Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

『 scandal 🗞️ 』bức hoạ mỹ nhân

trước khi vào chương này mình có đôi lời.

mình viết vì sở thích, hoàn toàn không có tư tưởng lệch lạc với tuyển thủ.

cảnh báo trước cho bạn đọc, dù bạn nhìn thấy cái gì, nếu bạn lướt tiếp mong bạn hiểu mình đã warning rõ ràng.

ghét bỏ mình cũng đừng bế artwork của mình ra khỏi wattpad, đừng báo công an bắt mình ㅠㅠ

xin đừng đánh đập chửi bới mình.

──── ୨୧ ────


Hành lang phía tây của biệt thự luôn tối hơn phần còn lại. Ánh đèn mờ vàng được lắp cách quãng như cố tình không đủ chiếu sáng toàn bộ. Những góc tối kéo dài, loang ra như vết mực thấm vào giấy ẩm. Jeong Jihoon lần bờ tường giữa hành lang biệt thự tối tăm, dường như càng đi càng lạc. Tiếng đồng hồ tích tắc vọng đến từ đâu đó, cậu bước chân trần trên sàn gỗ lạnh lẽo.

Biệt thự của Kim Kiin đối với Jihoon không thể đi một hai lần là quen. Sân vườn, nhà chính, viện phụ, cứ như một lâu đài thu nhỏ. Lang thang trong biệt thự rộng lớn này khiến cậu nhớ đến những truyện cổ tích. Lâu đài của Tiên Hắc Ám, cũng giống lắm.

Lúc đầu cậu chỉ định đi tìm cái gì đó để ăn, sau đó quay lại xem phim nhưng ánh đèn mờ lấp lóe thúc giục sự tò mò trong cậu. Jihoon quyết định đi theo ánh đèn ấy, nó dẫn cậu đến hành lang dài. Thỉnh thoảng cậu đi qua một vài căn phòng cửa gỗ sơn đen, tất cả chúng đều khóa.

“Lạ thật, người giàu ai cũng thích mua nhà kiểu thế này à?”

Cậu đi theo đường thẳng, không dám rẽ ngang dọc vì sợ quên hướng về. Lối rẽ ngoài trang trí chậu cây lưỡi hổ còn có chiếc gương tròn. Bóng trắng mặc áo sơ mi của cậu lướt nhẹ qua ảnh phản chiếu trong gương.

Đi thêm đoạn ngắn nữa, Jihoon đã chạm đến cuối hành lang. Một căn phòng có khóa điện tử không nằm trong bản đồ kí ức của Jeong Jihoon. Có lẽ lần trước cậu không dám đi sâu vào biệt thự như vậy.

Tay cậu chạm vào nắm cửa, nước thép bóng loáng lạnh như băng. Mật khẩu bốn số, chắc chắn cậu không biết chính xác là số nào. Đầu tiên cậu bấm thử sinh nhật Kim Kiin, không phải. Song cậu lại thử ngày thành lập tập đoàn GEUMSAN, cũng sai. Do dự một lát, Jihoon định bỏ cuộc nhưng bản tính tò mò của con mèo này cao quá. Cậu đánh bạo bấm thử bốn số mặc dù hơi ngại, nhưng nếu mở được thì sao?

Cạch! Chốt cửa xoay đánh tách một cái làm cậu hoảng hồn lùi ra sau mấy bước. Chắc chỉ là trùng hợp thôi, cậu tự trấn an bản thân. Con số ấy cũng đơn giản thông dụng, trên đời có biết bao nhiêu chuyện trùng lặp.

Cửa vừa mở mùi dầu hạt lanh xộc ra. Mùi sơn vẽ, vải lanh và gỗ cháy nắng. Một căn phòng không đèn, chỉ được chiếu sáng bằng ánh trăng bạc từ cửa sổ nhỏ cao vút mở toang. Khung tranh phủ vải trắng lặng lẽ đứng như những bóng người câm lặng. Trong phòng còn đặt giá treo cao, vắt các tấm vải dài chấm đất đủ màu sắc.

Giá treo ngổn ngang chia căn phòng lớn thành mê cung nhiễu loạn. Cậu ngập ngừng ngoài cửa, nhìn hai bên tìm công tắc đèn. Sờ một hồi mới thấy, đèn sáng vàng mờ mờ cheo leo rọi từ trên xuống. Cả căn phòng chỉ có một bóng sáng trên cao!

Mành vải mỏng phất phơ làm cậu lạnh sống lưng, khẽ vén hết vải sang bên. Jihoon lại chạm mặt một mành vải nữa, song đằng sau ấy là các khung tranh. Có khung phủ vải có khung để nguyên. Cậu liếc qua một vòng, chủ yếu toàn tranh vẽ phong cảnh, tĩnh vật. Kim Kiin đặt giá treo vải ở đây cũng có lý, gã thích miêu tả chất liệu, hoa văn trên canvas. Những bình hoa đặt trên bàn nhỏ làm mẫu vẽ, lại có bảng pha màu tùy tiện đặt trên tủ.

Bây giờ Jihoon mới biết gã có sở thích nghệ thuật, trước giờ chưa từng nghe gã nói qua. Sao gã không vẽ con người nhỉ, cậu lật vải trắng phủ tranh lên. Chỉ nhìn thấy phong cảch chưa hoàn thành. Tuyệt nhiên không có một bức tranh con người nào, tượng thạch cao cũng không nốt.

Tranh đồng quê trời sao có đủ cả, hoa cỏ vải vóc gã vẽ nhiều vô kể. Tại sao phải khoá phòng này lại, chả lẽ gã thấy sở thích vẽ tranh không phù hợp với hình tượng giám đốc. Cậu thích thú khám phá xung quanh, bên cạnh giá vẽ là chiếc ghế da đủ cho hai người ngồi. Vậy ngày nghỉ Kim Kiin cắm rễ trong phòng vẽ là cái chắc.

Vải trong đây từ lụa tới voan, nhung tăm vải thô đều có. Chúng vắt lộn xộn trên giá treo, xanh hồng tím chen lấn nhau. Jihoon chạm tay vào dải nhung mịn màu đỏ rượu, vải tốt thế này để đây chẳng mấy mà hỏng.

Cậu xem hết giá treo này thì xem giá treo khác. Ngoài vẽ tranh chắc hẳn gã còn yêu thích sưu tầm vải lắm. Ôi, tim cậu chững một nhịp. Sau lớp lụa Tô Châu mà Jihoon vừa lật lên, là tấm voan kính thêu chỉ vàng lấp lánh. Cậu khẽ khàng rút dải voan khỏi giá treo, rũ ra trước mắt.

Dải voan dài, chất liệu không thể nào tốt hơn. Hàng trăm sợi chỉ vàng thêu dọc theo chiều dài tấm voan. Trên tay Jihoon như đang đỡ tầng mây bay bổng ánh kim chứ không phải một tấm vải bình thường. Liệu gã có tức giận nếu biết cậu tự ý vào đây không nhỉ? Jihoon tự hỏi. Mà Kim Kiin chiều chuộng cậu như thế, gã sẽ không nổi nóng đâu.

Jeong Jihoon choàng tấm voan lên người. Dưới ánh đèn những sợi chỉ càng thêm lấp lánh quấn lấy thân thể cậu. Dải voan chỉ dài chứ không rộng, nếu khoác như áo sẽ không đủ. Nhưng Jihoon da thịt trắng nõn, bị vải che hết thì hơi tiếc.

Bóng đèn nhạt nhòa đung đưa trên cao, căn phòng còn chưa được Jihoon khám phá hết. Người đẹp vén màn vải chân bước nhẹ nhàng qua giá treo. Trên tường có khung tranh rất lớn phủ vải đỏ. Lúc nãy mải ngắm nghía thêm bị che khuất nên cậu không để ý tới bức tường đằng sau.

Đó có thể là một khung hình gia đình, hoặc tranh của hoạ sĩ thời Phục Hưng, hay là tranh gã tự vẽ. Tay cậu đã nắm góc vải nhưng do dự không kéo xuống.

“Là cái gì được đây…” Jihoon lẩm bẩm, tay nắm chặt lại. Cậu dứt khoát kéo tấm vải che.

Bức họa lớn hiện ra trước mắt mèo con. Trong tranh, chàng trai trần trụi lõa thể, chỉ có tấm vải như mây bay quấn quanh người. Hô hấp của Jihoon đình trệ, khuôn mặt trong tranh khiến cậu dừng hẳn suy nghĩ. Jihoon bước tới sát tường, tay lướt qua nốt ruồi chấm dưới mắt, nốt ruồi trên cổ, trên ngực, trên bụng. Trí nhớ của Kim Kiin khá lắm, cậu bật cười.

Dáng người trong tranh không thể gọi là khiêu gợi, nhưng cũng rất mời gọi. Mèo con lùi mấy bước ngắm toàn cảnh bức họa trên tường. Kim Kiin luôn từ chối làm tình cùng cậu. Thế mà gã vẽ bức tranh cậu khoả thân cực lớn đóng khung treo trong phòng. Hẳn cái khóa điện tử ngoài cửa được đặt vì mục đích che giấu bức tranh này.

Góc trái bức họa có một dòng chữ, cậu dùng tay lau qua lớp bụi bám để nhìn cho rõ.

đêm trăng sáng người xưa quay về, tháng 7 năm 2018

Tháng năm được ghi chú có phải thời gian vẽ tranh không? Năm nay là năm 2025, tức là tranh vẽ từ bảy năm trước. Lúc ấy họ chưa còn gặp nhau thì chàng trai trong tranh, chắc chắn không phải Jeong Jihoon.

“Em nghịch chán chưa?” Giọng nói trầm thấp phía sau doạ Jihoon khiếp vía.

Cậu đứng sau màn vải đỏ nên gã chỉ nhìn thấy bóng đen mờ, khó trách mèo con tò mò. Bóng đèn trên đầu chớp chớp hai cái rồi tắt ngúm để căn phòng chìm vào màn đêm tĩnh mịch.

“Jihoon?” Không có tiếng trả lời, cái bóng sau màn vải biến mất. Đèn lại vụt sáng, Kim Kiin nhìn quanh quất các giá treo vải. Hình như chỉ còn một mình gã đứng đây.

Bóng tối bỗng như một tấm lụa đen phủ trùm lấy tất cả một lần nữa.

Không còn ánh sáng, không còn màu sắc. Chỉ còn mùi vải nhuộm, gỗ cũ và hương sơn dầu phảng phất.

“Jihoon.” Kim Kiin gọi thêm lần nữa, giọng nhỏ đi. Linh cảm mơ hồ của gã nói rằng mèo cưng đang ở rất gần, chỉ là gã không nhìn thấy thôi.

Rồi từ phía sau… Một vòng tay nhẹ nhàng, mềm mại như dải lụa, quấn lấy eo gã.

“Em thấy rồi à.”

Cằm cậu tựa lên vai gã, hơi thở mát lạnh chạm nhẹ bên cổ: “Thấy cái gì?”

“Bức tranh…” Yết hầu gã hơi rung, giọng nói cũng trở nên bối rối.

Vòng tay trên eo Kim Kiin siết lại. Những cái chạm của em, mùi đào thoang thoảng trên người em khiến gã như kẻ khờ.

Jihoon hôn lên vành tai gã, cậu thì thầm: “Oppa vẽ đẹp lắm.”

Bàn tay ôm ngang eo gã rút về sau, người đẹp túm bả vai Kim Kiin xoay gã lại. Vì chênh lệch chiều cao nên gã phải ngẩng đầu mới nhìn rõ Jeong Jihoon. Tay cậu vẫn đặt trên vai gã, mân mê chiếc áo mỏng.

“Người trong tranh là ai thế?” Cậu trượt qua vai, từ từ nắm lấy bàn tay Kim Kiin.

Gã bối rối không biết nhìn chỗ nào mới phải. Jeong Jihoon lần đầu được chứng kiến biểu cảm thú vị này. Bình thường bị móc mỉa trên bàn đàm phán gã cũng đâu đảo mắt một cái. Tình huống hơi giống trẻ con giấu đồ ăn vặt bị mẹ phát hiện.

“Oppa~”

“Anh không biết…”

Jeong Jihoon quỳ trước gã, khuôn mặt cậu dụi vào lòng bàn tay Kim Kiin. Nhìn em này, mắt, mũi, miệng, so với người trong tranh ai đẹp hơn? Đương nhiên là em.

❛ chuyện xưa vốn đẹp đẽ mà duyên phận quá mỏng manh. Tình yêu của ta, thế mà lại tỏ tường đến vậy. Ta mặc niệm không nguôi, muốn khắc ghi dung nhan của người ❜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com