kagehina | từ đầu luôn là tớ yêu cậu.
T
Tớ yêu cậu, Kageyama. Tớ cũng chẳng biết mình đã phải lòng cậu từ khi nào nữa, xin lỗi nhé. Chỉ là khoảng thời gian gần đây tớ luôn muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn, luôn muốn cậu để tâm đến tớ nhiều hơn. Còn tim tớ lại đau đáu khi cậu chối bỏ ánh nhìn của tớ bằng những cái tặc lưỡi… Cảm giác này, chắc hẳn là tớ đã yêu thật rồi.
O
Oi bức, đó là tất cả những gì tớ có thể diễn tả cho mùa hè năm nay. Nắng oi ả, ve kêu khắp nơi còn mồ hôi chúng ta lại nhễ nhại sau những buổi luyện tập. Hôm nay cậu có rủ tớ sang nhà cậu làm bài tập, xong rồi cậu còn gãi gãi khóe môi mình trông yêu chết đi được. Nè, Kageyama, tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm. Vậy nên tớ sẽ tận hưởng thời gian chúng ta bên nhau một cách trọn vẹn nhất.
Y
Yên lặng, tớ không thích bầu không khí yên lặng một chút nào cả. Có lẽ con người tớ từ nhỏ đã ồn ào náo nhiệt, vậy nên "yên lặng" khiến tớ khó chịu lắm. Cậu không nói chuyện với tớ đã một tuần rồi. Tớ không biết mình đã làm gì sai nữa và cái cảm giác khi trôi lênh đênh trong mớ suy nghĩ của bản thân, nó khốn khổ lắm. Nè, Kageyama, nói cho tớ biết rằng tớ sai ở đâu đi, có được không?
E
Em gái tớ thường bảo em ấy thương tớ nhất trên đời. Những lúc như vậy tớ chỉ lặng lẽ xoa đầu nó và bảo "Sau này lớn lên, Natsu sẽ kiếm được người mà em có trao trọn con tim mình. Khi đó em sẽ yêu người ấy nhất, người ấy sẽ trở thành "ngọn lửa" sưởi ấm mọi ngõ ngách lạnh lẽo trong tim em, mãi mãi". Natsu nghe xong thích lắm, và rồi em ấy hỏi ngược lại rằng tớ đã tìm được người ấy chưa. Khoảnh khắc ấy tớ chợt lặng thinh… bởi tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều… nhưng cậu chẳng phải "ngọn lửa" sưởi ấm con tim tớ. Cậu không yêu tớ như cách tớ yêu cậu mà, phải không Kageyama?
U
U ám, mối quan hệ giữa chúng ta ngày càng tệ. Tớ cảm giác nó u ám như bầu trời mỗi lần cơn bão đến vậy. Tớ vẫn không biết vì sao cậu im lặng, tớ không biết, thật sự không biết. Vậy nên hôm nay sau khi sinh hoạt câu lạc bộ, tớ đã liều mạng giữ cậu lại. Tớ muốn nói chuyện với cậu, nếu không tớ sẽ điên mất. Tớ hỏi vì sao cậu lại tránh mặt tớ, nếu tớ làm gì sai, tớ sẽ sữa, nhất định. Nhưng rồi cậu cúi gằm mặt, dồn sát tớ vào bức tường, đôi bàn tay cậu nắm lấy cằm tớ khiến tớ không thể không nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu bảo cậu đã biết tình cảm tớ dành cho cậu mất rồi. Khoảnh khắc ấy, tớ vỡ tan…
C
Con xe đạp của tớ chạy xuống dốc núi. Con dốc giờ đây thật giống với tâm trạng của tớ, rơi mãi, rơi mãi… và chỉ "dừng" lại khi chạm vào đáy của "tuyệt vọng". Linh hồn tớ đang rơi, à không, chính bản thân tớ bỏ mặc cho mình rơi… bởi tớ thất tình rồi. Cậu nhận ra tình cảm của tớ, nhưng cậu im lặng và tránh mặt, để rồi khi chỉ có hai đứa chúng ta, cậu lại bảo cậu không thể yêu tớ như cách tớ yêu cậu. Tớ đã biết điều này từ đầu, tớ cũng chẳng mong rằng cậu có thể đáp lại tình cảm của tớ. Tớ chỉ muốn được đơn phương cậu, được nhìn cậu từ phía xa, như vậy cũng đã đủ lắm rồi. Nhưng hôm nay cậu bảo rằng tớ hãy mau mau "dẹp" cái cảm xúc này đi… bởi nó sẽ gây ảnh hưởng đến cả tớ và cậu. Kageyama à, niềm hạnh phúc duy nhất của tớ đã bị cậu bóp vụn ra, nó tan nát mất rồi.
A
A… tớ sốt mất rồi. Hôm qua tớ bị ngã xe trên con dốc về nhà. Tớ cũng chỉ bị xây xát chút ít thôi và điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến việc luyện tập. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao chỉ qua một đêm, tớ lại bị sốt nữa. Đầu tớ đau quá, như có hàng vạn mũi kim đang châm vào vậy. Nhưng nỗi đau đó không là gì với cơn đau đang dần chiếm lấy trái tim tớ. Cậu biết không Kageyama… tớ sốt là vì suy nghĩ về cậu đấy. Mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh cậu lại hiện lên trong tâm trí tớ và rồi nước mắt của tớ chẳng thể nào kiềm được… từng giọt, từng giọt cứ rơi ra mãi… Tớ nhớ cậu quá, Kageyama…
U
U uất, tớ đã nhốt mình trong căn phòng nhỏ của mình được hai ngày rồi. Tớ đang cố quên cậu, cũng như tình cảm mà tớ đã trót trao cho cậu. Nhưng điều đó thật khó Kageyama à. Cậu bảo tớ hãy cất thứ tình cảm này và tập trung vào bóng chuyền, cậu nói rất dễ nhưng tớ lại chẳng thể nào buông bỏ nó một cách dễ dàng như vậy. Sau hai ngày vẫy vùng trong sự tuyệt vọng của chính bản thân mình, tớ đã gấp một chiếc máy bay giấy, và tớ ghi thật nắn nót từng chữ một lên trên ấy "TỚ YÊU CẬU". Tớ chờ đợi mây đen bay đi và mặt trăng dần ló dạng, rải xuống trần gian thứ ánh sáng vàng dịu dàng đẹp đẽ. Đôi tay tớ run run khi cầm chiếc máy bay giấy, tớ run vì tiết trời ban đêm lạnh thôi chứ không phải vì nghĩ đến cậu đâu. Và rồi tớ thả chiếc máy bay giấy đó đi, ngắm nhìn nó dần dần biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Tớ hít thở vài hơi để không khí lạnh lấp đầy buồng phổi mình. Chiếc máy bay giấy ẩn mình vào đêm tối… và tình yêu của tớ cũng vậy. Tớ sẽ cất nó vào một góc riêng của linh hồn mình… nơi mà chỉ một mình tớ biết đến mà thôi.
Tớ yêu cậu Kageyama, mãi mãi.
---
6/9/2021
For Kageyama and Hinata.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com