Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. end

17.

nước mắt lee sanghyeok rơi,

jeong jihoon xin được phép nhận tội.

nhưng trước tiên jihoon có một vài vấn đề cần được giải bày.

hắn phát hiện ra bản thân mình là một con người có máu chiếm hữu khá cao, đặc biệt là trong tình yêu, đôi khi hắn sẽ không thể kiềm chế được bản tính ấy của mình và làm nghiêm trọng hóa mọi vấn đề. jihoon chưa từng hành xử như thế đối với những mối tình trước đó và trước đó nữa, mà luôn suy nghĩ rất kĩ lưỡng rồi mới đưa ra phán đoán. xin đừng vội trách hắn hời hợt, hắn yêu đương rất nghiêm túc là đằng khác, chỉ là khi ấy hắn thấy mình quá lí trí khi phân xử mọi vấn đề, tỉ như việc mấy cổ hỏi y xì một cấu trúc, 

em đi chơi với bạn thân khác giới/đi với anh abcdef thì anh có ghen không?

jihoon chỉ bình tĩnh mà đáp, anh bình thường.

điều đó khiến những cô nàng người yêu cũ cảm thấy hắn không đủ yêu họ, thành ra là kết thúc thôi. 

thú thật thì, khi đó hắn thấy bình thường thật, mà giờ nghĩ lại thấy cũng hơi có lỗi thật. đúng là hắn có nghiêm túc đó, nhưng mà hắn không có yêu. 

có lẽ vì thấy jeong jihoon quá lãnh đạm với tình yêu nên vũ trụ mới phái người tới làm khắc chế cứng của hắn, làm hắn phải suy tính và mưu kế đủ mọi đường mới có thể được ôm người vào lòng, làm hắn phải bộc lộ bản tính ghen tuông trẻ con của mình ra. lee sanghyeok, ngoan xinh yêu nhất trần đời của jeong jihoon.

chỉ cần sanghyeok hỏi hắn một câu, “em ghen à?”

hắn vì cái tính hay sĩ nên liền đáp lanh lảnh, “em bình thường.” nhưng hàng chân mày đã dính chặt cả vào nhau rồi.

mối quan hệ ban đầu giữa bọn họ không được tốt đẹp lắm, nói thẳng ra là jihoon không có được ưa sanghyeok, mà hình như trông sanghyeok có vẻ còn ghét hắn hơn nữa kìa. nói đến nguyên nhân khiến jeong jihoon lúc đó không thích lee sanghyeok, thì đó là vì trông anh quá là thiếu năng lượng đi, cứ uể oải mệt mỏi không có sức sống gì hết, làm hắn - người buộc phải chung nhóm môn kinh tế chính trị với anh, cảm thấy mình bị ảnh hưởng không ít thì nhiều. vả lại, trông sanghyeok khó gần và lạnh lùng đến nổi jihoon hễ cứ muốn bắt chuyện với anh chỉ cần nhìn thẳng vào gương mặt trước sau như một ấy là thấy mình ngậm mồm lại có vẻ tốt hơn. 

lee sanghyeok thực sự còn biết nói cái gì ngoài mấy câu, “ừm ừm ờ ờ ừ ừ” hoặc  “cảm ơn nhé, tôi biết rồi.” không?

ấy vậy mà, jeong jihoon lại không thể bỏ được cái thói quen khi đến lớp sẽ lại tiếp tục làm phiền anh bằng hàng nghìn cách khác nhau. chẳng hiểu từ bao giờ, trêu chọc sanghyeok trở thành một sở thích không thể thiếu trong cuộc sống của jihoon, thứ mà chỉ nghĩ đến thôi đã khiến khóe môi giương lên cao.

chẳng hạn như việc có một lần sanghyeok thay đổi giao diện mái tóc, nhưng thợ cắt tóc của anh ta có lẽ hơi quá tay xẻn một bên mái của anh qua chân mày, trông thật sự rất ngố. đáng yêu thật đấy, nên hắn không sao kiềm lòng nổi ý muốn được trêu anh.

ôi dào cute thật đấy tiền bối mọt sách của tôi ơi~

và rồi có một chuyện xảy ra, khiến mối quan hệ giữa bọn họ thay đổi hẳn.

như đã nói, việc thiếu ngủ quá trầm trọng và lo âu quá thường xuyên khiến cơ thể của lee sanghyeok khi ấy trở nên suy nhược đến mức đáng báo động. đã vậy lại còn hay bỏ ăn sáng, hoặc là sẽ ăn uống qua loa để lấp đầy bụng bằng một cái bánh bé xíu hoặc một hộp sữa dâu yêu thích. ngoài đi học, sinh viên năm cuối lee sanghyeok còn phải quần quật làm thêm ở một quán ăn gần nhà kiếm thêm thu nhập để có thể tự chi trả cho cuộc sống của mình. và còn nữa, sanghyeok rất hay thức khuya, đôi khi sẽ thức trăng cả đêm để chạy bài và sau đó lết xác đến trường cùng một cái bụng rỗng vì cảm giác không thể nuốt nổi thứ gì. người ta hay mặc định rằng cơ thể mình vẫn khỏe mạnh vì chẳng có dấu hiệu gì sau chuỗi hành động tiêu cực ấy, nhưng chỉ là nó chưa đến thôi, chứ không phải là nó không ảnh hưởng. tuy nhiên, thói quen là thứ rất khó để có thể loại bỏ, như một mầm mống tích tụ lâu dần trong cơ thể, bỗng một ngày quá tải sẽ bộc phát.

đợt đó, khi jeong jihoon đang bận bù đầu bù cổ thì nhận được cuộc gọi nhỡ ầm ĩ từ số máy của lee sanghyeok, hắn còn cho rằng anh lại cằn nhằn cái gì về slide quá màu mè hay ti tỉ vấn đề khác nữa nên hắn đã bắt máy với tâm trạng không được hòa hoãn cho lắm.

“alo-”

“xin lỗi, cho hỏi cậu có phải là jeong jihoon không ạ?”

giọng người lạ?

“à dạ vâng đúng rồi, có chuyện gì không ạ?”

“hiện tại chúng tôi không thể liên lạc được với người nhà của bệnh nhân, nên đành phải gọi đến số liên lạc được ghim trên đầu danh bạ. không biết cậu có thể thu xếp đến bệnh viện a được không ạ?”

?

“viêm loét dạ dày, anh có biết lo cho bản thân không vậy lee sanghyeok?”

lee sanghyeok nằm trên giường bệnh, kéo chăn qua mũi, im lặng nghe jeong jihoon càu nhàu không ngớt bên tai.

“cậu...ồn quá.”

“ồn? anh nói ai ồn? tôi ồn á?” hàng mày gã họ jeong chau vào nhau, bàn tay vươn ra bóp lấy hai má của lee sanghyeok khiến cánh môi mèo nhợt nhạt chu lên, hằn học hỏi lại.

“...”

“chậc”

người vừa mới được phẫu thuật như lee sanghyeok dường như thấy mọi thứ đang hợp sức chống lại và ức hiếp mình, anh thấy tủi thân vô cùng luôn, đã vậy cái tên nhóc này còn lớn tiếng với anh. thế nên, sanghyeok nước mắt lưng tròng, thút thít bảo: “cậu quát tôi...”

“?”

dm sao không ai nói với tôi lee sanghyeok có bộ mặt đáng yêu này vậy?

thế là jihoon cảm mến luôn.

tình yêu của hắn đã bắt đầu từ sự kiện như thế đó, dù hắn biết tình cảm của bản thân dành cho anh đã luôn ẩn hiện trong những khoảnh khắc trước đó, nhưng đến tận bây giờ, ngay lúc này, jihoon mới ngộ nhận được.

18.

“tuân lệnh.”

jeong jihoon miết nhẹ mu bàn chân trắng nõn của người thương trước khi một lần nữa đặt lên đó một nụ hôn đầy trân trọng và nâng niu.

“sến súa.” sanghyeok cố rụt chân ra khỏi tay jihoon, mắng hắn bằng cái giọng mũi nũng nịu do vừa khóc xong. có lẽ anh thấy hành động bộc phát vừa rồi của mình quá mức xấu hổ, nên lại tìm cách để tránh né.

không cho.

ai cũng bảo jeong jihoon trông giống một chú mèo cam tinh nghịch, nghịch ngợm, phá phách và lì lợm, phần lớn là như vậy, sanghyeok tán thành với ý kiến đấy. nhưng có đôi lúc jihoon lại như một chú cún vàng to xác bám người, anh đi đâu nó theo đó, lúc nào cũng ngúng ngẩy liên tục cái đuôi đằng sau cùng đôi mắt sáng rực.

chẳng hạn như lúc này đây.

jihoon chăm chăm nhìn anh, sanghyeok mơ hồ cảm thấy được hai cái tai của chú cún vàng vừa rũ xuống tỏ vẻ buồn bã nhưng cái đuôi đăng sau không ngừng vẫy. bàn tay hắn vẫn giữ lấy cổ chân anh, chậm chạp kéo chân anh đặt lên vai mình, rồi nghiêng đầu tì một bên má lên đó, dụi dụi.

nhột,

sanghyeok theo bản năng ngọ nguậy cả người, vô tình duỗi bàn chân đạp vào đũng quần cùa jihoon.

“hyeokie.” âm điệu của giọng nói trầm đi hẳn, dường như có thể nghe ra tiếng thở nặng nề ở trong đó. “cưng đừng đùa kiểu đó.”

“...”

sanghyeok mặt mày đỏ bừng, không phải anh cố ý đâu mà.

nhưng mà nhìn nét mặt của jeong jihoon ngay lúc này, căng thẳng quá, vì thế nên anh đã nghĩ mình mà nói thêm câu nào nữa liền bị người ta nuốt vào trong bụng luôn.

“jihoon”

“em đây”, hắn đáp lại tiếng gọi tên, nỗ lực kiềm chế sự nhộn nhạo đang cuộn tròn ruột gan mình.

người trước mặt từ từ dang rộng ra như đang đòi hỏi điều gì đó, trên đôi má rắng nõn ẩn hiện mấy rạng mây hồng phấn, he hé mở đôi môi chậm rãi bật ra hai tiếng: “hôn anh.”

jihoon đứng hình, mọi giác quan như bị đình trệ, cả người cứng đờ. nhưng rất nhanh chóng lấy lại được ý thức. hắn vòng tay ra sau kéo anh về phía mình, giữ yên ngay eo thon nhỏ, tay còn lại giữ lấy gáy anh. vô số ý nghĩ không lành mạnh vừa vụt qua khỏi đầu hắn, dẫu là biết câu hỏi nghe ngáo ngơ vô cùng, nhưng jihoon vẫn hỏi anh, có thể thử hôn em một cái để em xác nhận lại đây không phải là một giấc mơ được không? chỉ để thấy sanghyeok híp mắt nhìn mình như một chú mèo kiêu hãnh nhưng rồi cũng nhẹ nhàng ấn môi mèo lên môi hắn và bảo hắn bị ấm đầu rồi à.

là thật này.

jeong jihoon liền nở một nụ cười phởn không tả được, trông thật sự rất giống một con mèo cam ục ịch ngúc nghích.

“đồ ngố-”

lời nói đầu môi sanghyeok chỉ đành nuốt ngược vào trong khi jihoon ôm chặt quanh eo anh, kéo anh cuốn vào trong nụ hôn mang đậm dư vị của nhớ nhung và khát khao.

lee sanghyeok công nhận một điều là, bạn trai cũ - cũ mà vẫn yêu của anh, hôn rất thích.

từng cái chạm của jeong jihoon đều rất dịu dàng, cho anh cảm giác hắn đã dốc hết thảy cả ruột gan để nâng niu trân trọng anh. cánh tay giữ eo anh siết chặt, bàn tay đặt sau đỡ gáy anh, chỉnh góc độ khiến cho nụ hôn càng vào sâu hơn, tham lam xâm chiếm khoang miệng nhỏ. quẩn quanh. đến khi tách ra, đôi môi khô khốc ấy tiếp tục chu du rải từng cái chạm tựa như muốn khắc tạc những khát khao thầm lặng sâu thẳm được chôn giấu sâu bên trong cõi lòng cằn cõi mà không cách nào có thể nói thành lời, ngay trên làn da anh.

hôn thật nhiều lên đôi má bánh bao, trắng trắng mềm mềm, lúc xấu hổ sẽ ửng hồng, rất đáng yêu. jeong jihoon nhớ nhung những lần nó phụng phịu vì anh của hắn giận dỗi, hắn luôn thích thú đưa tay véo cái má đó thật nhiều rồi sẽ lại hôn thật nhiều cái lên đó, vừa hôn vừa dỗ dành.

hôn lên đôi mắt anh, nơi chất chứa quá nhiều nỗi buồn bằng mà hắn đã tàn nhẫn để lại trong một khoảng thời gian dài. hôn thật khẽ lên mí mắt, tựa một cái chạm nhẹ, như sợ anh đau.

hôn lên cần cổ mảnh mai, lên xương quai xanh tinh tế, lên vùng bụng mềm mại, lên bắp đùi trắng toát. từng vị trí trên cơ thể lee sanghyeok, jeong jihoon đều muốn đánh dấu những dấu vết để chứng tỏ anh là của riêng mình hắn.

“jihoon...khoan đã...mmh”

kết thúc cuộc dạo chơi, jihoon không nói năng gì nhiều, nhưng dưới đáy mắt hắn đã ngập tràn dục vọng. ngọn lửa tình cứ âm ỉ nơi ngực trái hắn, cồn cào cõi lòng không được bình yên. jihoon đưa một tay nâng đùi anh lên, gác lên vai hắn. tay còn lại mò mẫm bên dưới, chạm lên lỗ huyệt nhạy cảm, dùng một ngón tay đâm vào.

“ư...ưm” tiếng rên ngay lập tức bật ra khỏi đầu môi sanghyeok khi cảm nhận được ngón tay vừa thon dài lại có độ cong nhất định chuyển động bên trong mình.

khóe môi hắn nhếch lên, tiếp tục chèn thêm hai ngón tay nữa vào. “mềm thật đấy, có phải là cưng đã tự chạm vào cái lỗ này trước khi em đến phải không? đúng là dâm đãng mà.”

“k-không có...mà...argh~”

lời tự bào chữa anh chưa kịp trọn câu đã phải ngậm ngùi nuốt vào trong bởi người kia dường như đã tìm được điểm sướng chí mạng trong huyệt động mà không ngừng cạ lên, một cách cố ý đúng nghĩa.

“hyeokie thấy em giỏi không?” jihoon nói, giọng điệu đầy trêu chọc và ngón tay thì không ngừng móc ngoáy lên điểm gồ. “luôn ghi nhớ rất kĩ những cách làm anh sướng.”

“ah...mm...ư...đừng mà...a...anh ra~mất...”

vừa dứt lời, sanghyeok liền ưỡn người, ngón chân co quắp lại, dòng tinh dịch trắng đục từ đầu khấc bắn lên trên bụng anh, một ít còn vương trên bầu ngực. sanghyeok xấu hổ, lấy hai tay che mặt, cố giấu đi nét ngượng ngùng cùng gò má đỏ ửng.

jihoon kéo tay anh ra khỏi mặt rồi cúi xuống hôn lên chóp mũi hồng hồng một cái an ủi, “đừng ngại, hyeokie là đáng yêu nhất.”

“ư...đừng khen anh...”

“nhưng mà bây giờ em đau lắm, hyeokie giúp em nhé?” đôi môi hắn lại tìm đến môi anh, hôn hôn mấy cái, hỏi.

nhưng mà nếu nói không thì em có dừng lại không?, sanghyeok nghĩ thầm trong lòng, nhưng cũng chậm rãi gật đầu.

“hyeokie ngoan quá.”

tên nhóc này bôi mật vào miệng à, cứ khen mãi làm sanghyeok ngại muốn chết.

mà khoảnh khắc hắn lôi ra cây gậy thịt cương cứng to lớn kia ra thì anh thấy có chút hối hận khi lỡ đồng ý rồi. nhưng cũng không có đường mà lui nữa, vì jeong jihoon chặn bít hết tất cả các lối đi rồi.

ngay khi đầu khấc được đặt trước miệng huyệt, jihoon chợt lịch sự hỏi một câu: “em cho vào nhé?”, nhưng sanghyeok chưa kịp ừ hử gì thì hắn đã nhấp hông lút cán một đường vào trong.

“a...ư...arghh...từ từ đã...jihoonie...ứm...”

mười đầu ngón tay anh bấu vào bắp tay jihoon, cố ngăn lại cảm giác lạ lẫm đang nhộn nhào trong cơ thể anh.

“thả lỏng nào, hyeokie.” jihoon dịu dàng nói, rồi hôn khắp nơi trên khuôn mặt anh.

“c-chậm....ưm...thôi....mà”

hắn đưa tay lau đi nước mắt đang chậm rãi tuôn trên đôi má anh, đặt một nụ hôn lên mi mắt, “nghe hyeokie cả.”

nhịp độ của những cú thúc sau đó liền giảm xuống, tuy chậm rãi, nhưng mỗi lần jihoon đẩy vào lại đẩy rất sâu. hành động đó cũng vừa hay khiến cho cơn sung sướng dần dần lan rộng khắp tế bào của sanghyeok, làm đầu óc anh trắng xóa, chỉ nghĩ đến mỗi con hàng khủng của jihoon đâm vào bên trong lỗ nhỏ của anh, khuấy động anh, khiến anh sướng đến dục tiên dục tử.

đêm nay hẵng còn dài, và anh vẫn muốn được dạng chân ra cho jihoon đâm vào trong...

không muốn nghĩ thêm gì nữa,  sanghyeok chỉ muốn được jihoon yêu thôi.

“hyeokie có sướng không?”

jihoon hỏi nhưng anh không đáp, thay vào đó cánh tay mảnh khảnh của anh vòng qua cổ hắn, kéo đầu hắn xuống rồi áp môi mình lên môi hắn.

“ưm...hyeokie sướng lắm...” anh nghiêng đầu, thủ thỉ bên tai hắn.

hình như trụ thể bên trong anh vừa tăng thêm một vòng nhỉ?

“dễ thương quá mức rồi đấy, hyeokie.” jihoon vùi đầu vào trong hõm cổ anh, dụi dụi mấy cái rồi hít lấy hít để hương thơm sữa tắm ngọt ngào. những cú thúc hông của hắn bắt đầu trở nên nhanh hơn, mạnh hơn, sâu hơn như thể muốn chôn sâu tất cả vào bên trong anh, bắt anh ghi nhớ mãi hình dáng con cặc hắn. “đêm nay còn dài lắm, em sẽ không tha cho hyeokie đâu.”

19.

lí do chia tay là gì?

đối với những người khác, đó có thể đến từ việc mình không còn yêu đối phương nữa, hay là hoặc đối phương ngoại tình, hoặc là mình đá họ hoặc họ đá mình. có thể đến từ những vấn đề khác nữa.

nhưng câu chuyện của jeong jihoon với lee sanghyeok thì lại khác.

đối với jeong jihoon, lee sanghyeok của hắn xinh đẹp nhường nào, dịu dàng nhường nào, đáng yêu nhường nào, thu hút nhường nào, người gặp người thích. hắn chỉ muốn giữ anh là của riêng mình, mãi ở bên cạnh mình, bảo vệ anh, nâng niu anh, yêu thương anh. có lẽ đối với nhiều người, jihoon là một người trưởng thành, vui vẻ, thân thiện nhưng lại khó để bước vào thế giới của hắn. và cũng đâu ai nghĩ hắn khi yêu lại trẻ con, ghen tuông đến vậy đâu.

thế nên, cũng chính vì điều đó, mà hắn đã làm tổn thương anh. jihoon ghét nhất là việc làm người mình yêu tổn thương hoặc khóc (trừ trên giường) nên hắn đâm ra tự trách mình, tự ghét mình (thứ lỗi vì hắn nghĩ nhiều lắm) rồi bỏ đi (vì anh bảo không muốn thấy mặt hắn nữa) để tự mình hối lỗi (đúng là ngốc hết chỗ nói).

bọn họ chia tay vì những hiểu lầm không có tiếng nói.

20.

“vậy, ngày mai em sẽ được quay lại làm bạn trai của hyeokie chứ?”

“anh sẽ suy nghĩ.”

và hành trình cua lại vợ dâu íu (chưa cưới nhưng sẽ cưới) của anh vinh xin phép được bắt đầu.

-

hoàn chính truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com