『 polaroid 🏷️ 』người đẹp đổi tư thế
──── ୨୧ ────
Một buổi giao lưu với đối tác nước ngoài của Kim Kiin, sáu vị khách đến từ Milan. Họ không dùng phòng họp truyền thống mà đặt một phòng hầm rượu riêng tại khách sạn thuộc chuỗi La Réserve.
Trò chơi tối nay là Billiards, ánh đèn trần vàng vọt rọi xuống chiếc bàn bida bọc nỉ đỏ rượu mịn như nhung.
Thành bàn chạm trổ cầu kỳ, chân bàn to khắc hình sư tử cổ điển Ý. Bốn góc phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ tủ pha lê phía sau, nơi trưng bày các bình Decanter Baccarat và ly thủy tinh xưa. Thứ mà người ta chẳng bao giờ dùng để uống, chỉ để phô trương máu quý tộc.
Những bức tường gỗ mun óng ánh phản chiếu hình bóng từng tên khổng lồ nước Ý, khiến căn phòng như một chiếc hộp kín. Jeong Jihoon là người duy nhất không thuộc "giới chủ" đứng trong căn phòng này. Cậu mặc quần tây cùng áo sơ mi đơn giản, không cà vạt. Ở trong một căn phòng kín bị bao quanh bởi đàn ông, xì gà và mùi rượu whiskey, mọi cử động của cậu đều nằm dưới tay những kẻ dửng dưng cười đùa trên ghế da.
Một vị khách đặt ly xuống mặt bàn gỗ, đá lạnh va vào thủy tinh kêu lanh canh. Gã nghiêng người, liếc nhìn Jihoon rồi quay sang Kim Kiin, giọng Ý trầm và lơ lửng như khói thuốc:
"Fateci vedere come si muove il vostro segretario." Để chúng tôi xem thư ký của ngài di chuyển thế nào.
Kim Kiin mỉm cười, gã ra hiệu cho Jeong Jihoon đang rót rượu bên cạnh, nói nhỏ vào tai cậu: "Em bé thể hiện một tí nhé."
Jeong Jihoon đang cầm cây cơ bida bằng gỗ mun bóng, cúi người ngắm kỹ một đường bắn khó. Ánh đèn từ phía trên đổ bóng xuống sống lưng cậu, ôm trọn những đường cong dưới lớp sơ mi trắng muốt. Cậu rướn người trên bàn, một chân vẫn chạm đất, chân còn lại nhấc nhẹ lên không trung để giữ thăng bằng. Sống lưng cậu uốn cong đầy uyển chuyển, phần hông vô tình nhô cao, vừa vặn hứng ánh đèn vàng phía trên. Quần tây bó sát kéo căng theo từng nhịp thở.
Ngắm viên bi số tám, lấy đà, bắn!
"Ôi... trượt mất rồi." Cậu thì thầm.
Những vị khách bình phẩm về cú trượt bi, mặc dù khả năng nghe hiểu tiếng Ý bằng không nhưng dựa vào thái độ cậu đoán họ đang khích lệ cho một màn phục thù.
Bên kia bàn, vị khách đối diện đang chăm chú vào cậu, tay ông ta cầm cây cơ ngắm nghía Jeong Jihoon. Thế này thì càng thú vị, cậu xoay nhẹ người ngồi nửa mông lên cạnh bàn, tay phải cầm cơ đưa ra phía sau lưng, khẽ ngả người để lấy góc. Chiếc áo ôm lấy sống lưng đang vặn cong, vạt áo bị kéo căng nơi eo và thắt lưng.
Đầu ngửa ra sau, cằm hơi nghiêng, đôi môi hé mở hững hờ. Trong khi ánh đèn chiếu xuống tạo nên một thứ ánh sáng nhấn vào vai và hông, nơi tiếp xúc giữa người và bàn vừa khéo khiêu gợi.
Viên bi lăn chậm vào lỗ. Cả căn phòng im phăng phắc.
Thêm một lần nữa, Jeong Jihoon bước một bước, rồi bước hẳn lên bàn. Đôi giày da va nhẹ vào thành bàn tạo tiếng "cộc". Đầu gối gập thành tư thế nửa ngồi nửa quỳ. Tấm lưng cong xuống, cánh tay trái duỗi ra giữ cây cơ, còn tay phải đang từ từ trượt về phía cuối để căn chỉnh đường bắn.
Áo sơ mi nhăn nhẹ ở lưng dưới, lộ ra đường viền quần tây ôm sát lấy mông. Tóc cậu rũ xuống trán, đường cong hoàn hảo trên bàn như đang thách thức từng cái nhìn đến từ phía sau. Chẳng ai để ý đến những viên bi hay đường bắn của cây cơ cả. Ngoài người đẹp cong lưng quỳ trên bàn, thì mọi thứ ngoại cảnh tàng hình hết rồi.
"Ở Ý, bọn họ gọi cú bắn như vậy là colpo dell'angelo. Phát bắn của thiên thần." Một đối tác lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt thăm dò ném về phía gã.
Kim Kiin không cười, nhàn nhã đáp:
"Ừ. Nhưng thiên thần đó là của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com