『 polaroid 🏷️ 』 người đẹp's răng khểnh
──── ୨୧ ────
Tấm thảm lông màu sữa dâu dưới chân Jeong Jihoon hơi xê dịch. Cậu ưỡn người về phía trước, yên vị ngả đầu lên đùi Kim Kiin. Bàn tay gã vuốt mái tóc mềm, xoa nhẹ vành tai hơi ửng hồng, mèo lắc đầu nguầy nguậy không cho sờ. Cậu ngẩng mặt, nhe răng cười với gã. Những ngón tay vẽ lại khuôn hàm xinh đẹp, điểm từng nốt ruồi và chạm vào mấy cái răng dễ thương.
“Răng em từ nhỏ đã thế này rồi à?” Gã gấp cuốn sách đặt sang bên cạnh, kéo Jihoon lên để cậu nằm trong lòng.
“Không.” Người đẹp bám vai gã, “Ngày xưa em có răng khểnh đấy, hẳn hai cái nhé!”
“Hai cái?” Kim Kiin ngạc nhiên hỏi.
“Ừ, giống con mèo cực, để em cho xem.” Cậu nhổm dậy với lấy chiếc điện thoại mở thư viện ảnh. Những tấm hình chụp từ bốn, năm năm trước, hai cái răng khểnh trông đến là yêu. “Nhưng mà khó chịu lắm, nên em đi niềng rồi.”
Biểu cảm của Kim Kiin đi từ bất ngờ sang trầm mặc, lông mày gã hơi nhíu lại. “Anh sao đấy? Lần đầu thấy người có hai răng khểnh hay gì hả.” Cậu cười, “Nhìn mặt anh sợ ghê.”
“À không… Anh nhớ ra vài chuyện thôi.” Gã dịu giọng, vuốt ve cánh tay ôm cổ mình. Đoạn, gã hỏi tiếp, “Quê em ở đâu ấy nhỉ?”
Mèo tròn xoe mắt trả lời, “Incheon, tự dưng hỏi quê em làm gì.”
“Từ bé đến lớn chỉ ở Incheon thôi?”
“Thỉnh thoảng về ngoại chơi nữa, ông bà ngoại em mất sớm lắm. Từ hồi tiểu học tới giờ về ngoại thêm mấy lần.”
“Quê ngoại em ở đâu?”
Jihoon bị gã gặng hỏi không giấu được vẻ khó hiểu. Trước giờ Kim Kiin chưa từng đả động tới quê quán cậu lần nào, tính cách của gã cũng không phải dạng hiếu kỳ. Từ khi xem ảnh chiếc răng khểnh thái độ gã thay đổi lạ thường, chẳng lẽ có vấn đề gì nghiêm trọng với mấy cái răng.
“Busan.”
Nghe tới đây mi mắt Kim Kiin giật một cái, miệng mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi. Ánh mắt long lanh này, gã đang xúc động sao? Jeong Jihoon ngơ ngác, quê ngoại cậu ở Busan thì vướng gì tới gã. Bàn tay đặt trên đùi cậu khẽ siết lại, gã cúi đầu đặt xuống chóp mũi người đẹp một chiếc hôn.
“Anh bị làm sao vậy?! Đừng có hôn em!” Jihoon đẩy cằm gã, cáu kỉnh vì không hiểu đầu đuôi sự tình. “Rốt cuộc có chuyện gì?” Cậu nhoài người về phía bàn nhỏ cất điện thoại trong khi vẫn ngồi trong lòng Kim Kiin. Bờ vai trắng ngần thấp thoáng dưới lớp áo ngủ mỏng tang. Cổ áo rộng tới nỗi chỉ cần gã kéo nhẹ thôi nó sẽ tuột xuống bắp tay người đẹp. Kim Kiin không phải kiểu người suồng sã, nhưng gã thật lòng muốn lột phăng cái áo này để hôn lên vai trần của Jihoon.
“Không…” Gã cười híp mắt, “Không gì.” Kiin dường như rất phấn khích.
“Trời ơi tránh ra đi.” Chân mèo đạp loạn lên muốn giãy khỏi vòng tay rắn rỏi đang ôm chắc mình. Thế nhưng mèo chưa kịp khoe nanh múa vuốt thì đã bị đè ngửa xuống ghế sofa.
Con ếch khờ khạo hôm nay chủ động tháo kính, rúc đầu vào giữa hai chân người đẹp liếm láp. Jihoon vắt tay lên trán, đùi gác qua vai gã run từng hồi. “Anh bị cái gì vậy… Đừng l-liếm chỗ đó…” Ngón chân cậu cuộn lại rồi giãn ra, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Kim Kiin đưa tay ra sau đỡ lấy hông người đẹp, nâng lên để dễ bề chăm sóc. Khuôn miệng ấm áp bao bọc Jeong Jihoon, thêm ngón tay trêu chọc lòng bàn chân đỏ ong đang rung rinh không ngừng.
Tiếng mèo nhỏ ưm a mềm nhũn dưới tay gã tạo cảm giác thành tựu không thể phủ nhận. Đẹp thế này, dễ thương thế này thì không thuộc về ai cả. Gã từng nghĩ sẽ để em đi sau ba năm, bây giờ gã đổi ý rồi rồi. Ba năm sẽ là thời hạn để gã sửa hai chữ nhất thời thành duy nhất. Và ba năm ấy Jihoon cũng sẽ nhận ra, chung một quá khứ nhưng lại có hai tương lai.
“Đừng-” Cậu dùng chân đẩy đầu gã, hổn hển năn nỉ Kiin dừng lại. “Đưa em vào giường…”
Jihoon ôm tấm lưng trần rộng lớn vững chãi chống đỡ cho tập đoàn GEUMSAN. “Sao không nhìn anh?” Gã cúi người hôn vành tai cậu, thấp giọng thì thầm, “Không muốn nhìn anh à?” Mèo con vội bịt miệng gã lại, đôi mắt Kim Kiin chứa cả dải ngân hà lấp lánh, nhìn lâu quá sẽ rung động mất.
“Đùi em, được không?”
Jihoon gật đầu, gác chân lên vai gã.
Đĩa than quay vòng trên máy phát nhạc, ❨ want u | Clara La San ❩
Bông tuyết ngoài trời ngày càng dày hơn, buổi chiều âm u không thấy nắng. Biệt thự của Kim Kiin tự động giữ nhiệt độ ở mức 28 độ C, nên băng giá chẳng ảnh hưởng tới mùa xuân hoa nở trong lòng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com