Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. mousse dâu

ding-dong.

ivan vuốt lại tóc, chỉnh lại áo sweater xanh cỏ đậm. điều chỉnh lại hô hấp, con tim như muốn nổ tung trước cửa nhà till.

"đến rồi à?"

cửa mở, till ló đầu ra như con mèo chui ra khỏi ổ. cánh mắt hơi híp lại với cái miệng mấp máy như rằng sắp phàn nàn vào nhanh đi tôi sắp mù lòa rồi. mái đầu ánh bạc được chau chuốt nhưng vẫn giữ vẻ bù xù thường thấy. chiếc áo hoodie xanh đen rộng rãi làm lộ xương quai xanh căng đét. có lẽ ivan đã không biết mắt till nằm ở đâu sau khi để ý được điểm đó.

ivan quay đầu đi, đưa một tay lên che miệng ho khụ khụ. tay còn lại siết chặt quai đeo túi cậu đang đeo bên vai. chắc có lẽ cậu đang đổ mồ hôi, cậu nghĩ thế.

ở khóe mắt ivan thấy till hơi nhếch mép, đẩy nhẹ cửa ra rồi quay lưng vào trong nhà. cửa mở toang hoang đón nắng vào nhà. cậu hơi ngơ, nhanh chóng lấy lại tinh thần bước chân vào nhà, đóng cửa cái cạch.

"mình mặc áo cùng tông màu với nhau này. trùng hợp thật, cái này gọi là định mệnh phải không anh?"

cậu tiến về phía bàn ở bếp, kiếm trong túi hai khay dâu tây đặt lên bàn rồi chống hai tay, nghiêng đầu nhìn tấm lưng anh loay hoay sắp đồ ra trong bếp, anh đang đeo lại chiếc tạp dề mà vừa nãy mình đã tháo ra. từ góc nhìn của ivan, nó thấy khóe môi anh cười khẩy đáp lại nó. till không nói gì thêm, chẳng rõ là tán thành hay phản đối. gió luồn qua khe cửa sổ hất tung cánh rèm xám xịt bay phấp phới trong không trung. lại tùy ý luồn vào lọn tóc đen bung xù của cậu khiến chúng như bị vò. trong phút chốc gió thu trần ngập cả căn nhà vốn chẳng rộng rãi gì, nó vẫn mang theo cái lạnh man mát nhưng ivan giờ đây đã không còn để tâm. cậu chậm rãi hướng ánh mắt mình sang anh rồi khẽ cười, sóng lưng anh run run khi làn gió vừa chạm tới. thấy thế, cậu đi về phía cửa, một tay vén tấm rèm ra để ánh nắng trưa chiều ấm áp có thể xuyên qua tấm kính sưởi ấm căn nhà, một tay kéo cửa lại rồi chốt khóa. 

ở một góc nào đó trong khu bếp khi cậu không để ý đã len lét nhìn thật rõ bóng lưng cậu. cái hình dáng to lớn che đi hơn một nửa phố xá nhộn nhịp dưới gió thu bên kia tấm kính trong suốt. cánh môi hồng đào khép hờ rồi mím môi lại, ánh mắt till rời đi mang theo chút suy tư. anh nhìn chầm chầm vào hỗn hợp cốt bánh bông lan mình vừa làm theo công thức trên mạng mới nhớ ra rằng mình đang làm bánh. till phát ra tiếng kêu nhỏ chỉ mình anh nghe như đang bất lực với chính mình.

"nếu cậu không xử lý mấy quả dâu kia thì thứ được xử lý là cậu đó, ivan."

"em biết rồi, em làm ngay đây."

ivan cố tình kéo dài chữ cuối rồi cười nói với anh. cậu đem một vào quả dâu rửa sạch rồi bỏ cuống cho vào máy xay sinh tố cùng mấy muỗng đường, trong khi anh đang cẩn thận gõ nhẹ khuôn xuống bàn để bột được dàn đều và vỡ bớt bọt khí. thấy dáng vẻ anh thành thục như vậy, bất giác câu hỏi tràn ra miệng.

"anh thích làm bánh à?"

"ừm, mẹ tôi thích làm bánh. nên từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc với bột bánh như thế rồi, khi lớn lên cũng hay làm bánh tặng bạn bè."

"sao lại là mousse dâu thế?"

nhận câu hỏi bất ngờ mà cũng không bất ngờ về chiếc bánh sẽ làm hôm nay nên anh hơi khựng lại rồi trả lời.

"đơn giản hơn cậu nghĩ đó, chỉ vì tôi thích vậy thôi."

ivan phát lên tiếng hừm không mấy ngạc nhiên, rồi thái dâu tây thành hạt lựu. till cũng đã cho khuôn vào lò nướng nên bước qua bước tiếp theo làm mousse dâu tây. anh cho kem tươi vào một cái thố vừa đủ rồi lấy máy đánh trứng đánh đều. được khoảng năm giây thì bàn tay đang cầm máy đánh trứng đó được phủ lên bởi bàn tay to lớn hơn, các đốt ngón tay ấy đỏ ửng như điểm nhấn, còn có gân xanh ở giữa mu bàn tay. mùi dâu khi nãy vẫn thoang thoảng quang bàn tay đó giờ tiếp cận anh không chút ngại ngần. khi các đầu ngón tay của nó chạm vào, anh cảm nhận được cái sự tê rần như bị giật điện đó. till theo phản xạ mà quay người lại, chẳng biết vô tình hay cố ý mà người ivan khiến cho mặt cả hai dường như song song nhau.

"em làm cho."

"cậu có biết đánh không mà đòi làm?"

"biết mà, em cũng từng làm bánh rồi chớ bộ."

nghe xong, anh nheo mắt lại để hai chân mày chạm nhau rồi dãn như thể ừ thôi tạm tin vào cậu đấy, sau đó làm vẻ mặt thản nhiên với câu "được thôi" phát ra khỏi miệng. anh nhích sang một bên, tay cũng thả máy đánh trứng ra để cậu cầm lấy. đứng khoanh tay quan sát ivan đánh trứng một lúc, anh quay lưng đi chuẩn bị phần gelatin. khi anh quay lại đổ phần gelatin đã tan hết vào thố kem tươi vừa bông vừa mịn thì ivan cũng vừa vặn cầm ly sinh tố dâu khi nãy, chờ till trộn xong rồi đổ vào. till mãi mê trộn mà không để ý ngón tay của kẻ-nào-đó lén quệt một chút kem trong thố rồi đưa lên quẹt vào má anh như ria mèo. 

bất ngờ anh hơi đơ một chút ngước lên nhìn cậu với cặp mắt sắt hơn dao găm cùng ánh nhìn muốn thiêu đốt cậu trong đôi đồng tử xanh ngọc đó. nhưng ivan không sợ chết mà nhân thời cơ quẹt thêm hai đường ở dưới vết vừa rồi giúp hoàn thiện râu mèo. 

till hận không thể ụp nguyên thố kem trên tay mình vào cái mặt tươi cười kia, một mắt nhắm để lộ hàng lông mi đen và dài trên nền bọng mắt hơi thâm nhẹ do thức khuya, một mắt mở để được nhìn thấy dáng vẻ anh xì khói tức giận. ở môi không chỉ chứa một nụ cười mà còn có một chiếc răng nanh lộ ra như bao lần anh thấy cậu cười. trông cũng đẹp trai rạng rỡ, đó chỉ là nếu cậu chưa vẽ râu mèo cho anh.

vì không thể ụp một thố kem vào đầu ivan nên till cũng đã lấy một ít kem quẹt vào cầm cậu, cho cậu nín lại nụ cười sảng khoái đó. mà không ngờ hành động của mình lại tạo ra một cuộc chiến giữa hai cá thể, người-nóng-tính-có-thể-giết-bất-cứ-ai và người-không-sợ-chết-vì-đối-phương-là-till.

cứ thế họ quẹt qua quẹt lại lên mặt nhau như vẽ tranh, một người cười một người chau mày mãi cho đến khi ivan chịu thua vì cười quá nhiều thì cả hai mới dừng lại. anh thở dài một hơi rồi lấy lòng bàn tay lau khi một ít kem dưới cằm, nhìn ivan một tay vịn trên bàn còn tay còn lại ôm bụng cười nức nẻ như lụm được vàng,

"có gì mà cậu vui đến thế chứ?"

"haha vì anh đáng yêu mà không phải sao?"

ivan vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng chắc sợi dây lý trí của till đứt rồi, anh đoán là lúc này mình đang trợn mắt lên như thể sẽ thực sự giết cậu nếu cậu nói thêm lời nào thừa thãi.

rồi chuông báo thức reo lên đúng ba mươi phút bánh trong lò nướng. vì là người khá kĩ tính trong việc làm bánh nên anh quay lưng đi kiểm tra bánh, không hề để cơn giận xen vào việc làm bánh. till lấy tăm xiên nhẹ vào bánh để xem bánh đã chính hay chưa, khi xác định được bánh đạt tiêu chuẩn rồi thì một lần nữa till lại bị nhóc cấp ba quậy phá nhà mình lừa thêm vố nữa. ivan đứng kế bên, lấy tay kéo nhẹ cằm anh qua phía mình. lợi thế cao hơn anh 8cm nên má anh vừa vặn trong tầm ngắm, ivan nghiêng nhẹ người liếm đi lớp kem trắng vương vãi trên má anh trong sự ngỡ ngàng của người lớn tuổi hơn. 

"ngọt."

ivan chậm rãi nói, ánh mắt đen láy làm nền cho chấm đỏ ở giữa cố ý phản chiếu trong đôi mắt xanh ngọc như đá quý hiếm kia như đang nhấn mạnh. cậu nghĩ trong màu xanh ngọc bích đó sẽ thoáng tia giận dữ rồi anh sẽ đánh cậu vài cái, ít nhất là sẽ chửi cậu to đầu. nhưng không, trái với kỳ vọng của cậu. vành tai rồi đến gò má, lưng chừng sóng mũi điểm màu hồng nhạt lả lướt trên khuôn mặt. đuôi mắt sắt nhọn đến lạnh lùng kia trùng xuống như ngại ngùng lảng tránh điều gì. à, thực sự ngại ngùng. till mím môi lại, cảm nhận mặt mình nóng hơn, tim đập nhanh hơn nên quay ngoắt đầu đi trong sự hổ thẹn. cậu tròn cả mắt, như không tin vào những gì mình vừa thấy mà dụi mắt vài lần, sau đó lại cười phớ lớ như mèo bắt được chuột.

"im đi..."

.

sau một hồi vật lộn giữa sự hổ thẹn và bánh mousse dâu thì cuối cùng hai đứa cũng tạo ra được bánh mousse dâu cỡ vừa. mà tin buồn là cần để bánh trong tủ lạnh ít nhất bốn tiếng tới sáu tiếng mới có thể ăn được. nên anh đề xuất với cậu về việc xem phim và cậu không thể nào không đồng ý.

và bộ phim anh chọn là the subtance, thuộc thể loại body-horror. till nghĩ nó cũng khá bình thường thôi vì anh đã xem review sơ qua trên mạng. nhưng khi đến cuối phim anh sợ tới mức chui rúc vào trong lòng ngực ivan vì quá sợ, tất cả là tại tên ivan vì hắn mmuốn tắt hết đèn trong nhà để tăng độ kịch tính.

till thì sợ mất mật, nắm vạt áo sweater của cậu đến nhàu nát trong lòng bàn tay. luôn miệng bảo cậu tắt đi, mà ivan thì để ý cái gì đâu. cậu lơ đãng đi việc xem phim, cứ ngắm nhìn anh vùi đầu vào ngực mình. ivan nghĩ rằng mình hơi đỏ mặt vì cậu thấy tim mình đập nhanh hơn mức bình thường, mà cũng phải thôi. đây là lần đầu tiên till chủ động lại gần cậu đến vậy mà.

được năm đến mười phút khi không còn nghe âm thanh kinh dị từ bộ phim đang chiếu nữa anh mới dè chừng ló đầu mình ra kiểm tra xem đã hết cảnh kinh dị đó chưa. ivan vuốt ve lưng anh, nhẹ giọng bảo "không sao, hết rồi.", till dần tách mình ra khỏi cậu.

"hưm, tôi nghĩ là tối nay tôi sẽ ngủ mà không tắt đèn."

"haha anh sợ đến vậy sao? mà anh lo gì thế tối nay em sẽ ngủ với anh mà?"

anh ngẩng mặt lên, nửa phần lười biếng nửa phần tò mò.

"ai đã nói với cậu điều đó?"

"chính em."

ivan đáp lại rất nhanh gần như không cần suy nghĩ.

"cậu là ai mà có quyền đó?"

"hưm..."

cậu ra vẻ xoa xoa cằm, môi hơi chu ra.

"người yêu tương lai của chủ căn nhà?"

anh không còn bất ngờ nữa mà chuyển sang bất lực, thở hắt ra một hơi rồi hỏi lại cậu.

"ngay cả khi tôi không cho phép?"

"anh sẽ cho phép."

nói đến đây, dường như ivan không còn đùa nữa. ánh mắt cậu kiên định hơn bao giờ hết nhìn vào đáy mắt xanh ngọc bích đó.

"em đã nói là sẽ đợi cho đến khi anh yêu em mà."

till nhếch khóe môi lên rồi cười khẩy, chậm rãi nhắm mắt quay đầu về hướng tivi. để lai trong góc nhìn của ivan một góc nghiêng lộ rõ sóng mũi thẳng tấp, cao và răng hàm sắc nét, vẫn đuôi mắt vểnh lên như một con cáo trong thật khó đoán với đũng mắt là quầng thâm kéo dài. ánh sáng le lói trong tivi chạm vào làn da trắng nõn nà, mượt mà của anh mà cậu nảy sinh lòng ghen tị. 

anh đang nghĩ gì? có đang nghĩ về em không?

"vậy thôi tối nay cứ ngủ lại đây đi."

till nhìn dòng credit cuộn lên gần hết rồi lười biếng nói với ivan như vậy. ivan đã thầm lặng hướng ánh nhìn về phía till từ khi anh quay đầu đi, nên cậu cũng chẳng lấy làm lạ gì với câu trả lời của anh. thậm chí cậu đã nghĩ tới cảnh mình ăn vạ dưới chân anh để được ngủ lại nhà anh đêm nay.

ivan để mặt chạm vào lòng bàn tay xong cụp mắt, vài lọn tóc đen rũ xuống che đi một phần sóng mũi và lưng chừng hai bên mắt, cậu cười, không hé môi nhưng vẫn lộ ra chiếc răng nanh quen thuộc. đôi mắt đỏ đen lạnh lùng khinh người giờ đây lại tỏ vẻ như một chú cún cưng được chủ cho ăn súp thưởng. việc anh tùy ý để cậu ở lại đêm nay liệu có thể xem là đồng nghĩa với việc anh đang dần chấp nhận cậu không?

.

.

.

.

.

.

.

.

xin chào mọi ng, thật ra mình lặn được 4 tháng rồi nên mình vừa check lại những chap trước và có 1 chi tiết được sửa như sau ạ. till 23 tuổi chứ không phải là 25 tuổi, anh chỉ lớn hơn cún nhà mình năm tuổi thôi nên có lẽ mình có chút nhầm lẫn. cảm ơn mọi ng vì đã đọc ạa. còn nếu mọi ng muốn hỏi tsao lại là mousse dâu thì mình cũng hong bic nữa keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com