①
✾
Trong tất cả những thứ có thể khiến cho Taeyong kinh ngạc vào đêm Giao thừa, tâm trạng của toàn thể ký túc xá lúc bấy giờ của họ chính là điều mà anh ít mong đợi nhất. Đối với một nhóm nhạc náo nhiệt, năng động, và gần như không bao giờ biết mệt mỏi như NCT 127, bất cứ ai cũng đều trông mong rằng họ sẽ luôn ở trong trạng thái thật hứng khởi và phấn chấn, đặc biệt là hôm nay - ngày cuối cùng của năm.
Nhưng dường như, điều đó không được đúng cho lắm đối với năm nay.
"Mọi người đi đâu hết cả rồi?" Anh hỏi Taeil trong khi đang lúi húi cởi bỏ đôi ủng của mình, tuyết đã bám đầy trong đế giày của anh trên suốt dọc đường về. Đặt giỏ đồ và một chiếc túi nhựa phồng lên với thật nhiều thức ăn mà anh và tất cả các thành viên còn lại sẽ ngấu nghiến sạch sẽ trong đêm nay, Taeyong liếc mắt nhìn theo người lớn tuổi nhất trong nhóm đang xếp những chiếc đĩa mới rửa trên chạn bát khô cong, trước khi quay người lại và nhún vai.
"Họ ở đang ở trên gác. Trong phòng của Johnny, chơi Jenga hoặc làm việc gì đó. Anh cũng sẽ tham gia cuộc vui sau."
Taeyong nhướng mày, một câu hỏi hiển hiện ngay trước mắt anh, nhưng Taeil đã nhanh chóng trả lời trước khi anh có cơ hội để mở miệng. "Em ấy đang đợi em đó," người lớn hơn nói, nhẹ nhàng nghiêng đầu về hướng phòng ngủ đang đóng cửa phía tay phải. Một căn phòng mà Taeyong đã luôn biết rõ. "Anh nghe nói là một vài đứa sẽ tranh suất nấu ăn tối nay. Mọi người sẽ gọi em khi thức ăn đã sẵn sàng."
Cánh môi của Taeyong từ từ cong lên thành một nụ cười tươi rói. Hyung của anh thực sự chính là người tuyệt vời nhất. "Cảm ơn anh, Taeil hyung," anh thì thầm, trước khi xoay gót về với người mà mình đã luôn mong mỏi được gặp mặt suốt ngày dài.
Taeyong bước vào trong căn phòng với từng nhịp chậm rãi và cẩn trọng. Anh thậm chí còn chẳng cần phải gõ cửa. Một quy tắc ngầm đã sớm được thông báo với toàn thể các thành viên, rằng Taeyong sẽ luôn là người duy nhất được chủ nhân của căn phòng ban cho đặc quyền ra vào chốn này bất cứ khi nào anh muốn, thi thoảng anh đã trở nên vô cùng phấn khích - và tự hào ra mặt với các thành viên còn lại khiến họ phải khó chịu.
Không giống như bất kỳ chốn nào khác trong khu ký túc xá, căn phòng luôn có một bầu không khí riêng biệt mỗi khi anh trở vào: những ánh đèn mờ ảo, một bài hát từ người nghệ sĩ nào đó mà anh có thể nhận ra một cách dễ dàng bởi vì họ đã chia sẻ chung một playlist nhạc trên máy ghi thanh, và mùi hương ngòn ngọt của vanilla hòa quyện với chanh bạc hà phảng phất từ ngọn nến thơm cài trên bộ tinh dầu khuếch tán - một lần nữa, đó chính là mùi hương mà anh luôn biết rõ, bởi vì họ đã dùng chung chính xác một loại duy nhất.
Hoặc có khi, là do anh đã luôn dành thật và thật nhiều thời gian và tình cảm cho căn phòng này. Và cả người chủ nhân của nó nữa.
Bỗng dưng, một giọng nói trầm hoặc vang lên giữa khoảng không gian im ắng. "Hyung."
Mặc cho ánh sáng yếu ớt và mờ tỏ, Taeyong vẫn nhanh chóng xác định được giọng nói ấy cất ra từ đâu, và cũng nhanh chóng nhận ra rằng chủ nhân của nó đang mỉm cười với hai lúm đồng tiền hé mở, cánh tay mạnh mẽ dang rộng để anh ùa vào, một lồng ngực phập phồng thật cứng cáp và săn chắc, vừa vặn cho anh để vòi vĩnh và hưởng thụ hơi ấm mà nó lan tỏa.
"Jaehyunnie?"
"Em đây," người con trai ấy, Jaehyun, gọi tên anh một lần nữa, và Taeyong nhanh nhẹn chạy ào tới trong vòng tay của cậu, cơ thể cứng nhắc và lạnh lẽo của người anh yêu tan biến ngay trong từng cái động chạm nhỏ nhặt. "Xin chào."
"Chào em," Taeyong đáp lại, nhỏ giọng trầm ngâm khi khuôn miệng vùi giữa lồng ngực rắn chắc của người đối diện. "Hôm nay anh vẫn rất nhớ em."
Jaehyun rầm rì một cách tương tự trước khi kéo Taeyong vào một nụ hôn sâu thật nồng nàn, một nụ hôn mà, bằng một cách nào đó sẽ bù đắp cho bằng hết tất cả những giờ phút mà họ buộc phải xa nhau. Những âm thanh ngọt dịu thì thầm từ bản nhạc quen thuộc của Jaehyun nhẹ nhàng vang lên trong bầu không khí xung quanh, tô điểm cho khoảnh khắc này trở nên thắm thiết đến vĩnh cửu.
Dẫu vậy, sự mạnh bạo không cần thiết của nụ hôn ấy đã buộc một tiếng cười lớn từ người lớn tuổi hơn. "Anh đã đi chơi với Raider và Zayson hyung."
Jaehyun không thể che giấy nổi cái cau mày của mình khi cậu lùi người lại, và mặc cho căn phòng này thật thiếu sáng, Taeyong vẫn tinh ranh bắt được biểu cảm thú vị đó. "Bây giờ đang là kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ của chúng ta đấy, hyung. Tại sao anh lại phải làm việc nhiều như thế này chứ?"
"Anh đã không đi làm hôm nay mà," Taeyong trả lời trước khi nhón một nụ hôn nhẹ lên mũi của người yêu, hi vọng rằng điều đó có thể vơi bớt đi phần nào cơn bực bội đang dâng trào trong lòng cậu. "Bọn anh chỉ đi mua sắm thôi."
Anh chưa từng gặp bất kỳ ai sở hữu lòng tốt bụng cũng như từng cái quan tâm chân thành mà Jaehyun dành cho anh trong suốt tám năm trời gắn liền với sự nghiệp idol của mình. Luôn luôn ở bên để hỏi xem anh có ổn không, luôn luôn có mặt ngay cả khi anh chỉ vướng vào một vài rắc rối nhỏ nhặt nhất, luôn luôn kề cạnh để nhắc nhở anh chăm sóc bản thân cho thật tốt - điều đó luôn quá rõ ràng, rằng Jaehyun đã trao đi lòng chân thành sâu đậm nhất cũng như sự quan tâm vô điều kiện dành cho Taeyong. Cả người trưởng nhóm của NCT lẫn anh người yêu của cậu. Và mặc dù trong hầu hết các khoảng thời gian, Jaehyun âm thầm thể hiện tình cảm ấy sau những chiếc máy quay đã tắt ngấm, Taeyong biết rằng cậu sẽ luôn ở đây với anh, và vì anh.
Anh ước rằng phần còn lại của thế giới cũng có thể biết điều ấy.
Jaehyun ngắm nhìn anh trong giây lát, ngờ vực, nhưng ánh mắt boba của Taeyong là quá đủ để khiến cậu đầu hàng và vùi anh trở lại trong một cái ôm. Cậu hôn nhẹ lên trán anh. "Em thực sự mong anh sẽ luôn luôn khỏe mạnh, hyung. Đó là mong ước duy nhất của em."
"Cậu lằng nhằng quá đấy, cậu Yuno ạ." Taeyong đảo mắt, nhưng anh biết Jaehyun không nói đùa. Họ đã có một năm vô cùng bận rộn, và sức khỏe của anh ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng một vài lần. "Em lo lắng thái quá rồi. Ngay cả mẹ của anh cũng không cuống cuồng lên giống như em thế này đâu."
"Chậc, bà ấy nhờ em theo dõi anh đấy, ngốc ạ. Và nếu như có chuyện gì xảy ra với anh, mẹ anh sẽ chém đầu em mất. Bố anh nữa."
"Noona cũng vậy."
"Và cả cháu trai thân yêu của chúng ta."
Nụ cười vụt biến ra khỏi đôi môi của Taeyong. "Được rồi, anh sẽ chăm sóc bản thân mình tốt hơn trong năm tới này. Chỉ để gia đình của anh không vác dao và đuổi theo em."
Jaehyun bĩu môi. Giờ thì người con trai này đang trêu chọc cậu đây. Đổi chủ đề, cậu hỏi. "Anh đã mua cái gì thế?"
"Hmm. Chỉ là... vài thứ," Taeyong đáp lại, giọng anh bông đùa và tinh nghịch. "Anh sẽ không liệt kê từng thứ một ra đâu, nếu không em sẽ nổi giận mất bởi vì anh luôn vung tiền quá trớn. Một lần nữa."
"Taeyong, anh biết là em—"
Một ngón tay mảnh khảnh đặt trên đôi môi của người cao hơn, thành công khiến cậu im lặng. Jaehyun kiềm chế lại ham muốn được cắn vào làn da non mềm mại của anh yêu người yêu. "Anh có một vài thứ khác ở đây mà chắc chắn là em sẽ thích đấy."
"Cái gì vậy?"
Taeyong rời người mình ra khỏi vòng tay kiên định của Jaehyun và với lấy chiếc túi mà anh đã ngẫu nhiên giấu giếm đâu đó trên chiếc giường của người anh yêu lúc vừa mới bước vào. Một lát sau, anh quay người về phía phía Jaehyun, tay cầm một chiếc phong bì màu nâu và hớn hở nở một nụ cười toe toét. "Anh đã nhờ người rửa chúng đấy."
"Phim... ảnh chụp á?" Jaehyun hỏi sau một thoáng im lặng, ngắm nhìn Taeyong lôi những tấm ảnh từ trong chiếc phong bì ra ngoài trước khi trải đầy chúng trên lòng bàn tay.
Một cái gật đầu. "Anh đã tự hứa với mình rằng anh sẽ chỉ rửa những bức ảnh này trong ngày cuối cùng của năm." Taeyong nói khi anh ngước mặt lên để nhìn Jaehyun với ánh mắt thấp thoáng hy vọng. "Em có muốn ngắm chúng cùng với anh không?"
Jaehyun không hề trả lời, thay vào đó, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay của Taeyong và khẽ ấn anh ngồi xuống tấm nệm giường, lưng dựa vào phần gối tựa ở phía sau và thoải mái duỗi thẳng đôi chân dài. Những bài hát vẫn du dương đều đều trong khắp căn phòng, nhưng Jaehyun sẽ không rời giường nửa bước ngay cả khi tiếng nhạc đã tiếng ngấm.
"Em muốn xem chúng, hyung."
Xuyên suốt cả năm, kể từ ngày đầu tiên của tháng Giêng, Taeyong đã luôn kiên định mang theo chiếc máy ảnh của mình để chụp lại bất cứ một khoảnh khắc nào mà anh có thể. Các tư thế cũng như hình ảnh được dàn dựng và phối hợp một cách rất tự nhiên, và camera của Taeyong đã thu được hết tất thảy. Cho những kỉ niệm, những lưu trữ, những khoảnh khắc mà họ có thể cùng nhìn lại trong những năm tháng sau này. Jaehyun đã không yêu cầu hoặc đòi hỏi về điều đó, nhưng cậu đã thực sự ngạc nhiên khi biết rằng tất cả những ý tưởng này đều là kế hoạch của Taeyong.
Mái đầu tròn trịa của Taeyong dễ dàng tìm thấy ngôi nhà quen thuộc của nó, là bờ vai của Jaehyun. "Hmm. Xem nào," anh thốt lên, lật tung những bức ảnh trên tay mình.
Họ xem qua (và phá lên cười) một vài bức ảnh một; số ít với Haechan tinh nghịch trêu chọc những thành viên đang nghỉ ngơi để chụp ảnh tự sướng trong đợt quay Loveholic của nhóm, một số với Johnny và Jungwoo cùng nhau chơi đùa xung quanh trường quay của MV Save, và một tràng ảnh tĩnh dài dằng dặc của Yuta và Mark xuyên suốt buổi ghi hình của Sticker, full album thứ 3 của 127.
Một bộ ảnh đã thu hút ánh nhìn của Jaehyun ngay lập tức khi Taeyong lật sang trang tiếp theo. "Anh đã nhờ người rửa những tấm ảnh này ư?"
Mắt của Taeyong sáng lên lấp lánh khi thấy những loạt ảnh được xếp thành chồng một cách vô cùng cẩn thận. Trông chúng thật vụng về, lờ mờ và hơi lộn xộn, và chẳng tấm nào có nổi độ phân giải rõ nét cũng như điều chỉnh ánh sáng cho phù hợp. Nhưng khi anh nhìn lại chúng một lần nữa trong khoảng khắc ấy, tất cả những thứ mà Taeyong có thể nhớ không có gì rõ ràng, ngoài việc những chuyện đó đã trở nên đặc biệt đến thế nào. Đối với anh. Đối với Jaehyun.
Anh xoay đầu lại về phía Jaehyun và ngắm nhìn thân ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt của người anh yêu, khơi gợi lại những kỉ niệm, và tất cả những gì họ đã làm trong buổi tối ngày hôm đó.
"Tất nhiên rồi."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com