Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. một đêm dài

"hôm nay quá lời mất rồi. anh, em biết anh sẽ không làm vậy đâu nhưng mà đừng vì chuyện này mà đối xử khác đi với ivan nha."

"cái cảm giác bị thương hại đó, vì đã từng trải qua rồi nên cũng không muốn cậu ấy nếm thử. bạn bè với nhau, em khuyên cậu ta thử xem, rằng lần sau có ủng hộ quán thì đừng nhìn chầm chầm anh nữa."

mizi đưa tay lên gãi đầu, người toát hết cả mồ hôi. trưng ra cái vẻ mặt ái ngại rồi luôn miệng bảo được được. cô rủa thầm trong lòng, thật quá bất công, tên nguyện theo trai bỏ bạn kia gây tội mà bây giờ cô phải ngồi đây chịu trận. dù anh không nói gì hơn nhưng chính chủ đã đích thân cảnh cáo như vậy thì không thể xem nhẹ nữa. ngày mai đi học lại phải gõ đầu nó mấy cái chứ nhỉ.

"dạo này, cậu ta có đi học không?"

mizi đang ngậm đắng nuốt cay, làu bàu trong miệng ngày mai sẽ là giỗ của ivan thì đột nhiên nảy cả người lên vì câu hỏi bất ngờ từ người kia.

"ơ, dạ có ạ."

"vậy thì được rồi. gần đây không ghé quán nữa cứ nghĩ nghỉ cả học, sắp thi giữa kì rồi đúng chứ? không thể bỏ lỡ việc học được."

"anh không cần phải lo đâu. nó không tới quán vì sợ anh nhìn thấy bộ dạng xấu xí đó thôi à. đừng để tâm."

"cũng trễ rồi, đến lúc về nhà rồi đó. nhà em gần đây không? anh đi cùng em."

"không sao đâu ạ, em đi một mình được mà. lần này phiền anh rồi, anh vất vả cả ngày như vậy mà còn... thôi anh về cẩn thận."

anh ừm nhẹ, không nói gì thêm mà lặng lẽ nhìn theo bóng lưng mizi xa dần. rồi nó mất hút, anh cũng an tâm mà trở lại cung đường cũ mèm dẫn về nhà mình.

till bước ra từ phòng tắm, thả mình xuống giường kêu vang một tiếng phịch để kết thúc một ngày dài. thể xác đã bị hành hạ bởi tư bản thì thôi đi. lần này trí óc cũng hoạt động linh hoạt, nghĩ về chuyện của cậu mãi chẳng ngơi nghỉ. trong ngày, hễ cứ rảnh tay rảnh chân lúc nào là lúc đó lại nghĩ miết tới cậu.

nhìn bề ngoài cộng với cách cậu ta nói chuyện hoàn toàn không có khe hở nào để một quá khứ bi kịch hủy hoại cả một tuổi xuân chen vào. những vết bầm hôm đó cùng lắm là xích mích với bạn học hoặc gia đình, cũng chỉ nghĩ tới vậy chứ không hề suy ra chuyện đằng sau. là cậu ta giỏi che giấu, lúc thì dùng vẻ điển trai kiệm lời, lúc thì ranh mãnh trêu chọc rồi kết hạ bằng nét môi cong lên lộ cả răng nanh đặc sắc. mái đầu đen gần chạm mắt, lâu lâu thấy nó bông xù như chú cún ham chơi ngoài đường, mấy hồi lại về vẻ thẳng tắp nhưng không quá nghiêm túc làm con người ta lỡ trót yêu lại càng đậm chữ yêu. cặp mắt của cậu đẫm màu đêm, tối tăm không lối thoát, nôm thật đáng sợ nhưng sao ở giữa lại rõ chữ tình sắc đỏ đang cuộn tròn như thế. vài lần vô tình chạm mắt, dù môi không cười thì mắt cũng hiện ý cười như nói lên tất cả.

một vỏ bọc hoàn hảo. hôm nay không nghe màn kịch đằng sau sự cầu toàn đó thì đời đời kiếp kiếp cũng không hề hay. biết đâu được, trong ánh mắt nhìn trăm lần hiện trăm ý cười lại đang muốn giấu đi một khóe mắt đỏ hoe sưng húp, bờ mi mỏi mệt sụp xuống không muốn đứng dậy. cố gắng đến như vậy, cũng chỉ là vì người trong lòng cậu ta.

việc cậu ta thích, thì cứ để cậu ta theo đuổi. còn về phía anh, từ chối hay không vẫn chưa biết được. till từng ghét cay ghét đắng, ghim cậu ta trong lòng vì cái tính dòm ngó. nhưng giờ thì nguôi ngoai đi mất.

từ nhỏ đã không được yêu, cũng chẳng biết tình yêu là gì. làm sao biết cách yêu đúng.

anh hiểu, vì anh cũng từng như vậy. sớm đã bị vứt bỏ, một tay mẹ nuôi nấng thành hình thành dạng. till không hiểu, vì lẽ gì mà hắn lại vứt bỏ đi một người hắn từng yêu say đắm rồi có một đứa con vô tội này. hay là ngay từ đầu đã không có chữ tình và yêu trên bàn cờ này? anh, thực sự không hiểu.

nếu đã từng yêu, thì sao lại tàn nhẫn như thế. ai cũng có một lần sống, đột nhiên bị chính người mình trân trọng, muốn bảo vệ cả đời đâm cho một cú thật sâu, thật đau thì cả đời sau họ sẽ sống thể nào đây.

mà nghĩ lại, cũng chính vì một lần sống đó mà ham chơi, không vui thì bỏ, lại tìm đến những cuộc hoan ái khác. không phải đời ta, ta không cần lo, hậu quả ta cũng không gánh, việc gì phải tốn thời gian.

tình yêu. vẫn là một điều khó nói.

till thả người trên giường, cơn đau nhức ở lưng và chân vẫn chưa khỏi hẳn mà vẫn còn dư âm nên cứ trằn trọc không vào giấc được. nằm thẳng người không được vậy anh thử quay qua trái, rồi lại quay qua phải, cuối cùng là vẫn không ngủ được. bất lực anh ngồi dậy, rút điện thoại ra khỏi dây sạc rồi rời khỏi giường. till ngồi vào bàn làm việc, mở điện thoại cùng laptop lên. vài thao tác được thực hiện để đưa màn hình đến nơi cần đến. anh click chuột trái vào để nó phát ra vài nốt nhạc, dần dần kéo theo giai điệu và giọng ca chính xuất hiện.

dù thuộc ngành người mẫu, nhưng anh vẫn muốn ngay ấn tượng với công chúng bằng một bài hát mà chính tay anh sáng tác và là giọng ca chính. till tựa lưng lên ghế, thầm thở dài vì có điểm chưa ưng ý. anh chống cầm nhìn màn hình chán chê rồi lại nhìn sang ảnh để bàn của mẹ với mình. lòng lại tịnh hẳn.

không sao, cứ cố gắng hết mình là được. ngày mai rồi sẽ rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com