Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

『 polaroid 🏷️ 』bật khóc trên vai anh


《 nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa, tại sao cây táo nở hoa, sao rãnh nước lại trong veo đến thế? 》

──── ୨୧ ────





Năm ba đại học, tức là đã ba năm kể từ khi Jeong Jihoon đặt chân đến Seoul. Mới đầu chưa kiếm được việc làm phải xin nợ bà chủ trọ, may sao gặp người tốt. Bà ấy cho nợ tháng đầu không lấy lãi, cũng không đòi tiền cọc, Jihoon mừng rơi nước mắt. Mất vài tuần mới tìm được công việc phục vụ quán ăn không đòi hỏi cao, chuyên nhận học sinh sinh viên vào làm, lương một tiếng bốn nghìn won. Có việc là may rồi, Jeong Jihoon tự nhủ. Gánh trên vai khoản học phí khổng lồ, bố mẹ vay mượn khắp nơi để cậu chạm tới ước mơ đại học. Thế mà bây giờ học đại học rồi, cậu lại mong mỏi được về quê nuôi cá với mẹ.

Ngày làm thêm được sáu tiếng, còn lại phải để thời gian học hành. Nếu giật được học bổng thì khoản chi phí cao ngất ngưởng ấy sẽ vơi đi nhiều, nên Jihoon vừa làm vừa học, lúc nào cũng học.

Có hôm làm tới đêm muộn, lỡ chuyến tàu cuối về nhà trọ, trong túi không có đủ tiền bắt taxi. Jeong Jihoon quay lại quán ăn cúi đầu xin phép chủ được ngủ lại một hôm, bụng đói meo cũng không dám ho he nửa lời. Cậu nằm co ro trên hai chiếc ghế gỗ ghép lại, tự hỏi ngày mai mình sẽ phải đi học tiếp sao.

Ngồi học thì không có tiền, không học thì thi trượt. Nhớ thời đi làm thêm ở quán ăn, Jihoon từng cảm thấy hơi khó chịu với những khách ăn sạch. Vì thế thì không có đồ ăn thừa để bỏ bụng, kể cũng thật thảm hại. Trả tiền nhà, tiền học, tiết kiệm được khoản tiền ăn nhờ ăn đồ thừa của khách. Hay là vào siêu thị canh giờ trưa họ có chương trình ăn thử, đi một vòng cố ăn hết cũng đủ lót dạ. Jeong Jihoon còn một con mèo ở nhà, mèo hoang nhặt về ở gần ga Gangnam. Chả là không đủ tiền đi tàu, trốn vé thì không dám, phải vật vạ ngoài đường chờ trời sáng. Mèo con dưới gầm cầu đi qua lại, dụi vào chân cậu.

"Mày không về nhà à..." Jihoon vuốt ve lông mềm của nó. "Tao cũng không về được, ở lại chơi một tí rồi hãy đi."

Cứ thế những đêm hết tiền, Jeong Jihoon bế con mèo đi dọc bờ sông. Flash điện thoại bật để soi đường, soi cả những đồng tiền xu có ai vô tình đánh rơi. Nhặt nhạnh cả đêm mới đủ một hộp cá ngừ, cho con mèo và cả cậu cùng ăn. Đấy là may mắn nhặt được tiền, đâu phải lúc nào người ta cũng làm rơi.

Tiền nhà tháng này bà chủ giảm cho mười ngàn, vậy mà vẫn không đủ. Mẹ gọi cho cậu, hỏi con có tiền không, hàng xóm đòi nợ rồi. Jeong Jihoon đành khất thêm một tháng tiền nhà nữa.

Buổi trưa đi học không dám ăn vì sợ hết tiền, bữa sáng một cái bánh mì không đủ no tới chiều. Cậu trốn trong mê cung bằng cây sau khuôn viên trường đến hết giờ nghỉ. Bạn bè ít ỏi, ngại không bắt chuyện với ai. Về nhà nói chuyện với con mèo, bật khóc nức nở khi nhìn thấy ví tiền trống rỗng cuối tháng.


Một buổi trưa trời mù mịt sắp mưa, Jihoon và bạn mèo lại đi nhặt tiền xu. Nó chạy đằng trước, cậu theo sau. Bản chất mèo hoang sống vô tổ chức đã quen, nó nhảy vào một cái thùng rác bới xem có gì ăn được. Mèo bới rác chẳng ai để ý, còn Jihoon thì... Cậu nhìn thấy một hộp gà rán ăn dở, ngó nghiêng xem có ai đi qua, định cho tay vào lấy thì một người bên đường nói to.

"Đúng rồi! Cháu lôi con mèo ấy ra! Để nó bới tung lên thì bẩn lắm."

Jeong Jihoon giật mình quay lại, vâng dạ sau đó bế ngay con mèo đi. Bước nhanh trên đường phố, tự hỏi sao đời mình lại nhục nhã thế này.


Chật vật qua năm nhất, giật được học bổng toàn phần. Jihoon vui tới nỗi ôm mèo nhảy múa, hét ầm phòng trọ lên. Bà chủ chỉ mỉm cười, tặng cho cậu một giỏ kim quất rất ngon. Thế là đỡ được bao nhiêu tiền, cậu thông báo với mẹ, cả nhà cùng sụt sịt nói nhỏ qua điện thoại. Mẹ dặn Jihoon sống thật tốt, ăn uống đầy đủ, bệnh của bố đỡ nhiều rồi con đừng lo. Vậy là từ giờ mèo sẽ có pate để ăn, cậu không phải vật vạ ngoài đường ban đêm nữa.

Tuổi mười chín hai mươi của Jeong Jihoon bị nước mắt tủi hờn rửa trôi. Năm hai đại học vẫn khó khăn nhưng bớt được phân nửa vì học bổng. Cố gắng cân bằng giữa làm thêm và học tập để giữ thứ hạng trong trường, có thầy cô giúp đỡ tạo điều kiện nên đã bớt ngột ngạt. Nhịp sống Seoul như biến cậu thành con người khác, cứng cỏi hơn, biết suy nghĩ hơn, đâu đấy cũng học được cách sống khốn nạn hơn.

Khốn nạn à? Khốn kiếp, khốn gì thì cũng từ khốn khổ mà ra. Chỉ có thế mới thoát được cái nghèo, đời cậu trải đủ mọi điều hèn mạt nhất rồi. Thiếu mỗi đường cùng phải đi nằm ngửa nữa thôi.

À bây giờ cũng nằm ngửa đấy, mà nằm trên giường ấm nệm êm villa bạc tỷ của tổng giám đốc. Jeong Jihoon rúc vào lòng người đàn ông đang đọc sách bên cạnh, gã dang tay ôm lấy cậu.

"Sao thế, em không ngủ được à?"

"Tự dưng em nhớ ngày xưa..."

"Qua hết rồi, anh ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com