04. đằng sau một người
"từ hôm nọ đến giờ cứ cầm điện thoại rồi cười suốt nhỉ?"
till đặt nhẹ khay lên bàn rồi kéo ghế ra ngồi xuống đối diện sua. quán tầm trưa đã vắng khách rồi nên cảm thấy tĩnh lặng hẳn. không còn những tiếng bông đùa náo nhiệt như lúc đông khách.
"gì mà cười suốt, lúc ẻm vào học thì tớ có nhắn đâu. mà này, chuyện hôm bữa là sao đấy. tự nhiên lại ngồi sơ cứu vết thương cho người ta?"
"không biết. tớ đang trên đường về thì bị theo dõi, tên nhóc đó đã giúp tớ. tớ nghĩ cậu ấy không đến mấy ngày gần đây vì khuôn mặt đó. chỉ là muốn cảm ơn cậu ta nên mới sơ cứu giúp thôi, cậu đừng có nghĩ bậy bạ."
"ơ, vậy à. cứ tưởng xách tay nhau đi hẹn hò chứ. cậu biết vì sao cậu ấy bị thương không?"
"không có nhu cầu. cậu ấy có vẻ không muốn kể."
sua bỏ điện thoại qua một bên, chống cằm nhìn till. hơi đắn đo một chút rồi cuối cùng cũng cất lời.
"thật ra, mizi em ấy nói với tớ rằng một vài vấn đề xảy ra với cậu ấy. tớ cũng không nhìn rõ vết thương khi đó nên không thể đoán chắc chắn... chỉ là dạng vết thương như vậy thì không phải là vấp ngã hay tai nạn."
"như bạo lực học đường hay bạo lực gia đình ấy hả?"
"ừm ừm."
anh cũng khó hiểu dần theo lời kể của sua. vết thương đó chỉ có thể là bị đánh mà thôi, nhưng nhìn cậu ta không đến nỗi yếu đuối mà không đánh trả lại. vậy thì người đánh là một người không thể đối đầu?
"mizi cũng kể rằng cậu ta là trẻ mồ côi. hình như là bị vứt bỏ ở cô nhi viện từ nhỏ."
đúng lúc đang nghĩ đáp án là bạo lực gia đình thì sua lại cho anh một gợi ý khác. vậy chắc là bạo lực học đường thật rồi nhỉ? till nghiêm mặt lại suy nghĩ một cách nghiêm túc.
cơ mà sao anh lại bận tâm đến thế?
một ý nghĩ khác lại xẹt ngang qua giúp anh thoát khỏi đống suy luận vô nghĩa đó. dù cậu ta có như thế nào thì cũng đâu có liên quan đến anh đâu mà tại sao lại bận tâm đến vậy. chẳng qua là một người theo đuổi anh theo cách khác thường khiến anh chú ý thôi.
"ngưng nghĩ ngợi tí đi nhóc ơi, ăn gì để đặt nào đói quá rồi."
thấy người đối diện tựa lưng lên ghế, tay cầm điện thoại và những đầu ngón tay nhanh nhẹn lướt lên lướt xuống kia thì chắc đang tìm gì đó bỏ bụng rồi. đến giờ till cũng chợt nhận ra bản thân chưa ăn gì, trong vô thức bụng kêu lên ọc ọc ọc.
"gì cũng được."
mười lăm giờ bốn mươi hai phút, chiếc chuông gió được treo ở cửa ra vào leng keng mỗi khi có người ghé thăm. vạt nắng mùa thu nằm chễm chệ trên sàn nhà, trên ghế, trên bàn hay đang lén lút chạm kẽ ngón tay của khách hàng. vì không gian quán đa số là cửa kính nên có thể nhìn ra ngoài rất dễ dàng. qua giờ trưa, bây giờ phố xá lại tấp nập trở lại. tiếng trẻ con đùa giỡn, dành nhau cây kẹo mút hay con búp bê được mẹ mua cho. những học sinh vừa tan trường khoác tay nhau, rủ rê nhau đi chơi sau giờ học căng thẳng. có mấy đôi tình nhân đầu tựa vai, tay khoác tay bàn luận về một mai họ sống chung. lại náo nhiệt trở lại rồi.
anh tận hưởng khoảng khắc bận rộn quên đi cả vài tiếng trước mình nghĩ về gì. cho đến khi tối muộn, màu đen lại một mực bao phủ cả bầu trời.
"chắc phải mướn thêm nhân viên thôi nhỉ. ba người một ca mà vẫn mỏi quá."
chị chủ quán vươn dài tay, cong cả lưng lên để giãn cơ, đôi mi hơi vươn vài giọt nước mắt cùng đôi môi ngáp ngắn ngáp dài. till hoàn thành công việc của mình, để lại cây chổi vào chỗ cũ, nhanh nhẹn mặc áo khoác cùng đeo túi tote lên vai phải.
"mọi người vất vả rồi, mọi người về cẩn thận."
"ừm ừm, cậu về trước đi, tớ kết ca nốt rồi về."
sua ngồi trong quầy nói vọng ra với till đang đứng trước cửa đang định vọt lẹ thì bị một cậu nhân viên chung ca kéo lại.
"anh ơi, không phải em nói xui đâu nhưng mà ở gần đây có đánh nhau... anh phải cẩn thận đó nha."
"em thấy khi nào?"
"hồi nảy ạ, lúc em đi đổ rác."
"ừ, anh biết rồi, cảm ơn em. em ở lại với sua một chút nhé, đi chung với cậu ấy về cũng được, hai người cùng đường về nhà mà đúng chứ?"
"vâng ạ, anh về cẩn thận."
cậu nhân viên vẫy vẫy tay chào anh, miệng nhắc đi nhắc lại câu anh phải cẩn thận biết bao nhiêu lần. till biết là cậu ta lo cho mình nhưng mà sự nhiệt tình này anh cũng không cần lắm đâu.
"đùng có ỷ đông ăn hiếp yếu như thế."
đám nữ sinh nhìn sơ qua là năm đứa giật bắn mình quay người lại nhìn till. chả là anh vẫn cung đường quen thuộc đi về nhà mà nghe thấy tiếng chửi bới trong một con hẻm nhỏ nên mới bao đồng vào giúp.
"tối rồi tôi không muốn làm phiền đến công an đâu nhé. cút về nhà mà ngủ đi."
till nghe tụi nó chửi thầm trong miệng vài câu chết tiệt rồi cũng ngoan ngoãn cụp tai biến đi mất. để lại cô bé ngồi chễm chệ đang cuối đầu ở dưới đất. mái tóc hồng dài, xoăn nhẹ ở đuôi và có màu xanh.
ơ, chẳng phải là mizi à? để kiểm chứng, anh ngồi xổm xuống cố cuối người nhìn. cô gái thấy không giấu được nữa nên dần ngẩng mặt lên. không bị thương nhiều, má có vết đỏ ửng và hơi rướm máu là dư âm của cái tát của tụi con gái hồi nảy.
"cảm ơn anh... gặp lại anh trong tình huống này tệ quá nhỉ?"
mizi cố nặng ra nụ cười rồi giơ tay lên gãi gãi đầu. anh đứng dậy, đưa một tay đỡ mizi lên.
"em còn bị thương chỗ nào không? bị ở mặt thôi à?"
"dạ, anh vừa tan làm về sao ạ?"
"ừm, ra chỗ sáng hơn anh sơ cứu cho nhé. bữa trước sơ cứu cho ivan xong thì anh vẫn còn dư bỏ túi này."
anh thấy mizi ngập ngừng định từ chối nhưng rồi lại gật đầu đồng ý. cả hai ngồi tạm ở ghế của một quán cafe ngoài trời. mizi im lặng suốt cả quá trình, lâu lâu anh lỡ mạnh tay nên kêu lên một tiếng đau điếng.
"anh... có tò mò chuyện của ivan không ạ?"
"về cơ bản thì không có nhu cầu. nhưng bây giờ thì có chút."
"chắc chị sua đã kể gì đó cho anh rồi nhỉ haha, thật ra ivan nó bị xâm hại tình dục ở trường. cái vẻ ngoài điển trai đó thu hút những giáo viên nữ nên họ đã cấu kết lại với nhau tạo bẫy cho con mồi là ivan. bốn đến năm giáo viên nữ thay phiên nhau xâm hại cậu ấy, còn quay clip lại nữa. sau này, không biết vì sao clip bị lộ ra. kết cục là mấy bà đó bị đuổi việc hết còn ivan mặc dù đã được nhà trường minh oan là người bị hại nhưng không ai tin. mọi người cứ truyền tai nhau như thế, rằng cái thằng ivan không có cha mẹ dạy dỗ nên mới như thế. khiến nó mới không thể chống trả lại bọn nó. nếu phản kháng thì trong mắt tụi nó như tội chồng tội thôi."
"còn có thể loại như vậy sao?"
từ đầu câu chuyện đến giờ, mặc dù miệng vẫn không nghỉ ngơi nhưng mizi chưa bao giờ dám lia mắt tới anh. mizi nhẹ nhàng quay đầu qua nhìn anh, anh đang nhăn mặt.
"sao cậu ấy không chuyển trường thế? vì tụi bắt nạt có cha mẹ là người có quyền lực?"
"đúng rồi ạ. ivan vốn ít nói nên có khá ít bạn, sau vụ việc đó thì còn sót lại mỗi em và vài đứa khác thôi nên cũng không giúp nó được nhiều. ngược lại tụi em cũng bị ghét nữa."
"mấy đứa ngầu thật, bị ghét lây mà vẫn không từ bỏ cậu ta à?"
"ivan đã quá đáng thương rồi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com