[ R18 ] mèo cắn.
AU : Alpha trội Jinmao × Omega nhưng sống như Beta Fuzuki.
Warning : Có yếu tố 18+, ai không thích click back ngay lập tức.
___
"Fuzuki - sama, đại nhân ... ta ..."
Nữ nhân cất giọng nói trong trẻo như nước, gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ ửng, khóe mắt phiếm hồng đầy đáng thương, bên trong đôi mắt ngọc ẩn chứa một làn sóng tình cuộn trào.
Nàng vươn cánh tay mềm mại bấu víu lấy tà áo nam nhân phía trên, bày ra một cái bĩu môi nũng nịu vừa đáng yêu vừa đáng thương. Với mỹ mạo như vậy, dù cho một gã đàn ông làm bằng đá cũng không thể không động lòng trước nàng.
Ấy vậy mà, khi đôi môi hồng nhuận mấp mé định nói thêm, một bàn tay nhanh như chớp lập tức đập cái "bộp!" vào gáy nàng. Giai nhân mở to mắt, còn chưa đầy hai giây đã ngất xỉu.
Fuzuki bình tĩnh nhìn cô gái đang nằm gục dưới đất, không có cảm xúc gì đặc biệt. Lúc này, Izumo mới mở cửa, ló đầu vào nhìn anh.
"Chủ nhân, xong rồi à ?"
"Ừ, xử lí đi."
Cậu trai tóc cam bước vào phòng, chỉnh lại bộ kimono vẫn đang xộc xệch trên cơ thể cô gái, sau đó rất thành thục kéo cô ấy ra ngoài.
"Lần này bọn họ lại gửi thêm một nữ omega đến đây à ?"
Hakuro nhìn Fuzuki vừa "tiễn vong" một giai lệ xinh đẹp như hoa mà còn đang thong thả uống trà, hơi nhướn mày.
Cứ cách một khoảng thời gian, Hắc Thành của Fuzuki sẽ nhận được một vài cô gái kiểu như thế này. Không rõ xuất thân, không biết đích đến.
Có nhiều lý do được nói ra từ miệng các nàng ấy, có nàng nói lạc mất gia đình, có nàng nói bị bán đi, lưu lạc mà tới, có nàng nói bị yêu quái trên núi tấn công, chạy thoát được tới đây.
Bọn họ đều là những nữ nhân vô cùng xinh đẹp, xin ở lại Hắc Thành một thời gian trước khi tìm được tung tích của người thân hoặc xác định được nơi mình muốn đến.
Để một cô gái chân yếu tay mềm lang thang một mình cũng không tốt, nên Fuzuki đành đồng ý cho các nàng ở lại, dù sao thêm người lo chuyện nội trợ cùng Izumo cũng không tệ.
Nhưng những cô gái ấy, chỉ qua vài ngày đều sẽ trở nên vô cùng kì lạ. Họ sẽ mò vào phòng của Fuzuki trong tình trạng đang động dục. Với gương mặt xinh đẹp động lòng người cùng pheromones ngọt ngào của omega trong kì động dục, bất cứ tên alpha nào cũng không thể cưỡng lại cám dỗ.
Thế nhưng, lần nào Fuzuki cũng chỉ gọn lẹ đánh ngất họ, sau đó gọi izumo nhét cho bọn họ ít thuốc ức chế, sau đó quăng ra khỏi thành.
Anh được coi là một kẻ "ngoại đạo", âm dương sư trong triều đình có vô số kẻ ganh ghét với anh, chuyện gài người vào hãm hại, để anh lộ sơ hở rồi tấn công là hết sức bình thường.
Nhưng xui cho bọn họ, Fuzuki lại không phải một alpha, mà là một omega, nhưng anh lại mang những đặc điểm khác biệt.
Vì cơ thể săn chắc và sức mạnh áp đảo của Fuzuki, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng anh sẽ giống như cha của mình - Thiên Hoàng đời trước, là một alpha.
Vào lần đầu tiên phân hóa, khi phát hiện bản thân là omega, Fuzuki có đôi chút bất ngờ. Anh không thực sự quan tâm mình sẽ thuộc loại nào, chỉ là nếu là omega thì có hơi bất tiện.
Ví dụ như omega luôn được coi là yếu đuối, là tầng lớp thấp nhất, phụ thuộc rất nhiều vào alpha. Hơn nữa còn có kì phát tình. Nó cản trở rất nhiều đến công việc và cuộc sống của anh.
So ra thì phân hóa thành alpha đúng là có lợi hơn nhiều.
Mấy năm trôi qua, Fuzuki trở thành một âm dương sư trẻ tuổi, trải qua biến cố, quay lưng với gần như cả triều đình. Có điều, cơ thể lại không có dấu hiệu gì là mang lại bất lợi cho lắm.
Kể từ khi phân hóa thành omega đến tận bây giờ, Fuzuki chưa từng một lần phát tình. Hơn nữa cơ thể cũng không trở nên quá nữ tính, anh cũng không dễ bị ảnh hưởng bởi pheromones của alpha.
Fuzuki sống như một người hoàn toàn bình thường, không kì phát tình, không pheromones, không kì nhạy cảm. Chuyện anh là omega cũng không có nhiều người biết, vậy cho nên bọn họ cứ đinh ninh Fuzuki là alpha, liên tục gửi những cô gái như vậy tới chỗ anh.
Nghĩ lại thì các nàng ấy cũng thật đáng thương đấy.
Vốn dĩ thanh niên tóc mận đỏ cứ nghĩ anh có thể yên bình trải qua những ngày tháng thoải mái như vậy. Cho đến khi, gã đó xuất hiện.
__
"Xin chào, Hanayamano Fuzuki."
Fuzuki bật người ra sau né tránh cú đấm của Jinmao. Móng vuốt của loài mèo sượt qua gò má, tạo thành một vết cắt dài. Máu đỏ nhuộm thẫm màu chiếc haori đã rách rưới của anh.
"Chỉ có thế thôi à ?"
Jinmao nhếch môi bật ra tiếng cười đầy nhạo báng, hắn nhìn vẻ tàn tạ của Fuzuki mà mắt mèo lóe sáng.
"Mình phải bắt được hắn ..."
Fuzuki nghiến răng cố dằn lại vị máu tanh ngọt trong miệng. Anh biết mình không thể tiếp tục đánh với hắn thế này, thể lực của anh không thể theo kịp hắn, hơn nữa nếu trận chiến kéo dài sẽ ngày càng bất lợi.
Anh phải tóm lấy con mèo hoang này, trước khi hắn có cơ hội chạm vào anh.
「 Huyết Quan - Thiên Trúc Quỳ 」
Thịch!
"Phụt ..."
Ngay khi những sợi dây máu hóa thành chiếc lồng giam chặt Jinmao xuống, Fuzuki đã không kiềm được mà ho ra một búng máu.
Cảm giác đau nhói dồn lên khiến lồng ngực anh phập phồng, đau như sắp vỡ vụn, ngay cả cơ thể cũng mềm nhũn như bùn, không thể cử động dù chỉ một chút, chứ đừng nói đứng lên mà chiến đấu.
Con mèo kia ngơ ngác trong khoảnh khắc, sau đó bật ra tiếng cười, hệt như một đứa trẻ con vừa có được món đồ chơi nó thích.
Hắn không hề nương tình nhấc chân, đá thẳng vào bụng anh đau điếng.
Fuzuki bay đi như một quả bóng, thân mình đập thẳng vào tường, khói bụi mù mịt. Tầm nhìn của anh kém hẳn đi, máu tươi chảy xuống mặt tí tách. Anh cố nhấc mí mắt đang sụp xuống, bắt gặp Jinmao đang thong thả đến gần.
"Dễ dàng bị giẫm đạp như một con kiến thế này sao ?"
Hắn nắm lấy cổ áo anh, nhấc bổng cậu trai lên chỉ bằng một cánh tay.
"Hanayamano Fuzuki, ngươi bây giờ giống hệt một con búp bê vải rách rưới."
"Thật thảm hại."
Fuzuki thất thần nhìn hắn, tâm trí anh trắng xóa, gần như sắp bất tỉnh tới nơi.
Nhưng ngay khi anh sắp lịm đi, đột nhiên một mùi hương lành lạnh, lại có chút hắc của xạ hương trắng đột nhiên xộc thẳng vào mũi.
Ban đầu nó chỉ ẩn hiện như mây như gió, sau đó dần dần đậm lên, hòa cùng mùi máu tanh khiến dạ dày Fuzuki cuộn lên từng hồi. Một cảm giác khó chịu tới mức chỉ muốn bỏ chạy lần đầu tiên hiện lên trong đầu anh.
Jinmao nhìn khuôn mặt đang trắng bệch của Fuzuki đột nhiên tái mét, hơi nhướn mày. Sẽ không thể có chuyện tên Âm dương sư này bị hắn dọa sợ đến mức đấy chứ ?
Cái vẻ mặt như sắp chết đến nơi này, lần đầu chạm trán bị hắn khắc lời nguyền anh cũng chẳng trông thảm hại thế này đâu.
"Muốn bóp chết ngươi bây giờ dễ như trở bàn tay vậy ... Hửm ?"
Gã trai tóc vàng nheo mắt lại, nghiêng đầu nhìn anh đầy dò xét. Tên nhóc này đột nhiên thở hổn hển, gương mặt đang tái mét lúc xanh lúc đỏ, trông bất thường kinh khủng.
Gì thế này ? Trông như anh sẽ chết trước khi hắn kịp giết anh vậy.
Jinmao đột nhiên thấy hơi tò mò, dù sao đây cũng là lần đầu tiên gương mặt vẫn luôn ngẩng cao kiêu ngạo đó chịu cúi xuống. Hắn kéo Fuzuki lại gần mình, định theo lực mà đập mạnh cơ thể anh xuống nền đất thì bất chợt khựng lại.
Vì hắn cũng ngửi thấy, bên trong mùi máu tanh tưởi nhức mũi, còn ẩn chứa một mùi hương khác, mùi cỏ dại xen với trái cây tươi, vừa thanh mát vừa ngọt ngào.
Jinmao là một alpha cực trội, pheromones của hắn áp đảo hầu như tất cả mọi người, ngay cả alpha đứng trước mặt hắn cũng sẽ bị mùi hương làm cho quỳ sụp xuống. Đó quả thực là một lợi thế vô cùng lớn, xét tới việc hắn là yêu quái, sức mạnh và thể lực đều vượt xa người thường, hơn nữa còn hoàn toàn trên cơ đối thủ về pheromones.
Âm dương sư này có thể giao chiến với hắn lâu như vậy mà không gục ngã, còn mấy lần suýt nữa giết được hắn, khiến ban đầu Jinmao cứ ngỡ rằng Fuzuki là một alpha, chỉ không phải alpha trội mà thôi.
Nhưng mùi hương ngọt ngào này lại nói với hắn rằng, anh là omega.
Một omega vốn dĩ yếu đuối, lại có thể đánh ngang cơ với hắn.
"Chà chà, ngươi càng ngày càng làm ta thấy hứng thú."
Jinmao bật cười, hắn từ bỏ ý định quật ngã anh xuống sàn, thay vào đó lại nắm chặt cổ áo mà kéo anh lại gần, ghé sát lại gần gương mặt đang ngày càng đỏ ửng của anh.
"Âm dương sư, ngươi thơm thật đấy."
Fuzuki hơi rùng mình, cảm thấy giọng nói của hắn kề sát bên tai, chân tay đang vô lực đột nhiên run rẩy.
Tuy rằng bản thân là một alpha cực trội, nhưng Jinmao không ngửi được mùi pheromones của kẻ khác. Không phải không ngửi thấy, mà là chúng quá nồng, quá kinh tởm, khiến hắn vô cùng buồn nôn. Đây là lần đầu tiên hắn ngửi thấy một pheromones thơm đến như vậy, át đi cả mùi tanh đặc trưng của máu.
"Ngươi sẽ còn làm ta bất ngờ với bao nhiêu bí mật nữa đây ?"
Fuzuki thở nhẹ ra một hơi, mấp máy môi định nói thêm gì đó. Nhưng đôi đồng tử màu mận chín đột ngột co rút lại, mắt anh mở to đến cực điểm, đôi tay đang buông thõng co lại, cả cơ thể theo bản năng lập tức giãy giụa.
Con mèo hoang kia nheo mắt đánh giá một lúc lâu, sau đó không kiêng dè gì mà cúi xuống, cắm răng "phập" một cái vào cần cổ trắng nõn lộ ra dưới cổ áo rách nát. Răng mèo dài, sắc nhọn, cắm vào như đang muốn uống máu ăn thịt anh đến nơi. Fuzuki đau đến mức không thở nổi, ngay cả phổi cũng đang đau nhức. Mùi xạ hương trắng ngập tràn trong không khí, ập vào lồng ngực anh, khiến đầu óc cậu trai rối đến mức không phân biệt được gì.
Jinmao đưa một tay túm chặt lấy tóc anh, một tay vòng qua eo nhỏ, siết lấy khiến người dưới thân muốn chạy cũng không thoát. Hắn tham lam hít lấy pheromones ngọt lịm như mật ong, như một gã thương nhân lạc trên sa mạc gặp nước, một cảm giác ham muốn đến khó hiểu lần đầu tiên dâng trào.
Đến khi cần cổ bị mèo hoang giày vò đến mức đỏ ửng, dấu răng sâu hoắm mang theo máu tươi như hoa đỏ nở trên nền tuyết, Jinmao mới chịu buông tha mà rút răng khỏi miếng thịt mềm mại đó.
Cơ thể Fuzuki đỏ ửng, nóng đến mức tưởng chừng như đang phát sốt, từng hơi thở phả ra cũng đủ để cảm thấy anh đang run rẩy. Tâm trí âm dương sư rối như tơ vò, cả người như được bao bọc bởi một pheromones mạnh mẽ đến áp đảo, khiến anh không kiềm được mà nấc lên một tiếng.
"Ức ... N-nóng quá ..."
"Hửm ? Nóng ?"
Jinmao - người đang định cúi xuống cắn thêm cái nữa bên cổ còn lại của Fuzuki cho cân xứng, đột nhiên nghe omega đang khép hờ mắt, gần như sắp cuộn tròn cả thân mình lại, mấp máy mấy từ như muỗi kêu. Đôi mắt màu mận thường ngày luôn mang theo vài phần kiêu ngạo hờ hững, nay phủ một tầng sương mờ, vạt áo yukata xộc xệch bị đẩy sang hai bên, để lộ đôi chân dài đang ép chặt vào nhau, đôi môi hồng nhuận hé mở, phát ra mấy tiếng thở hổn hển nhẹ như mèo kêu.
Đây là, không phải phát tình rồi đấy chứ ? Mặc dù pheromones của alpha có thể kích động omega phát tình, nhưng Jinmao cũng không ngờ Fuzuki thực sự biến thành thế này thật.
Cảm giác vừa cắn một cái mà đối tượng "vừa hận vừa yêu" đột nhiên biến thành một omega phát tình trước mặt bạn ?
Pheromones của omega thậm chí còn lan tỏa đậm hơn, ngọt ngào đến không thể cưỡng lại. Là một alpha cực trội, hơn nữa độ tương thích pheromones của hắn và Fuzuki lại cao đến như vậy, hắn là ai mà có thể không lọt vào cám dỗ ngọt chết người này ?
Jinmao cảm thấy cổ họng đột nhiên khô khốc, như một ngọn đèn dầu đã cạn. Hắn ôm lấy eo nhỏ, kéo sát anh về phía mình, bàn tay khéo léo của loài mèo đẩy hẳn vạt áo trên người anh, luồn tay vào bên trong da thịt đang nóng bừng.
Mặc dù có sức mạnh hơn người, nhưng Fuzuki cũng chỉ là một omega, cơ thể vẫn có phần thon gọn và mịn màng hơn rất nhiều. Cơ thể của omega trong kì phát tình vô cùng mẫn cảm, chỉ một đụng chạm rất nhỏ cũng có thể khiến anh bật ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ.
"Ưm ..."
Tiếng rên đó dường như đã đánh thức gì đó bên trong con mèo hoang cỡ bự kia, hắn cười một tiếng đầy xảo quyệt, bắt đầu không còn kiềm chế gì nữa, đưa tay đi du ngoạn khắp nơi trên thân thể người bên dưới. Móng mèo chạm lên nhũ hoa đỏ hồng, trêu chọc đến mức nó se lại, dựng đứng trong gió lạnh. Nghe rõ nhịp tim đang đập càng ngày càng nhanh của âm dương sư chỉ khiến Jinmao cười càng thêm hứng thú.
"Ngươi là đang thích, hay đang sợ đây ?"
"Ngươi ... cút đi ...". Fuzuki gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra câu mà anh phải gom hết sự tỉnh táo lại mới nghĩ ra được.
"Omega đang phát tình mà lại đuổi alpha đi à ? Ngươi có thấy bản thân mâu thuẫn quá không đấy ? Cơ thể ngươi đang run rẩy dưới thân ta này."
Gã mèo cười đắc thắng, cúi xuống đặt Fuzuki xuống nền gỗ lạnh, hắn đưa tay nhấc hai bên đùi anh gác lên vai mình. Mặc dù trong lúc chiến đấu, cơ thể của Fuzuki đã mang đầy những vết thương, nhưng đôi chân thon dài này lại lành lặn vô cùng, thậm chí không có một vết cắt nhỏ nào.
Nó trắng nõn, mềm mại và thơm đến mê người. Hậu huyệt cũng theo động tác nâng lên của chân mà e ấp lộ ra bên dưới lớp vải. Nó nhỏ bé, đỏ ửng và liên tục chảy ra dịch nhờn trong suốt.
"Chà, nhiệt tình ghê ta."
Jinmao cất giọng trêu chọc, nanh mèo đưa sang chậm rãi gặm nhấm đùi non mềm ngọt. Làn da trắng nõn hiện lên vài dấu răng đỏ thẫm, vừa như đang điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật, vừa như đang tàn nhẫn xé toạc da thịt.
Cơ thể anh nhão nhoẹt như bùn, hoàn toàn không còn sức phản kháng trước một alpha như vậy. Tâm trí chỉ còn duy nhất mùi hương của alpha chờn vờn ngay chóp mũi, hung hãn mà cũng mê hoặc điên người.
Jinmao dường như đã chơi đến nghiện, vùi đầu gặm cắn đùi anh như thể một con mèo vừa tìm được đồ chơi mới. Fuzuki chỉ có thể gom nốt chút tỉnh táo cuối cùng mà cắn chặt ngón tay của bản thân, nhất quyết không phát ra một tiếng rên rỉ đáng xấu hổ nào.
Nhưng đột nhiên, cảm giác dị vật được đẩy vào bên trong hậu huyệt non mềm khiến Fuzuki giật bắn người, bất ngờ đến mức không kiềm được mà bật ra tiếng rên rỉ hốt hoảng.
"Ugh ... Jinmao ... ngươi ..."
Fuzuki cắn chặt môi, trừng mắt nhìn gã mèo đang đắc ý liếm láp đùi trong của anh. Một ngón tay của hắn nằm bên trong hậu huyệt, cảm nhận rõ sự ấm nóng và chặt chẽ bên trong vách thịt.
"Ướt thật đấy nhỉ ?"
Jinmao liếm môi, ngón tay tiến sâu vào bên trong. Động huyệt của omega chưa một lần được chạm tới khiến nó siết chặt lấy ngón tay hắn, nước nhờn tiết ra khiến chuyển động của ngón tay trở nên trơn tru hơn. Fuzuki cảm thấy trước mắt bắt đầu hiện lên mấy đốm sáng kì lạ, đầu óc cũng sắp hỏng luôn rồi.
"Fuzuki, đây là lần đầu của ngươi à ?"
Hắn bật cười nhìn vẻ mặt đỏ bừng, không biết là vì kích thích hay xấu hổ của anh. Ngón tay thứ hai nhanh chóng trượt vào một cách mượt mà, động huyệt tham lam nuốt lấy dị vật đang khuấy động. Hắn chơi rất ác, liên tục cong ngón tay gảy vào trong vách thịt, khiến cổ họng Fuzuki liên tục phát ra vài tiếng nấc vừa gợi cảm vừa ấm ức.
Đường đường là một âm dương sư nổi danh, thực lực khó ai sánh kịp, vậy mà lại bị một gã mèo hoang giày vò đến mức chạy cũng không nổi.
Fuzuki chỉ vừa nghĩ đến đây đã hận không thể đấm cho hắn một cái, giết quách đi cho rồi.
Vậy mà con mèo kia vẫn cười đến là vui vẻ. Khi cảm thấy huyệt nhỏ đã được mở rộng đủ, hắn cởi bỏ bộ trang phục mang phong cách Trung Hoa kia, để lộ cự vật to lớn đang ngẩng cao đầu.
Fuzuki lập tức cảm thấy không rét mà run. Con mẹ nó anh là omega, hơn nữa còn là một omega chưa từng đến kì phát tình, một chút mùi tình dục cũng chưa bao giờ nếm. Nhét cái thứ đấy vào kiểu gì bây giờ chứ ?
Đôi chân thon dài đang không còn sức lực gác trên vai Jinmao bỗng quẫy đạp dữ dội, anh quơ chân đá liên tục vào lưng hắn, vang lên tiếng "Thùm thụp!" đầy trầm đục.
"Cút! Ta sẽ giết ngươi!!"
"Ta đang giúp ngươi vượt qua kì phát tình đấy, yên lặng mà ngoan ngoãn đi."
"Ta không cần ngươi giúp, aaa- ..."
Fuzuki hít vào sâu một hơi, Jinmao không nói không rằng, lập tức đẩy mạnh cự vật vào bên trong hậu huyệt đang hé mở. Cửa động non nớt lập tức bị ép mở to ra tới cực điểm, anh đau đến phát khóc, cơ thể nóng bừng như sắp bốc cháy, cánh môi run rẩy không nói được một lời.
Cự vật nằm gọn bên trong hậu huyệt nhỏ bé, vách thịt ấm nóng siết chặt lấy khiến gã mèo ngửa cổ thở ra một tiếng đầy thỏa mãn, quả thực sướng đến phát điên.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy vẻ mặt đỏ hồng của âm dương sư nhỏ, cặp mắt xinh đẹp dâng đầy nước, lệ nóng trong veo lăn xuống gò má, đôi môi mím lại thành một đường mỏng. Hắn cười một tiếng, ghé sát lại gần gương mặt đó.
"Đau lắm à ?"
Fuzuki mím chặt môi, nghiêng mặt tránh đi, nhất quyết cự tuyệt với hắn.
"Ngươi đang dỗi đấy à ?"
Jinmao híp mắt lại, phóng thích thêm pheromones ra bên ngoài. Nhưng lần này chúng nhẹ nhàng, êm ái và xoa dịu hơn. Mặc dù không muốn, nhưng Fuzuki phải thừa nhận pheromones của hắn đúng thật rất hợp với anh. Âm dương sư nhỏ lén lút hít vào mùi hương dễ chịu ấy, cảm giác cơn nóng rát trong cơ thể đã giảm đi ít nhiều.
Nhân cơ hội đó, Jinmao bắt đầu đưa đẩy, hắn rút gần hết cự vật ra bên ngoài, sau đó lại đột ngột thúc mạnh vào bên trong. Eo nhỏ của Fuzuki cong lên theo mỗi cú thúc, anh cảm thấy cơn đau cùng khoái cảm hòa lẫn vào nhau, tạo thành nước mắt chảy dọc xuống má. Đôi môi hồng nhuận hé mở, rên lên mấy tiếng cầu xin vụn vặt.
"C-chậm chút ... ư ... đ-đau ... hưm ..."
Một cánh môi lành lạnh áp vào, nuốt chửng tiếng rên cùng những lời nói vỡ vụn. Lưỡi mèo hung hăng liếm láp khoang miệng, tham lam quấn lấy lưỡi anh. Phổi thiếu dưỡng khí đến mức đau đớn, tai cũng theo đó mà ù đi.
Đợi đến khi Jinmao chịu nhả ra, Fuzuki cảm thấy như mình vừa thoát khỏi cửa tử mà bước ra vậy.
"Haa ... mèo hoang ... chết tiệt ..."
"Ừm hửm, còn mắng được thì xem ra ngươi vẫn còn sung sức quá nhỉ ?"
Jinmao nhướn mày mà mỉm cười, sau đó rút ra, đâm sâu tới tận cán. Fuzuki không kịp trở tay, cả cơ thể cong lên thành hình vòng cung, bụng dưới gồ lên hình dạng đầu cự vật. Anh suýt chút nữa khóc thành tiếng.
"Aaghh ... sâu quá ... hức ... không nổi ... rút ..."
"Sâu quá à ? Nhưng ta không thích rút đấy."
Hắn ác ý nói, liên tục giáng những cú thúc vừa nhanh vừa mạnh vào bên trong hậu huyệt non nớt. Điểm ngọt ngào bị hắn trừu sáp đến mức sưng tấy. Fuzuki cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, mỗi lần hắn rút ra như kéo theo cả dạ dày của anh theo cùng vậy.
"Không không không ... aghhhh ... chờ chút ... chờ -"
Fuzuki đưa tay bấu chặt lấy cánh tay hắn, hốt hoảng muốn hắn dừng lại. Nhưng lời cầu xin đậu trên vành tai gã đàn ông hình như chẳng làm hắn giao động dù chỉ một chút.
Cự vật nhỏ của anh giật giật mấy cái, phun ra dòng bạch dịch dính lên cơ bụng săn chắc của hắn.
"Hức ..."
Fuzuki nấc lên đầy xấu hổ. Cuộc đời anh chưa bao giờ nhục nhã đến mức này. Hai bàn tay đưa lên che mặt lại, không muốn để người kia nhìn thấy biểu cảm hiện tại của mình.
"Ra rồi à ? Hửm ? Sao lại trốn thế ?"
Hắn nhìn âm dương sư che mặt, toàn thân đỏ ửng như tôm luộc, bỗng dưng cảm thấy cũng có đôi chút đáng yêu. Hóa ra tên nhóc này cũng có một mặt dễ nhìn đến thế.
"Buông ra, để ta nhìn mặt ngươi."
"Không, ngươi cút đi!!"
Fuzuki bực bội gào lên, giọng khản đặc vì rên rỉ.
Jinmao nheo mắt, nắm lấy cổ tay cậu trai bên dưới, kéo ra. Fuzuki bình thường không thể đấu lại hắn về sức mạnh thể chất, huống chi trong trường hợp này hắn còn trên cơ anh hoàn toàn. Omega cam chịu để hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy ấm ức của anh, sau đó lại nghe hắn phì cười.
"Ngươi quả nhiên rất vừa miệng ta, Hanayamano Fuzuki."
Nói xong, hắn bế xốc anh lên, cự vật theo tư thế đó càng chìm sâu vào bên trong, đến tận cùng. Fuzuki há to miệng, cảm giác căng trướng vô cùng khó chịu. Anh cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của gã mèo phả vào cần cổ trắng nõn, bên cạnh vết răng cắn khi nãy, máu đã khô và bắt đầu đóng vảy, tuyến mùi của omega đang tỏa ra hương thơm ngọt ngào đến chết người.
Hắn liếc nhìn cơ thể phiếm tình đang bấu chặt lấy mình như cọng rơm cứu mạng, sau đó lại nhìn chằm chằm vào tuyến mùi trên cổ anh, rất lâu sau mới nói :
"Này, ta đánh dấu ngươi nhé ?"
Fuzuki vốn đang khép hờ mắt vì thấm mệt, nghe mấy lời này thì lập tức mở mắt ra, cánh tay đang quàng lấy cổ hắn buông ra ngay lập tức, dồn lực như muốn đẩy thẳng hắn ra khỏi cơ thể mình.
"Không! Cút!! Ngươi dám làm như vậy, ta sẽ giết ngươi! Ta nhất định sẽ giết chết ngươi!"
"Phản ứng mạnh dữ ta."
Jinmao cười ranh mãnh, chỉ bằng một bàn tay đã khóa chặt được cả hai cổ tay của omega, hắn ghé sát lại gần tuyến mùi của anh. Fuzuki rùng mình run rẩy, lắc đầu nguầy nguậy, tức đến mức đỏ bừng.
"Không được!! Jinmao!! Ngươi không thể!! Ngươi cút xa ra, cút ra mau!!"
Phớt lờ lời kêu gào khản đặc của omega, đôi đồng tử vàng nhạt của hắn khẽ nheo lại, sau đó không do dự, nhe nanh mèo sắc nhọn cắn mạnh xuống tuyến mùi sau gáy âm dương sư.
Fuzuki đau đến mức ứa nước mắt, cảm nhận pheromones của alpha được rót vào bên trong cơ thể, anh hít sâu một hơi, cảm giác tay chân đều mềm nhũn vô lực, chỉ muốn lập tức ngất đi.
Sau gáy omega hiện lên một dấu răng sâu hoắm, Jinmao hài lòng nhìn tác phẩm của bản thân, siết chặt lấy eo anh, thúc mạnh vào bên trong huyệt nhỏ.
Fuzuki đã mệt đến mức không còn có thể phát ra một câu mạch lạc, chỉ bất lực gục đầu mà rêu la vài tiếng nhỏ xíu. Đợi đến khi hắn xuất vào bên trong, omega đã kiệt sức ngả vào lòng hắn, nhắm mắt ngủ không còn biết trời trăng gì.
Jinmao nhìn gương mặt yên bình của âm dương sư trong lòng, đưa ngón tay lau nhẹ đi vết máu trên má anh, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi.
"Ngủ ngon, âm dương sư của ta."
__
Sáng hôm sau, Fuzuki được trả lại cho Hắc Thành, nhìn thì ngoài những vết thương trên cơ thể ra, anh không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng cả.
Tuy nhiên, Hakuro lại nhạy bén ngửi thấy một mùi hương khác lạ tỏa ra từ người anh.
"Fuzuki, sao trên người ngươi lại có mùi của alpha ?"
Hakuro dựa vào tường hỏi khi Fuzuki đang bôi thuốc lên vết thương trên cổ tay. Anh không ngẩng mặt lên, cũng không lộ ra biểu cảm gì, chỉ trả lời đơn giản rằng :
"Mèo cắn."
Vết mèo cắn đó, dường như đã chôn chặt được cả một cuộc đời anh.
__
Hôm trước có nàng nói muốn tui viết ABO nên tui đã thử triển fic.
Ban đầu tui định không viết r18 nhưng nhỏ cốt tui nói là abo mà không có h thì hơi kì nên tui đã triển luôn xôi thịt để bù cho mấy tháng chờ đợi của các nàng.
Cảm ơn vì đã ủng hộ tui nhaa, chúc các nàng ngon miệng nèe (人 •͈ᴗ•͈)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com