à?"
"không ạ, không phải đi lạc. có chút chuyện xảy ra với nó..."
nàng ngập ngừng, không biết nên nói tiếp hay không.
"không cần nói lí do cũng được, ngày mai mấy đứa vẫn phải đi học chứ? nếu trễ quá vẫn không tìm thấy thì chỉ có cách đợi ngày mai xem bạn em có đi học không thôi."
"năm phút nữa thôi ạ. chị mệt quá thì về trước nhé."
"không cần, đã giúp thì giúp tới cùng chứ."
thế là những bước chân vội vã lại chạy đi. hơn chín giờ rưỡi, cũng đã trễ rồi nên không gọi tên nữa vì sợ làm phiền hàng xóm.
"ơ kia phải bạn em không?"
sua vỗ vai nàng, chỉ tay về băng ghế của cửa hàng tiện lợi.
"đúng rồi ạ... nó đang ngồi với ai thế...?"
nàng nheo mắt nhìn về phía bạn mình đang ngoan ngoãn ngồi yên cho người đối diện sơ cứu vết thương trên mặt. nhìn lạ lắm, là một bộ trưởng bộ ngoại giao, nàng chắc chắn đây không phải học sinh hay giáo viên trong trường. nàng lấy làm lạ dữ lắm, vòng bạn bè của ivan rất nhỏ, bạn bè trong trường le que trên đầu ngón tay, còn bên ngoài trường thì nàng không rõ nhưng theo nó kể thì cũng không nhiều.
"là nhân viên quán của chị. nguyên nhân nó hay tới quán của chị đó, em không cần phải lo."
"nhìn nó còn thở là không sao rồi, không lo nữa. nhìn người nó thích cũng được đó chứ, ân cần, dịu dàng, lại còn xinh trai. rất hợp đôi."
"nhưng mà người ta có lẽ ghét bạn em mất rồi đó. bạn em có kể cho em không? bạn em hay nhìn chầm chầm lúc người ta làm việc y như stalker ấy."
"nó cũng có kể em. mà không kể theo cách ấy, nó bảo là anh ấy cười xinh quá nên nó không rời mắt được... còn cái gì mà lúc làm việc nghiêm túc cũng rất hấp dẫn..."
chị cười nhẹ, đuôi mắt cong lên nhìn nàng, nghe giọng nói như mật rót vào tai mình. chăm chú nghe nàng kể đến khi nàng dừng lại, ánh mắt chuyển hướng từ hai người kia sang chị thì chị mới lén lút thu mắt lại về phía cặp đôi phiền phức kia.
tính ra cũng không phiền phức lắm. vì đã giúp chị ở cạnh nàng thơ này hơn ba mươi phút.
"làm sao đây haha. miệng nói ghét người ta mà bây giờ lại ngồi đối diện sơ cứu cho người ta? có nên chụp lại không nhỉ, như ngoại tình ấy."
chị giơ điện thoại lên, vài tiếng tách tách vang lên. ngón tay do dự không biết nên gửi luôn cho till không. nào có nhận ra từ nãy giờ tròng mắt vàng hoe vẫn dán chặt vào mình. nàng ngẩn người nhìn chị, tóc chị không dài như nàng, ngang vai thôi nhưng nó đã giúp chị toát lên được cái vẻ lạnh như băng mà còn vươn chút ân cần đã cố giấu đi. màu tím tràn đầy tròng mắt vô tình lôi cuốn nàng, khiến nàng muốn mình đắm chìm vào nó hơn bao giờ hết. nhìn chị càng lâu, bên lồng ngực trái vang lên tiếng thình thịch càng to. từ lúc nào mà nó lại đập nhanh đến thế, đến nổi nàng sợ chị nghe thấy được nên vội quay mặt đi điều chỉnh nhịp tim. nàng đưa tay sờ nhẹ mặt xem mặt có bị đỏ lên không thì chị hỏi
"em tên gì nhỉ? chị quên không hỏi tên em."
"vô lễ quá rồi, đáng lẽ phải giới thiệu bản thân trước mới phải. em tên mizi, học ở trường vivinos ở gần quán ạ, em cuối cấp rồi. còn chị?"
"chị là sua, chủ quán, hai mươi lăm tuổi. mới ra trường thôi, chị là bạn nối khố của cái thằng đầu bạc bạc đó đó. nó làm thêm để kiếm chút tiền tiêu vặt thôi, công việc chính của nó vẫn là người mẫu."
"mới ra trường mà đã mở được quán rồi sao. ngầu quá à, sau này em lên đại học chị nhận em nha! bây giờ nhận cũng được, em đa năng lắm cho em làm gì cũng được!"
mắt nàng lóe lên vài tia sáng hy vọng, năng nổ hỏi chị dồn dập xem chị có nhận mình không. sua cố kiềm mình để không nói em thì ngoan ngoãn ở nhà làm vợ chị là được rồi.
nhưng thôi, mất hình tượng lắm.
"ừ ừ, chừng nào em lên đại học chị nhận em được chưa?'
chị bất lực nói, có vẻ không phải đùa nên nàng vui lắm. cứ hỏi đi hỏi lại miết. không phải là nàng thiếu tiền hay muốn giết thời gian đâu, tiền nàng xếp thành cọc cọc không đó. chỉ là muốn gần chị hơn thôi.
"em ăn gì chưa nhỉ?"
"em chưa, mãi tìm nó nên em quên ăn mất."
"vậy thì ngày mai phải đánh nó thật mạnh rồi haha. chị cũng chưa kịp ăn gì, lại cửa hàng tiện lợi ăn tạm nhé. giờ này các cửa hàng cũng đóng mất rồi, chị mời."
"ơ sao chị lại mời đáng lẽ em phải mời mới phải chứ, chị đã tốn công tìm bạn giúp em..."
mizi còn chưa nói dứt câu thì sua đã lấy tay bịt miệng nàng lại, chẳng nói chẳng rằng dắt tay nàng về cửa hàng tiện lợi. mỹ nữ lần đầu được người đẹp bịt miệng sốc quá nên cũng ngoan đi theo chị mà không nói lời nào.
"ái chà, tan làm xong là đi chơi với trai như vậy à?"
sua cười đểu, tỏ vẻ khinh bỉ nhìn till. anh giật bắn mình nhìn lên thì thấy bạn nối khố khiêm thuyền trưởng khiêm chủ quán từ đâu chui ra nhìn mình. kế bên còn có cô bạn tóc hồng hồng hôm trước anh vừa thấy đi cùng với ivan.
"ơ, cậu cũng đi chơi với gái đấy thôi!"
chắc là bị bắt quả tang nên không nghĩ ra được lí do gì, anh chỉ tay về phía hai người đang đứng cạnh nhau, đã thế còn nắm tay. ừ nắm tay chứ không phải nắm cổ tay.
"vậy anh không phủ nhận anh đang đi chơi với em sao ạ?"
ivan phát hiện điều sai sai trong câu phản biện của anh nên liền bắt lỗi. sua nghe thế thì lóe mắt, cười vang trời lở đất. mizi đứng kế bên cũng run run người do cố kiềm chế không cười. còn till thì đỏ cả mặt, hơi ngượng ngùng trước câu hỏi.
không biết ngụy biện sao luôn đó!
thẹn quá hóa giận, anh đánh mạnh vào bắp tay cậu làm cậu kêu lên đau điếng. chắc in năm dấu tay của anh luôn rồi quá.
"tớ về đây, sắp đóng băng rồi đây. nhóc cũng mau về sớm đi không lại bị đánh đấy."
"ối ối có người lo cho người ta kìa ~"
chị đảo mắt kéo tay nàng đi nhanh vào cửa hàng tiện lợi để tránh sự phát hỏa của thằng bạn.
"trêu cái thằng đó vui thật... em nói đúng, hai đứa nó hợp nhau thật."
"mình cũng hợp nhau đó ạ."
mizi nói lí nhí trong miệng khiến chị không nghe rõ liền hỏi hả nhưng nàng bảo không có gì đâu.
"chị... có thể kết bạn instagram với em không ạ? khi nào nó mất tích thì cùng đi tìm tiếp."
"bộ bạn em là trẻ lạc hay gì... được, nhưng chị mong lần sau gặp nhau là ở quán của chị chứ không phải là đi tìm bạn em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com