yêu.
Lee Taeyong vừa là người yêu của của Jung Jaehyun, lại vừa không phải là người yêu.
Lee Taeyong nói yêu Jung Jaehyun cả vạn lần, nhưng chưa có một lần Jaehyun trả lời lại. Jung Jaehyun chỉ toàn nói những điều kỳ quặc mà thôi.
Cậu nói, cậu trân trọng anh biết bao nhiêu. Muốn nâng hai gò má hồng hồng của anh lên để thơm nhẹ, muốn xoa lên từng đốt ngón tay đỏ ửng của anh mỗi khi đông về, muốn dỡ cả hai cánh tay để ôm chặt anh vào lòng âu yếm, muốn nói cả vạn lời thì thầm khi anh khẽ chớp mắt và rung hàng mi, hỏi rằng Jaehyun của anh có còn yêu anh không.
Nhưng chỉ là lần nào cậu cũng nói không, rồi anh sẽ lại ngậm ngùi khoác chiếc áo bông và tan vào trong tuyết.
Lần nào cũng thế, dăm ba đôi lần như thế. Anh ở phía bên này dụi dụi đầu vào bờ vai sực lên mùi vải bông ấm áp của cậu, nũng nịu hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần. "Jaehyun à, em nói yêu anh đi được không? Chỉ một lần thôi, một lần duy nhất thôi cũng được."
Và rồi Jaehyun lại lắc đầu. "Không, Taeyong ạ."
Jung Jaehyun không phải là người kỳ quặc một chút nào. Jung Jaehyun chỉ đơn giản là một người rất vô tâm mà thôi.
Taeyong khóc. Khóc mất bao nhiêu ngày đêm. Khóc vì một người chẳng bao giờ nói yêu anh, còn anh thì ngày qua ngày nhung nhớ cậu, khoe khoang với người khác rằng anh có người yêu. Taeyong mệt, mệt thật sự rồi.
"Anh khóc đấy à...?"
"Chứ còn gì nữa hả đồ vô tâm đáng ghét kia!!" Taeyong mếu máo, đấm thùm thụp vào ngực cậu. Jaehyun quàng tay sang vai anh, nhẹ nhàng xoa lên vành mắt đỏ sẫm nước. "Đừng khóc, trông anh xấu xí lắm đấy."
Nhưng có xinh đi nữa thì Jaehyun vẫn không yêu anh mà.
Jung Jaehyun thật là đáng ghét quá đi thôi.
"Chia tay đi."
Jaehyun dừng tay khỏi cuốn vở đang viết vội, cậu ngước mặt lên, nhìn sâu vào trong khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của Taeyong.
"Gì cơ?"
"Chia tay đi."
"Ừm, không được." Jaehyun kéo thân hình nhỏ nhắn của Taeyong trở lại trên đùi mình, chầm chậm nhấn từng đầu ngón tay lạnh cóng lên hai vành mi đẫm nước.
"Em không... không... bao giờ nói yêu anh hết..." Giọng anh vỡ òa, nước mắt lăn tràn sang hai bên má. "T-Tại sao chứ? Em biết là anh yêu em biết bao nhiêu... còn em..." Đôi vai gầy gò của người lớn hơn run lên từng đợt, anh muốn vùi mặt xuống khóc mà không được, vì Jaehyun lại khóa chặt hai tay của anh mất rồi.
"Ngốc."
"Anh có biết tại sao em chẳng bao giờ nói yêu anh không?"
Taeyong sụt sịt nấc lên khi Jaehyun dịu dàng vén một lọn tóc dài mềm mại ra phía sau vành tai đỏ bừng của anh, lộn xộn, tèm lem, thật mong manh và dễ vỡ.
"Em ấy, lúc nào cũng say mê anh, rất nhiều."
"Hơn tất cả những gì anh đã nghĩ."
"Và ngay cả từ "yêu", cũng không thể diễn tả được cho hết."
"Chẳng có một từ ngữ nào có thể bày tỏ được, ngốc à."
"Và bởi vì yêu anh, chưa bao giờ là đủ."
Taeyong đã thôi không hỏi nữa, vì người ta lại chặn lấy đầu môi của anh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com