Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra Credit.

[TRANS ㅣ JAEYONG - EXTRA CREDIT]

Credit belongs to Starhoneyy on Ao3.

Url: https://archiveofourown.org/works/28162332

About Starhoneyy: https://archiveofourown.org/users/starhoneyy/pseuds/starhoneyy

Translated by Nomié.

To my beloved author Starhoneyy, I wholeheartedly thank you and express my gratitude. I truly appreciate your generosity to give me the permission to translate this awesome artwork. There is nothing better than having such a lovely author as you, so please stay healthy and happy, and thank you again for your time. 

Nomié.


Truyện được dịch dưới sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up/đem bản dịch đi nơi khác. 


 ---

SUMMARY:

Jung Jaehyun là một học sinh chăm chỉ và siêng năng, Taeyong hoàn toàn công nhận điều đó. Nhưng Jaehyun lại là một tay ngắm bắn đích thực, cậu luôn ước ao quá nhiều thứ. Chẳng có gì phải che giấu khi nói rằng cậu thèm muốn tất cả những điều ấy.

 Cậu đã luôn, khao khát được nghiền nát cuộc đời của Taeyong. 

---








Taeyong khẽ gõ chiếc bút chì của mình lên mặt bàn theo từng tiếng tích tắc chậm rãi và nhịp nhàng của chiếc đồng hồ. Lo lắng và sợ hãi trườn dọc khắp từng dây thần kinh của anh, có cảm tưởng như anh đang bị ai đó ăn tươi nuốt sống từ trong ra ngoài – hoặc có khi là bị quẳng vào một cái dàn thiêu và bắt đầu bùng cháy một cách dữ dội. Từng nhịp dậm run rẩy trên đôi chân của anh đã ngang nhiên tố cáo những điều đó, dù cho lúc này anh buộc phải hạ tầm mắt xuống phía dưới và tập trung vào việc chấm nốt những tập bài còn dang dở. Nhưng anh không thể nào tập trung nổi – không phải là lúc này – khi đôi mắt của ai đó đang nhìn chòng chọc xuyên qua từng lớp da của anh và bỏ lại anh ở lại đây giữa một cái hố đen trống rỗng. 

Và cứ như thể đôi mắt ấy chỉ đang trực chờ cho Taeyong ngước mặt lên, để lướt thật nhanh qua đôi đồng tử của anh. Một cánh tay vừa vặn giơ thẳng lên, và Taeyong có cảm tưởng như mình vừa nuốt phải một viên gạch lớn tướng vào sâu trong cổ họng, ngay khi ánh mắt của anh dừng lại ở Jung Jaehyun, một người chỉ đang làm bài kiểm tra như bất kỳ học sinh nào khác trong lớp. Nụ cười của Jaehyun thật rạng rỡ và thu hút, nhưng Taeyong biết – anh vẫn luôn, biết rất rõ về Jung Jaehyun. Cậu đã luôn khao khát được hủy hoại cuộc đời của anh với nụ cười hoàn hảo đó, những gò má lảo đảo đôi đồng điếu đó, và đôi mắt màu nâu sẫm tuyệt đẹp đó. Jaehyun sở hữu một vẻ đẹp vô thực đến khác thường, nhiều đến nỗi Taeyong đã không hề ý thức được chuyện gì đang thực sự xảy ra.

Anh đã ước, rằng mình có thể nhìn thấy tất cả những điều đó. 

Nhưng Taeyong không thể nào lờ đi bất cứ một học sinh nào, lại càng không khi họ cần được giúp đỡ, vì vậy, với đôi tay run rẩy, anh buộc bản thân mình phải rời khỏi bàn và tiến gần đến chỗ của Jaehyun ở hàng ghế mãi tít phía đằng sau. Mỗi một bước chân là một lần Taeyong cảm thấy trái đất như đang sụp đổ dần ngay phía bên dưới mình, và đôi chân run lẩy bẩy của anh đang sợ hãi đến hoảng loạn. Thật khó để có thể giữ cho tâm trạng của người giáo viên bình tĩnh và yên ổn ngay vừa khi anh chạm đến nhịp bước cuối cùng. 

"Cảm ơn thầy, thầy Lee." Jaehyun mở lời, ngay trước khi Taeyong có cơ hội để thốt ra một câu nói nào. Và từng câu từ của cậu cũng dịu dàng như nụ cười ấy vậy – ngay cả khi những học sinh khác vẫn còn quay quần đông đủ ở xung quanh. "Em xin lỗi. Có vẻ như em đang gặp một số vấn đề với câu hỏi số mười hai. Thầy có thể giảng lại một cách kỹ lưỡng cho em không, thưa thầy?"

 Trong một thoáng, dường như Taeyong đã ngừng lại một chút để có thể ngắm kỹ đôi mắt của Jaehyun. Đối với những người xung quanh, trông chúng thật ngây thơ và sáng trong, nhưng Taeyong đã nhìn thấu chúng từ rất lâu — anh đã có hẳn một đặc quyền để khám phá những mặt tối khác ẩn sâu bên trong chiếc mặt nạ hoàn hảo đó. Nhưng lời đề nghị của Jaehyun hoàn toàn vô hại, và Taeyong không thể nói không. Vì vậy, anh men người theo chiếc bàn, khẽ thở hắt ra một cách nặng nề khi lướt tay qua từng trang giấy và tất cả những đáp án chính xác đến hoàn hảo của Jaehyun. 

Jaehyun, rõ ràng là không cần tới bất cứ sự giúp đỡ nào của anh, và cũng không mất quá nhiều thời gian cho Taeyong để nhận ra điều mà cậu ta đang thực sự mong muốn. 

Taeyong bất thình lình hít vào một luồng hơi nặng nhọc khi tay của Jaehyun trượt một đường thẳng tắp lên bắp đùi của anh, ngay bên dưới chiếc bàn. Jaehyun thậm chí còn chẳng ngước mặt lên nhìn người giáo viên, đôi mắt của cậu vẫn dán chặt lên tập vở phía trước mặt trong khi Taeyong gần như không thể thốt ra bất cứ một câu nói nào. 

Giờ thì anh đã biết vì sao Jaehyun chọn chỗ ngồi ở mãi tít phía đằng sau, gần như là cách biệt hẳn với chiếc bàn giáo viên xa mù của anh, một nơi mà cậu có thể kiểm soát Taeyong ở cự ly gần. Một nơi mà cậu ta có thể thoải mái tung hoành.

Taeyong cắn chặt môi dưới một cách khổ sở, cảm nhận dạ dày cuộn trào lên từng đợt và cổ họng bỏng rát như bị thiêu đốt khi Jaehyun bấu chặt bắp đùi của anh, vùi sâu những đầu ngón tay vào trong phần thịt non mềm mỏng. Cơn đau đớn sâu hoắm ấy giật thẳng một dòng điện vào tận trong xương tủy của anh, và bằng một cách nào đó thì nó khiến anh như choàng tỉnh. Họ đang ở trong một lớp học đông kín người, và chủ đích của Jaehyun chính xác là như thế: tha thiết cho anh và cậu ta bị bắt gặp. Anh không biết Jaehyun sẽ có được thể loại khoái cảm ghê tởm nào từ việc này, nhưng anh chẳng thể chịu đựng tình trạng này lâu hơn bất cứ một phút giây nào nữa. 

Taeyong không thể kết thúc sự nghiệp của mình vì những thứ như thế này được.

"Giờ thì cậu đã hiểu bài rồi chứ, cậu Jung?" Taeyong hỏi, cố gắng để giọng anh có thể trở nên nghiêm túc và cứng rắn nhất có thể, như thể anh chưa từng nói với Jaehyun bằng cách đó bao giờ hết. Jaehyun, bất ngờ thay, dường như đã thật sự sửng sốt vì điều đó, những ngón tay đang vuốt ve quanh cơ thể của Taeyong một cách mạnh bạo để gài chặt lấy anh trong cái bẫy mà chính cậu đặt ra đã từ từ nới lỏng từng chút một. Như vớ được cơ hội ngàn vàng, Taeyong ngay lập tức bật ra hỏi bàn học của Jaehyun. Anh nhắm chặt mắt lại và bắt đầu hít thở một cách nặng nề vừa khi Jaehyun ngước lên để nhìn anh với một khuôn mặt đầy khó hiểu, những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt đẹp trai đến phát hờn ấy tương phản lại với những biểu cảm ngây ngô giả tạo. 

"Cậu Jung, nhiêu vậy là đủ rồi." Taeyong nói, chắc chắn là có một tầng nghĩa thứ hai trong câu nói nghiêm khắc của anh lúc vừa nãy, và Jaehyun sẽ hiểu ngay mà chẳng cần anh chêm vào bất cứ một lời giải thích nào khác. 

Jaehyun không nói gì thêm, nhưng khi cậu bước từng bước một đến gần chiếc bàn của anh, Taeyong có thể cảm nhận được ánh mắt của Jaehyun vẫn luôn dán chặt lên người anh, giống như những vết đâm nhọn hoắt của từng mũi kim găm sâu vào cơ thể anh và khiến máu không ngừng rỉ ra. Taeyong đã dồn hết tất cả những nỗ lực và can đảm để nói ra lời từ chối đó, để khẳng định với Jaehyun rằng chuyện này đã đến lúc phải kết thúc, và để khẳng định lại một lần nữa rằng sức chịu đựng của anh đã đạt đến giới hạn. Sự cứng rắn nửa vời ấy rốt cuộc cũng chỉ là một trò hề, bởi vì Taeyong lại ước rằng Jaehyun đã không nghe thấy tiếng tim anh đập rần rần hai bên tai như những đợt sấm vang rền rĩ. 

Taeyong đã không hề đáp lại ánh nhìn đăm đăm của Jaehyun trong suốt thời gian còn lại của giờ kiểm tra — chẳng phải vì anh đang cố để tỏ ra dũng cảm hoặc thách thức cậu, mà đơn giản chỉ vì anh cảm thấy sợ hãi với những gì mình phải đối mặt. Jung Jaehyun đã luôn là một bài toán quá khó cho anh để có thể đối đầu, và cậu ta luôn có một cách riêng cho bản thân mình trong việc trói buộc hoặc giam giữ người giáo viên chỉ bằng một ánh nhìn. Taeyong không thể cho phép bản thân mình gục ngã thêm một lần khác, cũng không thể để bản thân trượt vào trong cái vực thẳm nghiệt ngã này của cậu thêm bất cứ một lần nào khác nữa. 

Cuối cùng thì hai vai của Taeyong cũng được thả lỏng khi tiếng chuông báo hiệu giờ kiểm tra kết thúc vang khắp căn phòng. Ít nhất thì điều đó sẽ có nghĩa là anh đã được tự do, và thậm chí là người lớn hơn còn đếm từng tích tắc một cho tới khi anh được giải thoát khỏi căn phòng ngột ngạt này. Từng học sinh một nộp bài làm của họ trong im lặng, còn Taeyong thì giả vờ như mình đang bận bịu với việc gõ nhanh thứ gì đó trên máy tính của mình, như thế thì anh sẽ không phải nhìn thấy bất cứ một biểu cảm nào của chúng hết; thất vọng, khó chịu, tức giận — ai mà biết anh sẽ tìm thấy được những gì. 

Cánh cửa vung vẩy và đóng sầm lại lần cuối, Taeyong cảm thấy nút thắt cuối cùng trong từng thớ cơ của anh đã được thả lỏng. Người giáo viên bật hai cánh môi của mình để khẽ hắt ra một tiếng thở phào nhè nhẹ, Taeyong đã tha thiết mong chờ giây phút này đến bao nhiêu. Anh khẽ nghiêng đầu về phía sau, nhắm mắt lại khi đang chỉnh nắn lại cần cổ, và chỉ duy nhất mở mắt ra khi tiếng tích tắc không ngừng của chiếc đồng hồ trở nên phiền phức đến nỗi tâm trí anh không thể làm ngơ. 

Jaehyun vẫn đang đứng ở đầu hành lang. 

Taeyong, một lần nữa, khả năng hô hấp yếu ớt của anh bị tóm ngược trở lại vào trong cổ họng khi nhận ra rằng Jaehyun vẫn chưa hề nộp bài kiểm tra của mình và rời khỏi lớp — và rằng Jaehyun đã đứng ở đó trong suốt khoảng thời gian vừa qua, chờ đợi anh. Từng đốt ngón tay của Taeyong siết chặt quanh một khoảng không vô định khi Jaehyun bước từng bước đến gần anh, nụ cười nổi bật luôn tôn sùng những đường nét hoàn hảo đến vô thực trên khuôn mặt của cậu đã biến mất tự lúc nào, thay vào đó là những thứ gì đó khác trống rỗng, vô hồn và không thể nào nhìn thấu nổi. 

Từng bước một, từng bước một của cậu chồng lên những áp lực vô hình hơn bước còn lại, và bầu không khí đáng sợ xung quanh Jaehyun càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn, nặng nề hơn, và gần như rõ mồn một đến nỗi có thể chạm thấy hoặc nhìn thấy được. Taeyong cảm tưởng như mình đang bơi trong một khoảng không nồng nặc mùi acid, anh chỉ có thể nín thở và đứng trân trối nhìn cậu tiến dần tới gần mình, cho tới tận khi cậu đột ngột dừng lại, im lặng. 

"Bài kiểm tra của cậu, cậu Jung." Taeyong mở lời, cố gắng để giữ vững vẻ ngoài cứng rắn của mình trước đó mặc dù, giọng nói của anh hiện giờ đã mất đi hoàn toàn vỏ bọc khí thế ấy — nó đã trở nên quá mỏng manh, yếu ớt, và vô tác dụng, tất cả chỉ vì một ánh nhìn thoáng qua nhỏ nhoi của Jung Jaehyun. 

Bụng dưới của Taeyong như được nhồi đầy với một thứ gì đó âm ỉ chậm rãi nhưng nóng rực, từ cái cách Jaehyun nhìn chằm chằm vào anh với một xúc cảm dữ dội đến mãnh liệt. Cảm giác như Jaehyun sinh ra để trở thành kẻ thống trị còn Taeyong sẽ mãi mãi là người phục tùng, nhưng không phải trong tình huống này — không phải khi anh sắp rơi vào trong những vòng xoáy chết tiệt và những cám dỗ nguy hiểm xảo trá này một lần nữa. 

"Đứng dậy." Jaehyun ra lệnh, giọng nói và biểu cảm của cậu gần như trống không. 

"Nếu em muốn nộp bài kiểm tra thì cứ để nó ở đó và —"

Jaehyun vò nát tờ giấy trong tay chỉ trong một tích tắc duy nhất. "Em nói, đứng dậy." Cậu nhắc lại, ánh nhìn trong đôi mắt của cậu càng lúc càng trở lên tối sẫm. 

Và đó chính xác sẽ là khoảnh khắc khi Taeyong sẽ phó mặc cơ thể trần trụi của mình cho Jaehyun, một khoảnh khắc và Jaehyun đã cướp lấy từng hơi thở của anh với một nụ hôn dữ dội cuồng nhiệt, và là khoảnh khắc mà Taeyong sẽ lại một lần nữa, thấy mình nằm gọn gàng trong vòng tay của Jaehyun. Nhưng gã học sinh này đã quyết định chơi trò chơi khác nguy hiểm hơn, và thú vị hơn bằng cách vuốt ve lấy cơ thể của người giáo viên như bao lần khác, ở một nơi mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy họ chỉ bằng một ánh nhìn thoáng qua hờ hững của đôi mắt.

"Jaehyun." Taeyong lên tiếng, cổ họng anh khô rát. Anh ước rằng mình có thể quệt đi những giọt mồ hôi đang túa ra trong lòng bàn tay và hạ chậm những nhịp đập điên cuồng trong lồng ngực. "Chúng ta cần phải đặt dấu chấm hết cho chuyện này... Tôi... Tôi không thể tiếp tục làm điều này với em nữa..." 

Và sau đó, lần đầu tiên, Taeyong lại một lần nữa đáp trả lại ánh mắt của Jaehyun để họ có thể nhìn thẳng vào đối phương, mắt đối mắt; nhưng bản thân anh lại dần trở nên nao núng. 

"Những gì chúng ta đang làm là sai." 

"Em nói," Jaehyun tiếp tục với những tiếng rít qua hai hàm răng nghiến chặt, "ĐỨNG DẬY."

Taeyong đã gần như chuẩn bị tinh thần để bật lại một lần nữa — từ chối và nói thẳng với Jaehyun rằng chuyện này không thể tiếp diễn thêm bất cứ một giây phút nào, nhưng rồi tất cả những từ ngữ hiện có đều nát bấy và khô rát trên đầu lưỡi của anh khi Jaehyun đột ngột xoay chiếc bàn trong tiếng bước chân vang vọng và xốc người anh lên trên. Taeyong bị đẩy mạnh vào cạnh bàn đến nỗi người anh như giật nảy lên và thở hổn hển, cảm giác đau đớn chạy một đường thẳng dọc khắp xương sống của anh và khiến cho dương vật của Taeyong bất thình lình co rút lại. 

"Khi em yêu cầu thầy làm bất cứ một việc gì, thầy phải tuân lệnh." Jaehyun giữ chặt lấy cằm của người lớn hơn để anh buộc phải nhìn thẳng lên phía trên, ngay sát về mặt cậu, một người luôn vượt xa anh kể cả về chiều cao, sức mạnh hay thể lực cường tráng. "Chúng ta đã đặt ra những quy tắc và điều lệ ấy trong một thời gian lâu trước đó, phải không, Tae?" 

Taeyong chớp chớp mắt nhìn cậu, miệng mở lớn nhưng ngay cả những tàn dư vụn vặt nhất nơi đầu môi cũng bị tước đi sạch sẽ. Jaehyun bóp chặt lấy quai hàm của anh một cách mạnh bạo hơn. "Thầy vẫn còn nhớ chứ, thầy Lee? Chúng ta đã đặt ra những quy tắc ấy rất lâu trước khi thầy quỳ sụp xuống dưới chân em, mút lấy dương vật của em và để em chơi thầy đến chết trong phòng ngủ của thầy và chồng thầy, đúng không?"

Taeyong cảm tưởng như mình có thể bật khóc vì sự dâm đãng đầy ngang ngược và vô liêm sỉ của Jaehyun, và cả vì sự thật trớ trêu rằng tên học sinh này đã đẩy anh vào một nghịch cảnh éo le một cách trơ trẽn. Cậu ta muốn gào thét thật lớn rằng họ đã làm việc đó, và Taeyong, trong thời điểm ấy, đã hưởng thụ nó. Và dường như để nhắc nhở rõ cho Taeyong về sức nóng bỏng rẫy của dục vọng trong khoảnh khắc đầy mê muội ấy, Jaehyun tiến sát tới cơ thể của anh cho đến khi hai vầng trán khẽ chạm vào nhau và bắt lấy vòng eo nhỏ ở phía trước. Taeyong thở hổn hển, mắt đảo ngược khi cơn sóng khoái cảm bất thình lình đánh trực diện vào cơ thể. Jaehyun điềm nhiên tiếp tục công cuộc "săn sóc" của chính mình, nghiền nát cơ thể của người lớn hơn thành bột một cách đầy thô bạo, và chẳng có lấy một dấu hiệu nào cho thấy cậu ta sẽ dừng lại.

Sâu trong tâm trí của Taeyong khi ấy, anh hoàn toàn đủ tỉnh táo để có thể ý thức được rằng cửa phòng học chưa hề khóa lại, và rằng một học sinh, một giáo viên giống như anh, thậm chí là cả vị trưởng khoa, có thể bước vào trong bất cứ lúc nào. Dù vậy, ý nghĩ đó lại càng khiến dục vọng trong cơ thể anh bùng cháy dữ dội và mãnh liệt hơn, khuôn miệng nhỏ bé của anh như căng tràn những ham muốn và thèm khát, và hai chân anh run lên bần bật mỗi khi Jaehyun đẩy mạnh hông về phía trước. Anh hoàn toàn có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào quen thuộc của khoái cảm, nó trần trụi và sôi sục đến bỏng rát, bủa vây và nhấn anh chìm nghỉm xuống phía dưới, thiêu đốt từng vảy da của anh từ ngoài vào trong. Jaehyun siết chặt môi của mình lên môi Taeyong và lùng sục vào sâu bên trong khoang miệng của anh, nóng bỏng và ẩm ướt, chen chúc tan chảy như một cái hang động rộng lớn. 

Từng khớp ngón tay của Taeyong ghì chặt lấy chiếc bàn đến nỗi nó dấy lên một cơn đau âm ỉ và chậm rãi. Anh muốn nhiều hơn. Anh khao khát mình sẽ có được nhiều hơn. Nhưng không phải ở đây, không phải lúc này, và cho đến sau cùng, anh càng không thể tìm lấy một cơ hội cho chính bản thân mình để đẩy cậu ra phía trước. 

Rốt cuộc thì, anh cũng chẳng cần phải tìm kiếm cơ hội viển vông đó. Jaehyun đã làm nó thay cho anh. 

Một sợi chỉ bạc ướt sũng và đầy gợi cảm tràn ra khỏi khóe miệng của cả hai khi Jaehyun khẽ nghiêng đầu về phía sau, hai mắt cậu xoáy chặt trong vô số cảm xúc mà Taeyong không thể nào cắt nghĩa lấy một tàn dư nhỏ nhoi. Nó chính xác là một cơn cuồng phong vần vũ khủng khiếp mà anh bị cuốn trôi vào, một thứ có thể khiến cho anh cảm thấy bản thân mình như bị xé toạc thành trăm mảnh trong từng ánh nhìn nóng bỏng của cậu. Jaehyun liếc thật nhanh xuống hai cánh môi sưng đỏ, căng mọng và ướt át của người giáo viên trước khi đảo ngược trở lại về đôi đồng tử của anh. Taeyong rùng mình, bàn tay to lớn của cậu đang luồn sâu vào một bên vạt áo của anh, một cảm giác lạnh toát lả lướt chạy dọc theo từng mảnh áo mỏng dính. 

"Chúng ta sẽ không dừng lại cho tới khi em nói vậy." Jaehyun thì thầm bên tai anh, không có bất cứ lấy một dấu hiệu nào trong giọng điệu của cậu cho phép một lời từ chối bất đồng khác. Nhưng Taeyong vẫn chưa hề mất đi sự tỉnh táo của chính mình. Tâm trí của anh vẫn treo lơ lửng ở đây, và một phần lý trí nhỏ nhoi trong tâm can của anh biết rõ rằng mình cần phải đặt một dấu chấm hết cho câu chuyện chết tiệt này. 

Mặc cho giọng của người lớn hơn vẫn run lên bần bật, ít nhất thì Taeyong đã trở nên vô cùng quả quyết. "J-Jaehyun—"

"Em không nghĩ là thầy hiểu rằng thầy chưa từng có một sự lựa chọn nào trong chuyện này. Nhưng em vẫn luôn ngưỡng mộ những nỗ lực đáng yêu đó, nó khiến cho quá trình chứng kiến thầy quằn quại và khổ sở của em trở nên thú vị hơn nhiều." 

Jaehyun lùi lại một bước khỏi người giáo viên trước khi Taeyong có thể thốt ra một câu nói nào khác, và anh ngước mắt lên, cơ thể co giật mặc cho tâm can đang ra sức phủ nhận, khi Jaehyun chỉ đơn giản là túm lấy chiếc cặp đang nằm lăn lóc trên sàn nhà, kéo căng chiếc khóa xuống và lôi thứ gì đó ra khỏi lòng bàn tay. 

Và theo đó, trái tim của Taeyong như bị nghiền nát.

Một bức ảnh, hai, ba — hàng chục — vương vãi rơi rớt bên dưới chân anh, tán loạn gieo rắc như một thước phim quay chậm. Anh có ở trong từng bức ảnh riêng lẻ một, ở từng tư thế một, và từng vị trí một. Hai chân anh banh rộng trong một vài tấm, má mông tách đến từng khe trong những tấm khác, và vách thịt nhăn nheo của cái lỗ nhỏ dâm đãng phô ra nhiều đến nỗi không ai có thể đếm nổi. Khuôn mặt khả ái của anh tô đậm trong từng và từng tấm ảnh một, và càng nghiệt ngã làm sao khi chiếc nhẫn cưới bằng bạc của người giáo viên và chồng anh lấp lánh phát sáng trong những bức ảnh dâm dục đó, chúng chòng chọc hướng mắt về phía anh, bật cười và chế nhạo. 

Taeyong thấy buồn nôn

"Em nghĩ là thầy sẽ hiểu. Thầy vẫn luôn luôn là một người rất thông minh." Jaehyun nói tiếp.

Từng câu chữ của người học sinh càn quét sạch bách mọi thứ bên tai của Taeyong, nhấn chìm tất cả những dòng suy nghĩ cả gan sượt qua tâm trí của người lớn hơn cũng như dòng máu chảy dồn dập đang căng tràn trong từng thớ cơ. Taeyong thậm chí còn không thể thở. Anh không hề hay biết Jaehyun đã chụp những tấm ảnh này từ lúc nào. Và chính anh, đã trượt chân vào trong cạm bẫy được tạo dựng một cách hoàn hảo của Jaehyun, và giờ thì anh đã mắc kẹt hoàn toàn trong một cái mạng nhện dày đặc mà bản thân anh sẽ chẳng bao giờ có thể chạy thoát. 

Jung Jaehyun đã hủy hoại cuộc đời của anh. 

Cậu học sinh khẽ nghiêng người về phía trước và trao cho Taeyong một nụ hôn chóng vánh trên khóe môi. "Em sẽ gặp thầy vào tuần tới, tình yêu của em ạ." 

Một ngón tay mềm mại dịu dàng vuốt ve hai bầu má của Taeyong, khẽ sượt qua quai hàm của anh một cách nhẹ nhàng. Bàn tay ấy sau đó lại mân mê dần lên gò má trên, từ tốn bóp nhẹ, trong khi Taeyong đã quá chìm đắm trong thế giới riêng của chính mình để suy ngẫm, để tập trung, và để thở.

Jaehyun khẽ hạ tay xuống. "Cảm ơn thầy vì đã dành thời gian cho em, thầy Lee."

Cánh cửa phòng học đóng sầm lại, và Taeyong chỉ còn lại một mình. Chẳng có lấy một thứ gì khác ngoài bản thân anh, những tấm ảnh, và những quyết tâm bị chà đạp đến nát bấy. Tất cả đã kết thúc. Tất cả đã đi đến dấu chấm hết. Jung Jaehyun đã nghiền nát trái tim anh, và Taeyong chẳng còn một ai ngoài chính bản thân mình để đổ lỗi. 


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com