Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟬𝟳. 𝗛𝗲𝗮𝘃𝗲𝗻𝘀, 𝘀𝗶𝗻𝗰𝗲 𝘄𝗵𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗱 𝗜 𝗵𝗮𝘃𝗲

𝟬𝟳. 𝗛𝗲𝗮𝘃𝗲𝗻𝘀, 𝘀𝗶𝗻𝗰𝗲 𝘄𝗵𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗱 𝗜 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗮 𝗴𝗶𝗿𝗹𝗳𝗿𝗶𝗲𝗻𝗱?

White nhìn cô gái xa lạ trước mắt, cảm giác không ngờ ập tới mãnh liệt.

Hỏi một chuyện, lộ ra cả tá chuyện khác luôn đấy à.

Kira mím chặt môi, trao cho anh cái nhìn không thân thiện chút nào.

Anh ta bị tăng động. Thích gây rắc rối, nhưng người phải chạy theo để dọn dẹp sẽ luôn đổ lên đầu cậu.

Kuro tới bên cạnh cậu.

Tiếc là ai đó hơi thấp, dù cho anh có cố khụy chân xuống một tý cũng chỉ có thể đứng bằng kira  thôi.

- 𝗯𝗮̣𝗻 𝗴𝗮́𝗶 𝗰𝗮̣̂𝘂 ?

- 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗲 𝘁𝗵𝗮̂́𝘆 𝗰𝗼̀𝗻 𝗰𝗼̂́ 𝗵𝗼̉𝗶 𝘁𝗼̂𝗶 ?

Kira cảm thấy mình là sắp tức tới phát điên lên. Tính chọc cho cái lửa giận này bùng lên mới vừa lòng hay sao ?

Anh cũng nhận ra sự căng thẳng đột ngột tới từ cậu, sau cái chạm vai nhẹ, kuro rõ thấy người bên đấy căng cứng hẳn lại

Xin lỗi kira. Nhưng chọc cậu rất vui. Kuro phải công nhận điều ấy.

Mấy chuyện như thế này, kuro trải qua không biết bao nhiêu lần, đều ve vãn tiến lại gần.

Lần này sẽ là cậu.

Kuro quay lại với tình hình hiện tại, thôi thì không nên đùa giỡn quá chớn.

Có trẻ nhỏ không nhịn nổi khéo sẽ bốp hỏa thiêu luôn thì chết.

- 𝗸𝗶𝗿𝗮. 𝗵𝗼̣ 𝘁𝗶̀𝗺 𝗰𝗮̣̂𝘂 𝗰𝗼́ 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝗴𝗶̀ 𝘃𝗮̣̂𝘆 ?

Kuro ánh lên tia ngọt ngào, hơi nghiêng người về phía kira, tay chạm nhẹ vào góc áo cậu.

Một vẻ ngây thơ, vô tội thuần khiết trong mắt người khác.

Cậu chàng đi kế bên nhìn anh, chắc là thực sự nghĩ đây là phận nữ nhi. Cậu ta níu vạt áo tên đầu trắng kia, như ra hiệu đừng tiếp tục làm phiền họ nữa.

White không để tâm. Có vẻ hắn đã phát giác ra chuyện gì đó, chỉ cười nhạt. Bàn tay kia định vươn lên, chạm vào gương mặt của người con gái trước.

Đã bị kira ghét bỏ đẩy ra.

Cậu ghét nhất kiểu người như hắn. Không phải đồ của mình đừng động vào, đừng cố dây phiền phức cho người khác.

- 𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗮𝗶 𝗻𝗮̀𝘆 𝗹𝗼̛́𝗻 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶 𝗺𝗮̀ 𝗽𝗵𝗲́𝗽 𝘁𝗮̆́𝗰 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗰𝗵𝘂́𝘁 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝘀𝗮𝗼.. 𝘅𝗮 𝗹𝗮̣ 𝗺𝗮̀ 𝘁𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗼̂̃ 𝘁𝗵𝗮̂𝗻 𝗾𝘂𝗲𝗻 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗱𝗼́ !

Kuro để ý tới hành động vừa rồi. Núp sau lưng cậu.

Ráng nhịn cười, lên tiếng trách móc thanh tra viên ngu ngốc nào đó.

Lần đầu được chủ động bảo vệ.

Coi bộ rất thích.

Đặc biệt khi sự bảo vệ ấy tới từ kira. Mức độ an toàn anh nhận được, quả thực rất đáng để thử.

Từ góc độ này anh mới thấy rõ thêm một số chuyện.

Lúc nãy đối mặt trực diện hơi khó khan để quan sát, bây giờ thuận tiện hơn, kuro mới xem xét lại từ đầu toàn bộ tình hình.

White. Tên đầu trắng này coi bộ ghim thù người nhà nạn nhân tới mức độ này sao. Rõ ràng có liên kết tới án liên hoàn. Nhưng vẫn cố chấp tìm kiếm cho bằng được.

Dao cùn bị kuro đập nát rồi.

Đập nát thành mảnh vụn. Dù gì cũng chỉ là thứ rỉ sét đáng bị vứt bỏ, thiếu hụt cũng chẳng sao.

Hung khí bị chôn ngay dưới thi thể ấy, chỉ còn chắc vài lớp đất mà thôi. Tiếc rằng họ sẽ chẳng bao giờ biết được.

Kuro biết tại sao hắn lại rất nghi ngờ anh.

Hắn biết thân phận con nuôi của anh, biết được chính xác những gì anh có thể làm với nạn nhân. Tâm lý kẻ này vững chắc, là gang là thép đổ đứng cột. Không chắc có thể xô ngã.

Nhưng cũng chẳng sao cả.

Cứ để kẻ ngốc đoán chuyện đời, đằng trời cũng chả thể biết đâu.

Nãy giờ hắn nhìn chằm chằm vào kira. Anh không thấy vui chút nào.

Đừng chăm chú quá nhiều vào đồ của anh. Kuro không thích bị người khác nhòm ngó bữa ăn của mình.

Cứ cho là anh ích kỉ đi. Dù gì điều ấy cũng hợp lý với thú vật. Thức ăn mà, sao có thể nói nhường là nhường, muốn động là cho động.

Ánh mắt kuro trùng xuống. Anh thấy mình hình như tự dưng lại thấy tên trước mắt quá chướng mắt.

Kira đứng im chịu trận trước sáu con mắt đổ dồn vào bản thân. Nói rõ là không thích bị nhìn nhưng vẫn bị, khinh thường lời nói của kira ra cái gì rồi.

Cậu không thèm quan tâm tới nữa, trức tiếp trao đổi câu chửi thề qua ánh mắt. Lúc nhịn không nổi, liền kìm chế cơn thịnh nộ lúc này, đôi ca thêm chục vấn đề nữa với white.

༘⋆₊ ⊹★🔭⋆。˚

- 𝗮𝗻𝗵 𝗹𝗮̀ 𝗱𝗼̂̀ 𝗱𝗶𝗲̂𝗻. 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗲̂𝗻 𝗯𝗲̣̂𝗻𝗵 𝗵𝗼𝗮̣𝗻. 𝗺𝗲̣ 𝗸𝗶𝗲̂́𝗽 𝗰𝘂́𝘁 𝗿𝗮

- .. 𝗮𝗻𝗵 𝗴𝗶𝗮̉𝗶 𝘃𝗮̂𝘆 𝗰𝗵𝗼 𝗸𝗶𝗿𝗮 𝗰𝗼̀𝗻 𝗴𝗶̀. 𝗰𝗼̀𝗻 𝗺𝗮̆́𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗵 𝗻𝘂̛̃𝗮

- 𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗼́𝗶 𝗻𝘂̛̃𝗮 𝘁𝗼̂𝗶 𝗱𝘂𝗼̂̉𝗶 𝗮𝗻𝗵 𝗱𝗶 𝗱𝗮̂́𝘆.

- 𝗮𝗻𝗵 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗼́𝗶 𝗻𝘂̛̃𝗮.. 𝗱𝗮̂𝘂 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 𝗻𝗮̣̆𝗻𝗴 𝗹𝗼̛̀𝗶 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗮𝗻𝗵

Kira muốn nói rằng anh ta phiền.

Bây giờ nghĩ lại, cũng thông cảm cho cô gái đó thật. Yêu phải thứ ghê tởm như anh, không chạy thì sớm muộn cũng bị tên này ép cho không thở nổi.

Một con quỷ. Cứ không đơn giản là con người nữa.

Anh ta suy nghĩ quá độc lập, suy nghĩ không thèm quan tâm tới hậu quả bản thân có thể sẽ phải gánh chịu.

Có quá vô tư không.

- 𝗸𝗶𝗿𝗮.

- ?

- 𝘁𝘂̛̀ 𝗴𝗶𝗼̛̀ 𝗴𝗼̣𝗶 𝗮𝗻𝗵 𝗹𝗮̀ 𝗸𝘂𝗿𝗼𝗻𝗼𝗿𝘂. 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 𝘀𝗼̂́𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂̛̉ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻, 𝗾𝘂𝗲𝗻 𝗿𝗼̂̀𝗶 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗼̂́𝘁 𝗱𝘂̛𝗼̛̣𝗰

- 𝗰𝗵𝘂̛́ 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 𝘁𝗵𝗶́𝗰𝗵 𝘁𝗼̂𝗶 𝗴𝗼̣𝗶 𝗮𝗻𝗵 𝗯𝗮̆̀𝗻𝗴 𝘁𝗲̂𝗻 𝗮̀

- 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗽𝗵𝗮̂̀𝗻.

˗ˏˋ 🍓. ˎˊ˗

𝟬𝟵:𝟯𝟮

- 𝗮𝗻𝗵 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗱𝗶 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝗱𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗮̀ ?

- 𝗱𝘂̀ 𝗴𝗶̀ 𝗲𝗺 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝗺𝗮̆́𝘁 𝘁𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗺𝗶̃ 𝗵𝗼̛𝗻 𝗮𝗻𝗵 𝗺𝗮̀. 𝗱𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼́ 𝘁𝗶́𝗻𝗵 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗰𝗮̉ 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗲𝗺 𝗰𝗵𝘂̛́..

Kuro nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên.

Bàn tay của cả hai đang đan vào nhau, nhưng chẳng lấy một chút ấm áp nào. Tay kia của kira lạnh quá.

Không sởi cho ấm lên nổi.

Đứa nhóc này là tảng băng buốt giá thật đấy à. Đến cả động chạm da thịt bình thường cũng tỏa ra khí chất lạnh lùng rồi. Thế mà lại đi sợ lạnh đấy.

Ai nói cho anh biết tính cách kì quặc của kira là giả, nếu không thì thật khó tin.

Anh hưởng thụ cảm giác được xuyên tạc, lui ẩn vào màn người đông đúc như thế này.

Hơn cả săn mồi. Chính là lựa chọn.

Đếm số người đi qua, chẳng biết sẽ tìm trúng ra một con nai quỷ dữ nào. Âm thanh thì thầm ồn ào lạc bên tai, để lọt vào tâm trí loài sói đói khát.

Chờ đợi có thể là hạnh phúc, nhưng có một số trường hợp không cần phải lãng phí thời gian cho lắm.

Như lúc ta đói lên, cái thiết yếu thời điểm đó là kiếm đồ ăn để no bụng, con người sẽ thực hiện theo bản năng nguyên thủy.

𝐓𝐢̀𝐦 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦 - 𝐒𝐚̆𝐧 𝐥𝐮̀𝐧𝐠.

Anh chỉ biết giả vờ thôi. Miếng mồi muốn bắt được một cách hoàn hảo nhất, không để lại dấu vết. Thì phải để nó tự sập bẫy.

Mình chỉ cần dùng chính bản thân làm mồi câu.

Rồi từ từ nhấp nhả dựt cần.

Có những kẻ thèm khát tức thì hơn là tìm kiếm cho mình món hời lâu dài.

Vấy bẩn thân mình bằng tội lỗi, con người của những kẻ ấy kinh tởm, thấm đẫm là mùi mồ hôi khó chịu, đôi mắt dã trắng, ngắm nhìn thành quả không cần phải làm gì vẫn có được.

Trái táo đỏ mọng.

Không biết bên trong vốn dĩ đã có sự thay đổi.
Một quả táo được bổ sẵn. Không thấy hạt.

Cắn một miếng, vị thanh thanh, ngọt lịm tràn đầy khoan miệng. Amygdalin của hát táo bị ghiễn, lẫn lên trên bề mặt, trôi theo đường dạ dày, tiêu hóa trong bụng.

Tới lúc nhận ra. Độc tính có lẽ đã lan mạnh rồi.

Kira nhìn anh, rất không tình nguyện mà một lần nữa phải đóng giả thành hình mẫu “bạn trai”, cho tên kia hài lòng.

Cậu không thích nắm tay. Từ nhỏ đã không thích. Cảm giác nắm tay không an toàn bằng cái ôm, nắm tay thì buông ra dễ quá, giống như nói hơi ấm chưa đủ, đã vội mất đi.

Chẳng phải ám ảnh gì cả. Chỉ là kí ức là màu đen tối u uất, chính cái nắm tay khi ấy bị cha cậu trao cho quá mức thương hại.

Không cảm xúc, không yêu thương.

Cũng chỉ có mỗi bàn tay cậu sẽ ấm lên mà thôi.

Nhưng lần này là anh, khác hoàn toàn với người thân cậu.

Bàn tay anh ấm, chạm vào rất dễ chịu. Lan tỏa khắp ngóc ngách, dịu dàng lại như yêu chiều hơn.

Trung tâm mua sắm nhộp nhịp hơn kira tưởng rất nhiều. Đoàn người qua lại, áo váy vóc như tơ như lụa quệt qua người.

Đối với kiểu người không thích bị bẩn như kira đúng là tra tấn. Chẳng biết có bao nhiêu chất bẩn theo bước chân của những người ấy bám lên cậu rồi.

Kuro nhìn thấy sự khó chịu trong hành động ngón tay co hẳn lại.

Anh dùng đầu ngón trỏ, miết nhẹ lên làn da của kira, xoa xao. Có lẽ là mong muốn đứa nhỏ này bớt khó ở đi một tý.

Tính cách của kira bị cáu bẩn bởi một điều gì rất bé thôi cũng có thể nổi đóa. Cơn thịnh nộ của cậu không phải là lời mắng chửi ồn ào gì cả.

Đơn giản là im lặng. Làm cho bầu không khí ngột ngạt tới phát điên.

Kuro không muốn khích cho cái tính xấu này của bạn nhà.

- 𝗮𝗻𝗵 𝗹𝗮̀𝗺 𝗰𝗮́𝗶 𝘁𝗿𝗼̀ 𝗴𝗶̀ 𝘃𝗮̣̂𝘆 ?

- 𝘀𝗮𝗼 𝗹𝗮̣𝗶 𝗴𝗼̣𝗶 𝗹𝗮̀ 𝗮𝗻𝗵, 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 𝗴𝗼̣𝗶 𝗲𝗺 𝗰𝗵𝘂̛́. 𝗸𝗶𝗿𝗮..

- ... 𝗲𝗺. 𝗸𝘂𝗿𝗼𝗻𝗼𝗿𝗼, 𝗹𝗮̀𝗺 𝗴𝗶̀ 𝘁𝗼̂𝗶 𝘃𝗮̣̂𝘆 ?

- 𝗮𝗻 𝘂̉𝗶 𝗰𝗵𝗼 𝗸𝗶𝗿𝗮 𝗯𝗼̛́𝘁 𝗯𝘂̛́𝗰 𝗯𝗼̂́𝗶 𝗺𝗮̀.

- 𝗮𝗻𝗵 𝗰𝗼𝗶 𝘁𝗼̂𝗶 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗿𝗲̉ 𝗰𝗼𝗻 𝗮̀ ? 𝗮𝗶 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝗸𝗶𝗲̂̉𝘂 𝗮𝗻 𝘂̉𝗶 𝘅𝗮̀𝗺 𝗱𝗼́

- 𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗮̀𝗼, 𝗲𝗺 𝗺𝗼̀ 𝗸𝗶𝗿𝗮..

Kuro phụng phịnh nhìn cậu, không ngờ có chút phấn khích.

Anh thích trêu chọc cậu. Khiến cho lông xù lên, nhím gai đâm chọt làm bị thương mới hài lòng.

Hình như kira không thích tới nơi đông người, thấy người khác liền có ý nép về phía kuro hơn. Ánh mắt cũng rõ một vẻ gì đó.

Chắc là không vui vẻ gì rồi.

ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

- 𝘅𝗶𝗻𝗵 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴. 𝗸𝗶𝗿𝗮. 𝗱𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗹𝗼̛ 𝗱𝗮̃𝗻𝗴 𝗻𝗵𝘂̛ 𝘃𝗮̣̂𝘆 𝗰𝗵𝘂̛́

- 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗼́𝗶 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝘃𝗼̛́𝗶 𝘁𝗲̂𝗻 𝗸𝗵𝘂̀𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗮𝗻𝗵

- 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗺𝗼̛́𝗶 𝘁𝗵𝘂̛̉ 𝗰𝗼́ 𝗵𝗮𝗶 𝗯𝗼̣̂ 𝗲𝗺 𝗱𝗮̃ 𝗰𝗵𝗮́𝗻 𝗿𝗮 𝗺𝗮̣̆𝘁, 𝗰𝗵𝗮̆̉𝗻𝗴 𝗿𝗮 𝗱𝗮́𝗻𝗴 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝘆𝗲̂𝘂 𝗰𝗵𝘂́𝘁 𝗻𝗮̀𝗼

- ? 𝘃𝗼̂ 𝗽𝗵𝘂́𝗰 𝗹𝗮̆́𝗺 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 𝗴𝗶𝗮̉ 𝗯𝗼̣̂ 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗵.

Trong phòng thử đồ. Anh không có chút gợn sóng nào, chống cằm, nhìn cậu.

Kira có kiểu không thích chờ đợi những gì mình không hứng thú, đương nhiên việc đi sắm sửa quần áo như này sẽ không có cảm tình.

Miễn là tiếp xúc với quá nhiều người lạ, đặt chân tới một địa điểm còn chưa bao giờ được phổ cập qua.

Kira sẽ chẳng bao giờ ngó cho nó một ánh nhìn.

Tiếc cho cậu là vận may không tốt. Cái gì càng không thèm để vào mắt, nó càng tìm cách vả mặt người ta nhanh nhất có thể.

Anh luôn là kẻ đầu tiên phá đám.

Nhưng lại khiến anh rất tự hào, thậm chí nảy sinh thú tính với việc này.

Bóp chết kira từng chút một, khiến cho tiếng gắt gỏng mềm yếu, trở thành hơi thở dồn dập. Để tới lúc chết, có thể thỏa mãn bản thân một cách tuyệt vời nhất.

Bây giờ cũng thế, nhìn vẻ mặt lạnh lẽo vô thần tới mức đó, ma quỷ đi qua còn hoài nghi bản thân mình găp phải tà ác.

Kira chỉ liếc nhìn kuro một cái, thi thoảng chắc vẫn nhặt nhạnh ra được mấy lần chú ý tới anh.

Vô tâm.

Diễn xuất theo thiên hướng lý trí quá mức. Đáng sợ thật.

Bộ đồ anh mặc trên người rất dễ thương, ở giữa thêu hình một em mèo cam đang ngủ. Bên dưới đi kèm với váy kiểu nhật, xanh than, đủ dài để qua đầu gối.

Nhẹ nhàng tới gần bên cậu nhóc nào đó. Trong ánh mắt thoáng tia hung ác.

Đừng im lặng với kuro, điều đó không có hiệu quả cho kuro của hiện tại, nhưng nếu là quá khứ thì cũng có thể xảy ra thật.

Anh nâng cằm cậu lên, ghé sát gần bên tay, tì chặt thân thể nhóc con nít nôi.

Lòng bàn tay kira một lần nữa bị nắm lấy, trong tiếng lòng hoảng loạn, cậu mới để ý rằng bản thân đang phải đối đầu với anh.

Rõ ràng kuro biết điều ấy.

- 𝗸𝗶𝗿𝗮. 𝗲𝗺 𝗯𝗶𝗲̂́𝘁 𝘀𝗮𝗼 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 ? 𝗻𝗲̂́𝘂 𝗲𝗺 𝗶𝗺 𝗹𝗮̣̆𝗻𝗴 𝗾𝘂𝗮́ 𝗺𝘂̛́𝗰, 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰 𝘀𝘂̛̣ 𝗮𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗮̆̉𝗻𝗴 𝗯𝗶𝗲̂́𝘁 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 𝗹𝗮̀𝗺 𝗴𝗶̀ 𝗱𝗮̂𝘂..

_____________

- không phải tui lười ra chương, mà là do cái idea triển bộ này tui đang phân vân không biết nên để kết SE hay BE là ổn nhất :)))

- plot cho bộ này điên điên khùng tới mức mình phải ngồi nghĩ xem là nó có bị bình thường quá việc giết người hay không TT..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com