Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚘𝚗𝚎.



Taeyong đang mơ. Anh biết mình đang chìm đắm trong miền đất hứa kỳ ảo ấy, và anh đã từng thấy giấc mộng này trước đây. Taeyong không thích nó một chút nào. Nhưng dù sao điều đó cũng chẳng còn quan trọng - đằng nào thì giấc mơ ấy cũng đã thao túng toàn bộ tâm trí anh.

Taeyong đang áp mình trên giường. Chẳng phải giường anh, và cũng không phải căn phòng anh thường ở. Khung cửa sổ nhỏ đang mở toang kế bên giường chẳng gợi cho Taeyong một mảnh ký ức quen thuộc nào. Tuyệt vọng, Taeyong không thể nhìn thấy bất cứ điều gì khác nữa; mặt anh áp chặt xuống tấm nệm, một chiếc tấm chăn hoa mềm mại kê sát bên dưới hai gò má. Tấm chăn ấy đã bạc màu, nhưng mùi hương của nó thật sạch sẽ và dễ chịu. Không đúng, là tiềm thức của giấc mơ đã nhận định rằng mùi hương ấy dễ chịu - khác hoàn toàn với việc tự mình anh thăm dò. Vậy mà không hiểu sao, cảm giác kỳ ảo trong cơn mơ ấy vẫn chân thực đến đáng sợ. 

Và có lẽ còn một thứ chân thực hơn cả thế này: nhiệt độ, hơi nóng. Những giọt sương ấm nóng và mờ nước thấm đầy trên khung cửa sổ, mặc kệ thứ ánh sáng nhợt nhạt và yếu ớt tà tà nghiêng mình giữa sáng sớm. Thời tiết đang ngả hè. Taeyong biết rõ những giọt mồ hôi dính chặt trên làn da hoàn toàn không chỉ thuộc về một mình anh. Có một cơ thể nào đó khác ở ngay phía trên này, da thịt nóng rẫy và bỏng rát cọ lên tấm lưng trần trụi của anh, những ngón tay mềm mượt trượt xuống vòng eo nhỏ bé nằm phía trước, tiếng thở hổn hển và gấp gáp, tiếng rên rỉ khe khẽ vùng vẫy. Người ấy đang thầm thì tên anh, chậm rãi trượt cánh môi xuống cần cổ. Taeyong không thể nghe thấy giọng nói dụ hoặc ấy. Nhưng tiềm thức của giấc mơ ngay lập tức ngân nga: rằng người này đang chôn vùi vật thể bỏng rát đó vào sâu trong cơ thể yếu ớt này, và rằng cánh môi mụ mị ấy không ngừng rên rỉ tên anh. Một nửa tiềm thức còn lại của Taeyong - cái người mà đang ngủ chết mê chết mệt trên chiếc giường chật hẹp kê sát trong tòa tháp hướng đông ngay phía trên hội phòng của những người hầu khác - thì lại ra sức vùng vẫy và chống trả lại những tưởng tượng ấy, vừa sợ hãi, lại vừa hoảng loạn. Nhưng giấc mơ chẳng mảy may lưu tâm tới việc trao trả tự do cho Taeyong: cơ thể anh giữa tiềm thức của miền đất hứa ảo mộng ấy vẫn tiếp tục quằn quại và khổ sở vùng vẫy trên tấm chăn hoa bạc màu chẳng vương một chút bụi, và tiếp tục khát cầu dục vọng. Taeyong trong cơn mơ đã hoàn toàn quy hàng và gục ngã giữa cơn khát tình. Anh trở lại, tiếp tục vùi sâu bản thân vào ảo mộng, đắm chìm trong khuôn miệng ẩm ướt và ấm nóng của đôi môi hé mở phía trước, mơ màng đảo mắt khi khuôn mặt mập mờ ấy thấp thoáng ẩn hiện nhờ sự gần gũi nóng bỏng mà khoái cảm trong mơ đã gầy dựng, rồi biến mất, và cuối cùng tan vỡ. Taeyong không thể thấy rõ những đường nét mờ ảo trên khuôn mặt của người đã ôm anh. Nhưng dù sao điều đó cũng hề quan trọng - tiềm thức trong cơn mơ của anh là người biết rõ. 



Hoạt cảnh của giấc mơ đang chuyển động. Nhưng Taeyong không thích sự thay đổi này một chút nào. Không không không. Khoái cảm đang dần nhuốm màu thành nỗi sợ hãi, không chậm rãi, cũng không tế nhị, chúng gần như xáo trộn và bùng nổ ngay trong cùng một khoảnh khắc: tiềm thức trong cơn mơ thì thầm rằng nỗi sung sướng trong anh đang dâng trào, và bây giờ lại gầm gừ rằng anh đang run rẩy và sợ hãi. Không. 

Trời rất tối, và mưa rơi không ngừng. Mưa rỉ rả từng đợt, và mưa ập tới như trút nước, nhưng thời tiết vẫn thực ấm áp. Trời vẫn đang say sưa giữa mùa hè, hoặc có khi, chỉ là những dư âm nhỏ nhặt cuối cùng của đầu hạ. Tiềm thức của giấc mơ chẳng lưu tâm nổi với thời gian. Taeyong trượt từng bước chân trên những viên sỏi nằm rải rác ngổn ngang, và cả những vũng bùn nhão nhoét trên lề cỏ. Một tòa nhà thấp thoáng ẩn hiện ở phía trước. Những tảng gỗ sẫm màu đổ rạp và tràn lan dưới cơn mưa. Taeyong biết nơi này là đâu. Anh không muốn bước vào trong đây một chút nào. 

Taeyong đã bước vào trong. Không gian xung quanh vẫn tối đen như mực, chỉ có vài vệt sáng yếu ớt hắt lên từ đâu đó quanh đây. Có hương gì đó thoảng qua như mùi quen thuộc của chuồng ngựa, nấm mốc, và những ván gỗ đã mục ruỗng; tiềm thức trong cơn mơ đã thì thầm với anh ngần ấy. Vẫn còn một mùi hương nào đó khác nữa. Mưa trườn qua những lỗ hổng rải rác trên trần nhà. Đôi giày của anh khẽ lún xuống một vũng nước. Những vũng bùn như thế này nằm la liệt ở khắp mọi nơi, nhưng rõ ràng, cái này không hề nhão đi từ cơn mưa. Taeyong hạ tầm mắt xuống, trân trối nhìn vào cơ thể của ai đó nằm ngay dưới chân mình, những vệt bóng tối lờ mờ hắt lên làn da nhợt nhạt và tái xanh, ngay giữa những vũng nước nông cạn đang lan rộng. Taeyong khuỵu người xuống. Anh đã đến quá muộn. Thứ ánh sáng mập mờ xung quanh anh không thể làm nổi rõ những đường nét trên khuôn mặt của người đang lạnh lẽo nằm phía dưới. 

Nhưng tiềm thức trong cơn mơ của anh là người biết rõ. 








Taeyong giật mình tỉnh giấc. Anh cố gắng trườn mình trở lại với nhận thức, nặng nhọc thở hắt ra từng hơi để làm dịu đi cơn buồn nôn đang cuộn trào trong dạ dày. Những cơn ảo mộng đầy phiền phức luôn kéo anh lạc lối trong những phương hướng định sẵn, và giấc mơ lần này chính là trải nghiệm tồi tệ nhất. Nhưng dù sao thì Taeyong cũng đã trải qua vô số những mơ mộng phiền toái như thế này trong suốt một năm trời, và tất nhiên, anh đã có thừa kinh nghiệm trong việc tự trấn an bản thân tốt hơn mỗi khi thức giấc. 

Quần áo nhớp nháp dính chặt lên làn da của anh với những giọt mồ hôi, và tấm ga trải trường kê bên dưới đã thấm ướt khi Taeyong ngồi dậy. Từ khung cửa sổ, bầu trời đang dần ló rạng những tia bình minh. Chẳng có lý do gì để trở lại vào trong giường và ngủ nữa. Taeyong lột sạch tất cả những mảnh quần áo vướng víu trên người và loạng choạng bước tới gần bồn rửa mặt treo lơ lửng dưới tấm gương nhỏ xíu trên tường. Hơi nước đã khiến cho nhiệt độ trong căn phòng tiếp tục tăng vọt, thay vì xua tan dần cảm giác nồm đến ẩm ướt. 

Phòng của Taeyong luôn luôn nóng bức đến khó chịu vào giữa hè, mặc dầu nó được che khuất bởi mái hiên cao tít phía trên cùng của trang viên. Nhưng Taeyong trân trọng căn phòng của anh hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này. Nó thực nhỏ, và ít đồ tới nỗi gần như trống trơn nhưng lại vô cùng sạch sẽ, và anh đã có chốn nhỏ ấy cho riêng mình. Taeyong hướng tầm mắt lên tấm gương, cứng nhắc và mỉa mai nhướng một bên lông mày. Thật đáng thương làm sao, anh tự nhủ, khi mà căn nhà quý báu đã gắn bó với mày trong gần suốt cuộc đời này về thực tế, cũng chẳng hề thuộc về quyền sở hữu của chính bản thân mày. Một lời nhắc nhở thực quan trọng, bất kể cho gia tộc nhà họ Jung đã đối đáp tử tế với anh như thế nào hay sự hào phóng của họ khi trao cho Taeyong những hẳn một căn phòng riêng trên tầng áp mái cao vút của tòa tháp. Anh đã có một sống thật đủ đầy, và Taeyong thực sự cảm kích và biết ơn vì điều đó. Có nhiều mảnh đời xung quanh anh còn tồi tệ hơn thế này nhiều. Nhà họ Jung hoàn toàn có đủ mọi quyền hạn để gửi đi bất cứ một đứa trẻ nào sinh ra từ đám người hầu lắt nhắt của họ, đặc biệt nếu như người hầu đó đã qua đời ngay sau khi hạ sinh, thay vì giữ đứa trẻ lại và dễ tính thả nó trưởng thành trong điền trang của họ cũng như giữa sự chăm sóc của những người ăn kẻ hầu khác. Đây đã là một sự độ lượng quá rộng rãi và vượt ngoài sức tưởng tượng rồi. Nhưng Taeyong hiểu rõ vị trí của mình trong thế giới khắc nghiệt này. Anh đã phạm một sai lầm vì sự đãng trí của chính mình khi anh vẫn còn rất trẻ, và cái giá phải trả cho sự nhầm lẫn ấy thật sự khủng khiếp. Từ đó trở đi, Taeyong không bao giờ cho phép bản thân mình được quên nữa. 

Anh tròng vào mình một bộ quần áo sạch khô mặc cho làn da vẫn còn nhớp nháp và ướt đẫm mồ hôi, trở từng bước chân xuống chiếc cầu thang chật hẹp và khúc khuỷu quanh co, chầm chậm lướt qua gian phòng của những người hầu khác, và biến thẳng khỏi cánh cửa giản dị thô trơn dẫn tới phần còn lại của căn nhà. Sự thay đổi gần như ngay lập tức - choáng ngợp khắp các dãy hàng lang rộng bát ngát, tranh chân dung lộng lẫy lồng trong những khung kính đầy công phu, những tấm thảm dày cộm và rèm che tinh xảo giăng đầy dọc các khung cửa sổ. Và dấu hiệu đó thật tuyệt khi nhắn nhủ rằng anh đã rời khỏi tòa tháp. Nhưng dù sao, Taeyong cũng đã quen với khu đại sảnh đường hoàng và rộng lớn này y hệt như cách anh trở nên thân thuộc với căn phòng nhỏ hẹp của chính mình, và nét đẹp lộng lẫy này gần như chẳng đánh thức lấy điều gì bên trong anh cả. Taeyong nhanh nhẹn bước gần tới cánh cửa nằm phía đối diện, tận hưởng khoảng lặng yên tĩnh của khu điền trang vào tầm giờ sáng sớm trở lại này khi anh băng mình qua vô số hành lang dày đặc những hội phòng và cầu thang, cho tới khi đặt chân về tới phòng bếp. 

Như thường lệ, Cook đã dậy từ sớm và đang chuẩn bị cho ngày mới. "Oh, Taeyong đấy hả? Ăn sáng rồi nhanh nhanh ra ngoài vác củi về nhóm lửa đi, và nhớ kiểm tra nguồn nước nữa nhé. Hôm nay là ngày tắm giặt và tân trang toàn cầu đấy."

Taeyong tựa lưng vào chiếc bàn rộng lớn chệnh choạng kê giữa lối đi, nó choán gần hết diện tích ngay giữa căn phòng lát đầy những bức tường sừng sững đá sỏi. Bữa sáng đã được dọn sẵn trên mặt bàn: bánh mì và phô mai, có cả thịt mà bữa tối thịnh soạn của nhà họ Jung chừa lại từ đêm hôm trước. Taeyong nhanh chóng nhón lấy chúng và bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình mà chẳng cần ngồi xuống ghế. "Hôm nay ư?"

"Đầu óc của cháu đang lạc trôi ở chốn nào vậy, nhóc? Cậu chủ Jung trẻ tuổi của chúng ta sẽ trở về đây ngay trong tối nay đấy. Chắc chắn là cháu phải nghe thấy thông báo này rồi chứ. À, có cả Ngài Jung nữa, tất nhiên rồi, dù Ngài đang không khỏe cho lắm." Cook bắt đầu cằn nhằn. "Có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Và ta thực sự rất mong cháu sẽ có một bộ đồng phục sạch sẽ đâu đó quanh đây."

Taeyong đứng yên không nhúc nhích, khe khẽ hạ thấp chiếc bánh mì anh vừa định cắn xuống phía dưới. Trong một khoảnh khắc choáng váng đến ngắn ngủi, tiềm thức của anh như vừa trở lại với chiếc giường, tất cả các giác quan phập phồng với hương thơm sạch sẽ dễ chịu của tấm chăn hình hoa, và rồi - không - cái mùi hôi thối kinh tởm của những sườn gỗ mục ruỗng đang đe dọa anh đến ngạt thở—

"Taeyong?"

Người hầu trẻ tuổi lắc đầu, gượng gạo nặn ra một nụ cười. "Vâng, có lẽ là vậy... Cháu đã suýt quên mất là em ấy... cậu chủ Jung sẽ về nhà... trong hôm nay."

"Và phu nhân Jung cũng sẽ mời nhà Moores tới dùng bữa tối, có lẽ là một buổi tiệc chào mừng cậu chủ quay trở về, ta đoán vậy. Nhưng tất nhiên, ta biết nhà đó có một quý tiểu thư đang dần đến tuổi kết hôn..." 

Cook tiếp tục liến thoắng, nhưng Taeyong không còn nghe thấy những gì bà nói nữa. Anh của giờ đây đã quay ngoắt trở lại, ngày hôm nay giữa tất cả các ngày trước. Ngay sau khi Taeyong đã mơ thấy những giấc mộng nguyền rủa đó trước đây. Phải rồi, Taeyong nghiêm nghị tự nhủ với chính mình, rằng anh đã luôn mơ thấy những thể loại quỷ quái này nhiều lần tới nỗi chẳng thể nào đếm nổi. Rằng mớ phiền phức này chắc chắn chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, và giấc mơ của đêm hôm qua cũng sẽ giống hệt như vậy. Nhưng rõ ràng giấc mơ hiện rõ một mùa hè, và bây giờ thì chính là mùa hạ, một giọng nói vô danh nho nhỏ khẽ thì thầm trong tâm trí anh như vậy. Taeyong cắn phập lấy một miếng bánh kẹp lẫn thịt, bực bội nhai nát. Anh cũng đã có những giấc mơ như thế này vào tầm hè năm ngoái, và rằng đợt mùa đó đã lặng lẽ đến và đi mà không có bất cứ tin tức gì về cậu chủ Jung của họ, và cũng chẳng có lấy một dấu hiệu cho thấy đống ảo mộng vớ vẩn đó có thể trở thành sự thật. Và dù sao thì, Taeyong đã luôn luôn có những cơn mơ như thế này cả tỉ lần rồi, và đâu phải cái nào cũng đều hóa vào trong đời thật đâu. Cơ hội ấy lúc nào cũng hiện hữu, một điều mà... khá là bất thường, chắc chắn đấy, nhưng hiện thực rõ ràng có thể có thể thay đổi. Tại sao, mới chỉ tuần trước thôi khi anh mơ thấy Cook tự bẻ gãy cổ tay của mình, anh đã vội vàng sửa cái chân bập bênh vặn vẹo của cái ghế đẩu mà mình nhìn thấy trong giấc mơ ấy, để rồi vài ngày sau đó khi bà trèo lên để nhấc một lọ mứt, chiếc ghế đẩu đã khéo léo được giữ chặt lại và bà vẫn chẳng biết chuyện gì đáng lẽ sẽ xảy ra. 

Điều quan trọng nhất, giấc mơ này cũng không khó để đề phòng và ngăn chặn chút nào. Nếu như anh nhìn thấy một thứ như cái chết của cậu chủ Jung chẳng hạn, có lẽ anh sẽ trở nên vô cùng lo lắng, nhưng điều mà anh thực sự thấy đầu tiên... ở trên giường và... ừm. Chuyện này thậm chí còn vô lý và lố lăng tới mức chẳng cần phải xem xét. Chính xác thì hầu hết những giấc mơ trước đó của anh chẳng bao giờ sai, nhưng trong thực tế đôi khi chúng sẽ quay ngoắt một 180 độ mà chẳng cần màng đến anh, và có cả những giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực dù Taeyong thật sự không nhận thức nổi bản thân mình đã làm những gì để đánh lạc hướng chúng. Đâu phải chuyện gì cũng thẳng đuột như cái chân bập bênh ngớ ngẩn của chiếc ghế đẩu. Đêm qua, và cả những buổi đêm khác nữa, anh đã mơ thấy một giấc mộng gần như là bất khả thi. Không hề có lấy bất cứ một sự kiện gì có thể dẫn Taeyong quay ngược từ khu bếp này về với chiếc giường. Và chắc chắn là chiếc giường ấy bằng một cách nào đó, có liên kết với tòa nhà đen đặc và tất cả những thảm kịch diễn ra phía bên trong - tiềm thức trong giấc mơ của anh luôn luôn hiện rõ những hoạt cảnh liên quan tới nhau. Và nếu anh có thể ngăn chặn những gì anh thấy, rằng mình đã làm chuyện đó với... cậu... trên một tấm chăn hình hoa, một thứ mà có lẽ sẽ dễ đề phòng thôi, bởi nó vô lý tới độ chẳng thể nào xảy ra nổi, vậy thì anh cũng sẽ có cơ hội để ngăn những chuyện xảy ra phía sau trong tòa nhà đen đặc giữa cơn mưa như trút nước. 

Sau khi kết thúc bữa sáng của mình, Taeyong dợm bước ra phía ngoài và bắt đầu nhặt củi. Lúc này, mặt trời đã dần ló dạng phía chân trời, những vạt nắng trải rộng và quét lên những hàng cây, thiêu rụi từng lớp sương mờ ảo lăn trên đám cỏ. Mọi thứ vẫn luôn, nóng cháy trở lại trong hôm nay. Mùa hạ lúc nào cũng bỏng rẫy như thế này, và cái nóng cũng chẳng hề có dấu hiệu ngừng lại khi bầu trời bừng sáng chói lọi mà chẳng có lấy một đám mây nào lơ lửng trong tầm mắt. 

Taeyong tiến gần tới đống gỗ, và không thể ngừng liếc qua những hàng cây trải rộng bát ngát ôm trọn lấy phần lớn khu đất của nhà họ Jung. Có lẽ tòa nhà đen bí ẩn ấy đang nằm sừng sững đâu đó quanh rìa những rừng cây khổng lồ này. Những chuồng ngựa cũ kĩ đã bị bỏ mặc và chẳng còn được sử dụng suốt gần một đời người, kể từ khi họ xây những bức tường lát gạch khổng lồ mà hiện giờ, đã là căn nhà mới cho lũ ngựa, nhưng để lại một khoảng trống cho những hàng cây bắt đầu mọc dần lên xung quanh, chậm rãi sinh trưởng và phục hồi từ đống gỗ mục nát. Taeyong khẽ rùng mình bất chấp thời tiết nóng nực của buổi sáng và bắt đầu lấp đầy hai cánh tay của mình với thật nhiều gỗ. Người hầu trẻ tuổi không thể phủ nhận rằng tin tức về chuyến viếng thăm đột ngột sắp tới của cậu chủ nhà họ Jung đã tác động mạnh mẽ tới tâm trí anh. Giấc mơ ấy thật lố bịch và nực cười, nhưng rõ ràng nếu như cậu ta - người mà đã liên kết trực diện tới giấc mộng kỳ quái ấy - đang cách xa anh hàng vạn dặm, có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho anh để gạt phắt mớ lo sợ ấy đi. Taeyong đã không gặp cậu chủ của mình trong suốt ba năm trời, người con trai ấy đã ngừng quay trở về vùng đất nông thôn này và dành thời gian cho việc tận hưởng mọi thứ cùng gia đình của cậu phía ngoài thành phố, hoặc là đi du lịch thám hiểm đó đây. Ngay cả trước lúc đó, họ cũng hiếm khi trò chuyện với nhau. Nhưng giờ thì cậu chủ của anh đã tốt nghiệp và ra khỏi trường, và cha của cậu thì đang trở bệnh, vì vậy cậu sẽ về nhà. 

Và bây giờ thì lại đang là mùa hè. 

Taeyong khẽ lùi vào trong khoảng không mát mẻ dịu dàng của căn bếp, và đổ đống củi đang chất đầy trên hai tay xuống một chồng khác bên cạnh chiếc lò sưởi lát đầy những mảnh đá khổng lồ. Nhà bếp đang bắt đầu tấp nập người ra kẻ vào và trở nên thật nhộn nhịp đông đúc với đủ mọi hoạt động, một số người hầu yên vị trên ghế và tập trung vào việc thưởng thức nốt bữa sáng trước khi mớ công việc đồ sộ đổ lên đầu họ, những người còn lại thì xúm vào chuẩn bị đồ giúp Cook. Taeyong mở lời với một câu chào buổi sáng, cúi đầu trước người thợ vườn tên James đang bận rộn bới tung mái tóc của ông ta lên, anh cố né khỏi Lucy để không hất tung khay đồ ăn của phu nhân Jung ra khỏi tay cô, rồi lại trở mình vào với khoảng sân phía bên ngoài để kiếm thêm vài bó củi. Taeyong trân trọng nhịp điệu hối hả bận rộn của những buổi sáng như thế này, sự quen thuộc của từng hoạt động, thậm chí ngay cả việc trở đi trở lại từ căn bếp ra ngoài hàng hiên khi đám gỗ trong lò sưởi bắt đầu thiêu rụi. Anh đã dành gần như cả cuộc đời của mình trong khu điền trang này, và ngay cả khi nó chẳng thuộc sở hữu của một mình anh đi chăng nữa, dù tốt hay xấu, đây vẫn là nhà. 

Taeyong thả đống củi khô cuối cùng xuống chồng gỗ chất đầy trong lò sưởi và bắt đầu phủi hai tay vào mớ quần áo. Có thể anh đã tặc lưỡi rằng ngày hôm nay thực sự đã trở nên bận rộn hơn thường nhật. Một bầu không khí đầy phấn khích đang bao trùm lấy khu điền trang, và hầu hết các cuộc đối thoại đều xoay quanh sự trở lại của người cậu chủ. Một vài người hầu chưa có cơ hội diện kiến cậu bao giờ, người con trai này đã sống xa nhà quá lâu, và họ vô cùng háo hức được nghe thêm bất cứ điều gì liên quan tới cậu.  

Ngay vừa khi Taeyong trở về phía chuồng ngựa, anh tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa James và Lucy, cô đang lượn lờ khắp xung quanh khi ông chăm chú tạo hình cho những hàng rào uốn cong đầy tao nhã trải khắp phía sau của khu vườn. "Cậu chủ ở khoảng tầm tuổi của Taeyong, cô biết đấy." Taeyong khựng người lại và cố gắng lẩn người xuống khỏi những hàng rào, nhưng James đã nhanh chóng phát hiện. "Oy, Taeyong, đến đây và giúp ta kéo con người phiền phức này ra với nào, cô ấy thật sự không thể ngừng đặt câu hỏi về cậu chủ Jung được." Thậm chí ông ta còn quay sang chêm thêm một câu, "Hai đứa trẻ thân thiết tới nỗi không thể nào tách rời, lúc nào chúng cũng chạy lăng xăng quanh chân ta và nghịch ngợm ngắt những khóm hoa đấy."

"Thật ư?" Lucy quay sang nhìn Taeyong với đôi mắt mở to. "Hai người đã chơi với nhau hả?"

"Một hoặc hai lần gì đó, khi chúng tôi còn rất trẻ. James có khiếu phóng đại tính chất của mọi sự việc, cô đừng có tin." 

"Đâu ra mà một với hai lần." James càu nhàu. "Họ giống hệt như hai anh em, trong suốt một khoảng thời gian." 

"Một khoảng thời gian rất ngắn, và rất lâu trước đây." Taeyong đáp, cố gắng để trở nên dịu giọng. "Lúc đó tôi còn quá trẻ để làm việc, và cậu ấy thì còn quá nhỏ để đến trường, vậy thôi." 

"Cậu chủ đã lẽo đẽo đi theo cậu ở khắp mọi nơi." James cười khúc khích.

"Chắc là cậu ấy tốt bụng lắm." Lucy chêm vào. 

"Lúc đó chúng tôi chỉ là trẻ con." Taeyong gay gắt đáp lại. "Tôi không hề thân thiết với cậu ấy hơn bất cứ người hầu nào trong khu điền trang này. Tôi không thể đề cập tới chuyện lòng tốt gì của mình ở đây cả. Nhưng đừng có quên rằng dù có ngoại hình hoặc tính cách như thế nào đi nữa thì cậu chủ vẫn là người trẻ tuổi nhất trong căn nhà này, là người con trai duy nhất của dòng họ Jung, và chắc chắn là cậu ấy xứng đáng với lòng tốt hoặc cách đối xử như thế. Điều này sẽ chẳng bao giờ được phép trôi vào quên lãng." 

"Oh, tất nhiên là vậy rồi." Lucy ấp úng đáp. 

Khi Taeyong bỏ đi và dợm bước về phía chuồng ngựa, anh nghe thấy tiếng James vang lên nhỏ nhẹ phía đằng sau."Ah, đừng quá bận tâm về cậu ấy, Taeyong cũng có những tâm sự riêng của mình phải không? Cậu chủ Jung là một người tốt bụng, con gái ạ, con không cần phải lo lắng đâu."  

Taeyong kéo lê chân mình trên những vạt cỏ khi anh đi vòng sang một bên đường của trang viên để tiến tới chiếc chuồng ngựa. Bầu trời trong xanh đột ngột trở nên chói lóa đến khó chịu, hơi nóng bám chặt trên làn da khiến vùng cổ của Taeyong cảm thấy ngứa ngáy không ngừng. Thực sự thì thời tiết đâu cần phải nóng bức tới mức độ này. Những câu nói lúc vừa nãy của James cũng đã chọc anh ngứa thêm, và tất cả những dòng kí ức mà Taeyong đã luôn cố gắng để né tránh cứ thế lượn lờ trong tiềm thức: một mùa hè xa xôi trôi lâu thật lâu trước đầu hạ này, trải dọc qua những cánh đồng màu tương tự. Tiếng cười đùa. Bất cứ khi nào những cuộn phim ký ức ấy xuất hiện ngay phía trước mắt anh, khi mà Taeyong đã để bản thân mình chìm đắm trong khoảng thời gian hoài niệm đó, anh luôn cảm thấy choáng ngợp bởi sự ảnh hưởng vô tận và kéo dài dằng dẵng của chúng tựa lên một đứa trẻ nhỏ như anh hồi ấy, trong khi sự thật thì khoảng thời gian ấy quả thực vừa ngắn ngủi lại không có gì đặc biệt. James nói đúng, anh và cậu chủ độc nhất của họ đã từng là hai anh em thân thiết với nhau - chỉ khi cậu ấy không phải người cậu chủ họ Jung giống như hiện giờ, mà chỉ đơn giản là Jaehyun. Nhưng cuối cùng thì mọi thứ đã thay đổi khi Jaehyun cắp sách tới trường vào năm cậu lên mười. Khi Jaehyun rời đi, cậu đã ôm chặt lấy Taeyong để nói lời từ biệt, hứa rằng khi những tháng ngày của kỳ nghỉ kết thúc và cậu sẽ quay trở về. Taeyong của thời điểm ấy đã bắt đầu làm việc cho gia tộc nhà họ, thường thì anh chỉ quanh quẩn bên cạnh chiếc chuồng ngựa, và khi những tháng ngày bận rộn bước dần qua, anh đã vô cùng háo hức khi mùa đông vừa cập bến. Và cuối cùng thì Jaehyun cũng đã trở về nhà. Nhưng khi Taeyong chạy ào tới để chào đón cậu, đáp lại nụ cười đầy phấn khởi của anh, Jaehyun chỉ chằm chằm liếc qua với một ánh mắt lạnh lùng. Giọng điệu của cậu trở nên thật khác biệt và xa cách khi trỏ tay về chiếc hành lý và ra hiệu cho Taeyong mang nó lên trên phòng. Và cậu cứ thế bước vào trong nhà, bỏ mặc Taeyong đứng một mình ở phía sau dưới cái nhìn đăm đăm lạnh lẽo. Taeyong không hiểu bản thân đã gây nên tội đồ gì để cậu đối xử một cách lạnh nhạt khó hiểu với mình như vậy, nhưng anh đã không bao giờ nhìn người cậu chủ của mình là Jaehyun sau chuyện đó nữa. 

Taeyong đóng sập cánh cửa chuồng ngựa lại với một lực tay mạnh tới nỗi không cần thiết. "Chuyện phiền phức gì đã khiến cháu trở nên tức giận như thế này vậy?" Ông Kim, người cai quản chuồng ngựa, chậm rãi ngước đầu lên khi đang mải miết quét dọn sân vườn. 

"Không có gì đâu ạ." Taeyong lầm bầm. Anh quay lưng lại với ông lão và hít một hơi thật sâu. Chính xác thì chuồng ngựa chẳng bao giờ có lấy một mùi hương thơm tho, nhưng anh thích chốn nhỏ này rất nhiều. Những âm thanh ồn ào và mớ công việc hỗn độn xung quanh khu điền trang chẳng thấm vào đâu so với những bức tường gạch ở đây, và những chuyển động nhẹ nhàng cũng như tiếng hừ nhỏ của những con ngựa luôn khiến anh trở nên thật thư giãn. 

"Vậy thì, bắt đầu xúc vợi những đám cỏ khô cũ kỹ đi nhé. Và hãy đặc biệt đảm bảo rằng Commodore đang ở trong điều kiện chăm sóc tốt nhất. Ta cá là cậu chủ Jung của chúng ta sẽ muốn thăm nó đấy." 

"Nếu như cậu ấy còn nhớ nổi nó." Taeyong chộp lấy cây đinh ba. 

Ông Kim phá lên cười. "Chẳng ai quên ngựa của họ đâu, nhóc ạ, cháu biết rõ điều đó mà. Nhất là với một con ngựa đẹp mã và xuất thuần như Commodore nữa. Chăm sóc cho nó thật tốt nhé, cháu rõ rồi chứ?" 

Taeyong chậm rãi bước vào trong những dãy hàng nhỏ thấp trải dọc theo một phía của khu chuồng ngựa được bao kín lại. Bản nhạc của ngày hôm nay có lẽ còn trở nên tệ hơn cùng với hơi nóng, khi những tiếng gừ thì thầm và mùi hương đặc trưng của đàn ngựa bủa vây hết bầu không khí xung quanh. Anh lẩm nhẩm điều gì đó với những con ngựa khi trườn từng bước một xuống dưới hàng, và chúng lặng lẽ khịt mũi lại. Khi Taeyong bước gần tới ngăn buồng của Commodore, phân khu lớn nhất trong số tất cả những khu chuồng của đàn ngựa còn lại, dành riêng cho con ngựa ưu tú nhất, và anh dừng chân. "Commodore ạ, chủ nhân của mày sắp trở về rồi." Taeyong khẽ đặt một tay lên vùng cổ ấm áp của chú ngựa và nhẹ nhàng vỗ về. Commodore ngả đầu quay trở lại và nhìn anh đăm đăm với đôi mắt lớn màu đen bóng mượt như bộ lông chải chuốt của nó. "Ừ, từ đó tới giờ cũng đã là một khoảng thời gian rất lâu, tao biết. Tao đoán là người sẽ dắt mày ra khỏi khu chuồng này và dạo chơi là cậu chủ thay vì tao, không phải thế sao?" Taeyong nhấc cây đinh ba lên. Commodore cẩn thận bước gần tới anh khi những vạt cỏ khô tươi mát và thơm ngọt lấp đầy trong khay đựng. "Không, tao không biết cậu chủ sẽ ở lại nơi này trong bao lâu. Có lẽ là tới khi Ngài Jung hồi phục sức khỏe. Và có khi tao cũng sẽ được cưỡi mày trở lại trong một ngày nào đó gần nhất." 

Taeyong thả tâm trí của mình giữa những vần điệu nhịp nhàng ổn định của chiếc chuồng ngựa, vứt bỏ cả những thước phim kỉ niệm trong quá khứ và những dự đoán mơ hồ về tương lai ra khỏi đầu. Khi những luồng ánh sáng bắt đầu mờ dần trước mắt mình, người hầu trẻ tuổi đã tự hỏi rằng liệu bản thân anh có thể chìm dần vào quên lãng và được phép tránh xa khỏi khu điền trang giữa mớ công việc đồ sộ đổ lên đầu khi người cậu chủ trở về hay không. Nhưng rồi ngay sau đó Taeyong nghe thấy tiếng ai đó réo tên anh, và anh buộc phải quay lại khi thấy Lucy săm soi hai mắt qua cánh cửa chuồng. "Taeyong! Bà Jones đang tự mình sắp xếp những người hầu khác vào nề nếp. James đã lên đường ra ga tàu để đón cậu chủ về nhà rồi. Cook sẽ sửa soạn cho cậu nhưng tốt hơn hết là cậu nên nhanh chân lên đấy." 

Taeyong vội vã phủi đôi tay lấm lem của mình lên chiếc quần và miễn cưỡng bước theo Lucy ra khỏi cánh cổng. Ông Kim sống cùng với gia đình của mình trong một ngôi làng, và chắc hẳn là đã rời đi bởi vì lúc này Taeyong đã không còn nhìn thấy bóng dáng của ông lảng vảng đâu đó quanh đây nữa. Anh cảm thấy thật ghen tỵ với ông. 

"Nhanh cái chân lên!" Lucy gọi với lại từ sau hai bờ vai. "Cả người cậu chỉ toàn sực lên mùi ngựa và cậu sẽ không còn thời gian để mà tân trang sửa soạn nữa đâu." 

"Rồi rồi, được rồi, tôi đang tới mà." Taeyong vội bước nhanh hơn. Khi họ vừa đặt chân đến phòng bếp, Cook gần như bật ra một tràng văn dài ngoằng đầy giận dữ và đuổi anh về góc phía sau cùng của căn bếp, nơi mà một bồn tắm đang ngập đầy giữa làn nước ấm và được chăng lại bởi một tấm màn. Taeyong liếc mắt xuống bồn nước trong vắt trong chiếc bồn tạc bằng kim loại và khẽ đánh một tiếng thở dài.

"Cậu là người cuối cùng cần được tắm, vì vậy hãy tự phục vụ bản thân mình cho tốt, khi không lại biến mất luôn như vậy." Cook gọi với lên từ phía đằng sau của tấm màn, như thế bà đang cảm nhận rõ ánh mắt do dự của Taeyong. "Will, lên trên gác và lấy cho cậu ấy một bộ đồng phục sạch sẽ đi." Có tiếng chân bước loạng choạng của một cậu bé nhỏ chạy vụt lên phía cầu thang.  

Taeyong cởi quần áo và cố gắng kỳ cọ cơ thể sạch sẽ nhất có thể. Khi anh khẽ bước ra khỏi chiếc bồn, Will đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài, nín thở đưa bộ đồng phục cho Taeyong. Anh nhanh chóng tròng bộ đồ vào người và bước trở lại vào căn bếp. Cook liếc nhìn anh và rồi chằm chằm hướng mắt lên phía trên trần bếp, thở dài sườn sượt. "Làm thế nào cậu bé Will nhỏ bé trông còn đáng kính hơn cả cháu, ngay cả khi cậu nhóc còn suýt làm gãy cổ mình trên những bậc thang hả?"

"Cháu—" Taeyong bật môi. Ít nhất thì cơ thể anh đã không còn vương lại mùi của đám cỏ ngựa, và bộ đồng phục cũng gần như không nhăn một tí nào, mặc dù anh đã bắt đầu cảm thấy hơi nóng đang dần dần tỏa ra từ buổi tối quen thuộc của mùa hè. 

"Chải lại đầu rồi ra trình diện với bà Jones đi. Và nói rằng cháu đã bị ốm từ chiều nay do nhiệt độ nóng bức."

"Nhiệt độ ư?" Taeyong hỏi lại, liếc mắt thật nhanh qua hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương và cố gắng đưa tay vén lại mớ tóc rối chết tiệt, anh cần phải hất chúng ngược trở lại khỏi vầng trán một cách thật tự nhiên.

"Ừ thì, đấy, bà ấy lúc nào cũng nghĩ rằng cháu có đôi chút ốm yếu, và ta cá là bà ấy sẽ dễ dàng tin lời cháu nói thôi. Giờ thì ra ngoài nhanh lên!"

Taeyong gật đầu cảm ơn Cook và nhanh chóng trèo nhanh lên cầu thang để tới tiền sảnh. Bà Jones đang ở trên, săm soi và cằn nhằn về những bộ đồng phục của đám người hầu. Taeyong cố gắng chuồn ra khỏi cửa trước mà không bị phát hiện, nhưng tiếc thay đôi mắt của bà Jones lại quá đỗi sắc bén. "Taeyong! Cháu đã ở đâu từ nãy tới giờ thế hả?" Bà hét lên. 

"Oh, cháu, có chút... ưm, ốm, thưa bà..." Taeyong cố gắng phân bua. 

"Chải lại mái tóc của mình đi." Bà nói, tiếp tục quay trở về với đám người hầu. 

"Vâng thưa bà." Taeyong đáp lại, và nhanh chóng chạy lướt qua người hầu lớn tuổi để tiến thẳng tới cánh cửa lớn phía trước, lúc nào nó cũng luôn mở rộng để chào đón tất cả mọi người vào mỗi tối. Hầu hết những người hầu và quản gia đã tập trung đông đủ trong căn phòng. Mặt trời đang lặn dần về phía đằng tây, và bầu trời mùa hè nhuốm trọn sắc đỏ ánh cam trên những khu rừng, phai dần từ màu vàng sang xanh nhạt thách thức mọi trí tưởng tượng. Một vài con muỗi bay vo ve xung quanh mái đầu của Taeyong khi anh dựa người vào phiến đá nhạt màu khổng lồ của bậc thềm phía đằng sau, và những đàn dơi đung đưa đậu mình trên những tán cây khẳng khiu mờ ảo.

Ngay lúc này, từ phía xa đang vọng lại tiếng lạo xạo của vó ngựa và bánh xe lăn trên những lằn sỏi. Những người hầu xôn xao bàn tán nhưng rồi các cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng được chấm dứt khi họ cẩn trọng xếp thành một hàng dọc theo đường bậc thang. Taeyong có thể nghe thấy tiếng nhốn nháo rì rầm trong căn phòng mỗi lúc một lớn khi người quản gia chạy ào lên tầng phía trên để thông báo cho nhà họ Jung về sự xuất hiện của con trai họ. Anh chắp hai tay của mình sau lưng và đứng thẳng người hơn khi nhìn thấy chiếc xe ngựa với James đang vắt vẻo ở băng ghế lái phía đằng trước. Anh đang cảm thấy căng thẳng một cách đáng sợ, dù điều này thật chẳng bình thường chút nào. Taeyong đã phụng sự cả cuộc đời mình cho gia tộc nhà họ, và phần lớn khoảng thời gian đó cũng gắn liền với người cậu chủ độc nhất trong gia đình. Anh đã đau đớn và tổn thương khi tình bạn giữa hai người họ kết thúc một cách đột ngột và chóng vánh như vậy, đúng, nhưng lúc đó anh chỉ là một đứa trẻ con, và anh đã vượt qua và bước tiếp, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ phục vụ của chính mình và tất nhiên là cả việc giữ khoảng cách với những người ngoài tầm với.  Anh thậm chí chẳng bao giờ cảm thấy lo lắng khi người cậu chủ trở về nhà những lần trước đây, mặc dù sự vắng mặt của người chưa từng kéo dài đến thế tính tới thời điểm này. Có lẽ tất cả mọi thứ chỉ có như vậy. 

Chiếc xe ngựa dừng lại ở bậc thềm cuối cùng, và ông Smith, người quản gia, bước tới mở cửa. Từ bên trong chiếc xe, một chiếc giày đen bóng hạ xuống nền đá rải lớp sỏi bạc màu, và rồi người cậu chủ khẽ gật đầu với ông. Cậu ta dừng chân lại ở cuối bậc thềm, vừa lúc James và một người hầu khác dỡ những thùng hàng chất đầy trên phía khoang đằng sau của chiếc xe ngựa, và cậu ngước mắt lên mặt tiền lát gạch rộng lớn của khu trang viên. Sau cùng, chàng trai lại nghiêng đầu trở lại và nhìn đăm đăm về phía hàng dọc những người hầu với một biểu cảm hờ hững tương tự. Chẳng có vẻ gì cho thấy cậu ta đang tha thiết nhung nhớ căn nhà cũ dấu yêu của mình, hay là cả những người hầu mà, trong một số dưới đây, là đã hết lòng phụng sự cho gia tộc này ngay từ khi cậu ta mới chào đời, và cũng đã phụng dưỡng gần như cả cuộc đời của cậu. Mặc dù người cậu chủ đã mỉm cười với bà Jones và lịch sự chào hỏi quản gia Smith, ánh mắt của cậu ta thật khó hiểu và xa cách, giống hệt như khi Taeyong nhìn thấy cậu lần cuối. Anh cắn lấy một bên má trong, lúc này Taeyong mới chợt nhận ra rằng mình đã hi vọng có thể được nhìn thấy một ánh mắt gì đó khác từ người cậu chủ họ Jung, sau ngần ấy thời gian. 

Mặc cho có cùng một cái liếc mắt lạnh lùng, một vài thứ khác về chàng trai trẻ ấy đã thực sự thay đổi, Taeyong đã nhanh chóng nhận ra những điều ấy khi cậu bắt đầu bước lên những bậc tam cấp và nắng nhạt hắt lên từ cánh cửa phía sau, rơi trên từng đường nét của gương mặt. Trước khi rời đi, cậu ta còn chẳng cao nổi bằng Taeyong, nhưng bây giờ lại lớn hơn rất nhiều. Khuôn mặt tuấn tú rạng ngời ấy cũng đã vơi bớt đi nét mềm mại vốn có, khi ánh sáng hắt dọc từ phía cửa ra vào, nghiêng mình đổ bóng và tinh tế làm nổi bật chiếc mũi cao cũng như quai hàm chắc khỏe, ngay cả những đường cong thanh tú đến vô thực trên hai gò má. Cậu ăn vận thật lịch sự bất chấp chuyến đi kéo dài dằng dặc trong ngày, và những sợi tóc đen được chải chuốt đúng đến từng nếp gấp. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cậu đang đổ chút mồ hôi mặc cho những lớp quần áo dày cộm khoác trên người và cái nóng của mùa hè chưa hề tan ngay cả khi mặt trời vừa lặn. Taeyong nhận ra rằng người cậu chủ họ Jung đã không còn là cậu bé từ lần cuối cùng anh gặp nữa, mà bây giờ đã đường hoàng là một người đàn ông trưởng thành. 

Người cậu chủ chẳng hề liếc qua Taeyong lấy một lần khi cậu đi lướt qua, vừa sau khi phu nhân Jung chạy ào tới từ sau cửa và ôm chầm lấy người con trai của mình. Cậu ta hơi khuỵu người xuống để đáp lại cái ôm của bà. Họ nhanh chóng mất hút vào trong căn nhà, giọng nói tươi sáng và đong đầy niềm vui của phu nhân tràn ngập trên lối ra vào với đủ các câu hỏi khác nhau, và từng người hầu một lặng lẽ bước phía sau họ. 

Taeyong rũ bỏ cảm giác mơ hồ bất an và cay đắng của mình để tập trung quay trở về căn bếp. Trước khi Cook sắp xếp cho anh để phụ giúp việc chuẩn bị bữa tối cho gia đình nhà chủ, hoặc bất cứ việc gì mà anh cần phải làm ở tầng phía trên nhà, anh đã nói với bà rằng cuối cùng thì anh cũng sẽ sửa lại đống hàng rào bao quanh khu vườn nhỏ phía đằng sau căn bếp. Ánh sáng của buổi tối đã dần tắt lịm nhưng những vầng sáng hắt ra từ phía cửa sổ nhà bếp là đủ cho anh để tiếp tục làm việc, và mớ hỗn độn này chắc chắn sẽ giúp anh trở nên thật bận rộn trong suốt khoảng thời gian nhà Moores ghé thăm, với bữa tiệc linh đình của họ. Cook thoải mái cho phép - có lẽ vì bà đã thúc giục anh sửa đống hàng rào đó từ nhiều tuần trước đó, sau cùng thì - Taeyong chỉ quay trở lại vào trong nhà khi trời đã trở sang tối muộn, và khi anh biết rằng nhà Moores đã rời đi còn gia đình nhà chủ của họ đã nhanh chóng kết thúc bữa tối và nghỉ ngơi. Cook ném cho Taeyong một ánh nhìn sắc bén khi anh chúc bà ngủ ngon và mệt mỏi trèo lên trên tầng, nhưng bà cũng không nói gì thêm và để anh tự do đi lại mà không chêm bất cứ ý kiến nào khác nữa. 

Đặt chân tới căn phòng nhỏ của mình, Taeyong đã choáng váng khi tưởng tượng rằng có quá nhiều ngày đã trôi qua kể từ khi anh vừa mới thức dậy vào sáng nay.  Anh lột bỏ bộ đồng phục và mở khung cửa sổ nhỏ kế bên giường lớn hết mức có thể, để làn gió mát mẻ ùa vào trong và xua tan cái nóng nực. Và cuối cùng, anh ngã sầm xuống giường và gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, cầu nguyện rằng mình sẽ không gặp bất cứ giấc mơ nào khác nữa. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com