『 scandal 🗞️ 』trần xe sao trời
──── ୨୧ ────
Trong đời Jeong Jihoon chưa từng ngồi trong chiếc xe nào khiến cậu thấy mình nhỏ lại như thế. Không phải vì nội thất bọc da tối màu hay bức tường kính âm thầm ngăn cách ghế trước và sau, mà vì bầu trời đang mở ra phía trên đỉnh đầu cậu.
Trần xe phủ da màu midnight blue, mượt mà như mặt hồ lặng gió dưới ánh trăng. Trên nền trời nhân tạo ấy, hàng trăm sợi quang học đan dệt thành một dải ngân hà thu nhỏ. Những đốm sáng, nhỏ và lặng lẽ, tựa như ánh sao châm lên màn đêm đen tuyền. Nhưng chúng không vô nghĩa. Chúng nối lại với nhau, uốn lượn một cách kiêu kỳ, như hình con rồng đang quấn lấy trần xe.
Ánh sáng phát ra không giống thứ chói lóa của đèn led mà là sắc ánh bạc dịu nhẹ, lung linh như hơi thở đêm Bắc Âu. Chòm sao Draco uốn lượn theo hình rồng phương Bắc, nằm xoắn lấy gần một phần ba trần xe, đầu rồng hướng về phía ghế lái. Một đường cong dài, ánh sáng đậm dần về phía trước nơi chiếc Bentley đang lướt đi không tiếng động giữa lòng Seoul.
“Thích hơn ngồi Maybach không?” Gã hỏi, mắt vẫn hướng về phía trước.
Jihoon ngây thơ buông một thắc mắc: “Em tưởng trần xe sao trời thế này chỉ Rolls Royce mới có.”
Gã chỉ nhếch môi, Rolls Royce hay Bentley cũng như nhau cả thôi. Thích, thì đem vũ trụ tặng cho em còn được.
“Kiin ơi còn Maybach của em~”
“Chọn rồi gửi file cho anh, để anh yêu cầu bên Manufaktur làm cho bé.”
“Em yêu Kiin nhất!” Cậu nhoài người sang ghế lái thơm má Kim Kiin một cái, vui vẻ mở điện thoại xem các thiết kế trần xe.
Jeong Jihoon là bé mèo cam ngoan nhất, đẹp nhất trên đời mà sao phải tối ngày đi nũng nịu với Kim Kiin nhỉ? Nhưng Kiin nhiều tài sản mà... nũng xíu biết đâu được mua cho căn nhà ở Gangnam.
Đồng hồ điện tử hiển thị số 9:28. Từ đây về đến nhà Jihoon khoảng mười lăm phút lái xe. Họ rời nhà hàng sau bữa tối gặp đối tác không mấy thoải mái đối với Jihoon. Tất nhiên hợp đồng ký kết không có vấn đề, chỉ là ánh mắt vị kia như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cậu gai người.
Ngồi lựa chán chê vẫn chưa về tới nhà, Jeong Jihoon đang định hạ ghế về sau thì Kim Kiin mở cửa sổ. Gió đêm lùa vào khoang xe mát rượi, bên ngoài thành phố bỏ xa họ. Những tòa cao ốc lấp lánh sáng rực như ngọn đuốc giữa trời. Cậu tắt điện thoại, dựa vào ghế.
“Mình… không đi về nhà phải không?”
“Ừ, anh đưa bé dạo một vòng Seoul.”
Hai người trong chiếc phi cơ mặt đất ở rìa thành phố tĩnh lặng. Còn thời điểm nào thích hợp hơn cho mấy trò quyến rũ hư hỏng của Jeong Jihoon. Mèo bắt đầu khoe nanh vuốt, cụ thể là cởi quần.
Chắc vì mải lái xe và ngắm khung cảnh bên ngoài mà Kim Kiin không để ý đến Jihoon. Đến tận lúc cậu nới cà vạt gã mới quay sang, tay vẫn giữ trên vô lăng bọc da. Thấy người đẹp vào thế sẵn sàng giám đốc liền xoay bánh lái rẽ tới một cung đường vắng cạnh dòng sông. Hai bên là những cột đèn đường đều tăm tắp, tuyệt nhiên không có một bóng người.
“Lại đây.” Gã tháo dây an toàn, dang tay đón mèo con đang loay hoay cởi cúc áo. Nhận được câu lệnh quen thuộc Jeong Jihoon lập tức chuồi vào lòng gã. Từ ghế phụ đến ghế lái chỉ mất ba giây cỏn con, chết lử và rên rẩm trong lòng, gã đặt xuống đôi môi hé mở một nụ hôn êm dịu. Khẽ hớp từng hớp không khí một, Kim Kiin giống như đứa trẻ mẫu giáo tập tành hôn hít.
Chân cậu co lên để gã dễ dàng ôm trọn thân thể cậu trong vòng tay ấm áp. Nụ hôn ngắn ngủi mang theo sự tôn kính khôn xiết không nhuốm chút tà dâm của Kim Kiin. Còn Jihoon lại vồn vã muốn đá lưỡi.
Gã vuốt ve đùi trần, thấp giọng hỏi: “Sao không cởi hết?”
“Ưmm… lạnh.”
“Để anh tăng điều hòa nhé.”
“Không. Cởi đồ mới lạnh, có Kiin ôm em rồi mà.” Mèo tủm tỉm cọ vào má gã, mắt cậu trong veo lấp lánh tựa dải ngân hà phát sáng trên đầu.
Kim Kiin nghe em yêu tỉ tê bên tai chuyện đi học lại phải viết luận văn, cậu bảo nghĩ thôi đã thấy ngán. Jihoon hỏi hết hạn thực tập liệu Kim Kiin có muốn giữ cậu lại làm part time hay không. Dù sao trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn GEUMSAN đâu dễ dàng gì cho cam.
“Còn xem thái độ em thế nào đã.” Gã hôn nhẹ lên chóp mũi cậu. Bàn tay yên vị ở đầu gối trượt xuống bắp đùi mơn trớn.
Theo nhận xét của Kiin thì năng lực làm việc của Jeong Jihoon trên khá tốt. Có thể đánh giá bảy trên mười, cậu vẫn còn trẻ, thời gian học hỏi không thiếu. Chỉ cần gã kiên trì dạy dỗ thì không kém tốt nghiệp đại học Oxford là bao. Còn có ở cạnh nhau được đến lúc ấy hay không phụ thuộc vào duyên số.
Nhìn bầu trời không một ánh sao ngoài vòm xe, Jeong Jihoon khẽ thở dài. Ở quê nhà cậu, bầu trời đêm lúc nào cũng rực rỡ tinh cầu phát sáng. Nơi đây đèn điện thay thế mất chỗ những vì sao. Ô nhiễm không khí khiến vầng trăng trơ trọi cô độc, giống như Kim Kiin.
“Anh có nhớ nhà bao giờ chưa?” Cậu hỏi khẽ, kẹp chặt bàn tay gã ở giữa đùi.
Mất gần một phút gã mới trả lời, câu nói nhẹ tênh: “Không có gì đặc biệt để nhớ.”
“Còn bố mẹ, anh không có chị em gì à?”
Kim Kiin nhéo thắt lưng cậu, cười cười giả vờ cảnh cáo. “Anh thấy em thắc mắc hơi nhiều đấy.”
“Đau!” Jihoon giãy dụa đạp loạn cả lên, làm gã càng ôm chặt cậu. Hỗn loạn một lúc mới chịu nằm yên, mèo con lại nổi hứng muốn tâm sự.
“Em thích ngắm sao lắm, từ lúc lên đây học ít được về nhà. Sắp quên luôn sao trăng có hình dáng gì rồi.” Cậu thở dài.
“Em đang ngắm sao mà.” Gã hất đầu lên, ý nói những đốm đèn trên trần xe.
“Cái đó không tính!”
“Vậy cái nào mới tính?”
Jeong Jihoon bĩu môi không thèm trả lời, trưng bộ mặt hờn dỗi ra.
“Khi nào em sẵn sàng…” Gã nắm tay cậu, thấp giọng âu yếm. “Đến Hawaii cùng anh nhé.”
Á đù deal này ngon, đi với Kim Kiin thì cậu không phải bỏ ra một đồng. Đồng ý đồng ý đồng ý! Từ chối là ngu lắm, nhưng vẫn cần xác nhận lại.
“Em, đi cùng anh á?” Hai mắt mèo tròn xoe, nuốt nước bọt.
“Ừ. Không thích à? Đến Hawaii ngắm sao.”
Trời ơi lại chả thích vãi. Có em nào được đi du lịch miễn phí, với người đàn ông lo lắng chu toàn mà không mê tít.
“Thích! Thích mà.”
“Thế thì đợi công việc rảnh rỗi một chút, hoặc nếu có việc cần thì đi luôn. Cho bé chơi bời thoả thích năm ngày, chịu không?”
Jeong Jihoon gật đầu, có một điểm ở Kim Kiin mà cậu rất thích. Đó là tôn trọng ý kiến của người khác, rạch ròi trong công việc. Gã luôn hỏi trước khi quyết định điều gì quan trọng. Dù góp ý có ích hay không gã cũng nghe, khiến người khác cảm thấy họ có giá trị và rất hài lòng. Làm lãnh đạo có cái khó nói riêng của nó, gã chưa từng bày tỏ bất mãn với điều gì. Ít nhất là trước mặt người khác, kể cả gia đình.
Thấy người đẹp tâm tình vui vẻ trở lại, gã tiếp: “Sau này còn đi nhiều lắm, đưa em thăm đủ bảy kỳ quan thế giới.”
Bảy kỳ quan, tức là gồm:
1. Vạn lý trường thành.
2. Đấu trường La Mã.
3. Tượng Chúa Cứu thế.
4. Machu Picchu.
5. Khu di tích Chichen Itza.
6. Đền thờ Taj Mahal.
7. Thành phố cổ Petra.
Cậu biết rõ gã không phải người hứa suông, nói cho vui mồm. Thôi ngày mai phải chuẩn bị hộ chiếu visa xếp đồ vào vali mới được.
Câu chuyện đi du lịch làm bé mèo cưng của Kim Kiin thích thú muốn ngồi dậy, định lấy điện thoại xem review đảo Hawaii. Có vẻ quên luôn ý định lúc lao vào lòng Kim Kiin là gì rồi…
“Bé vui đến thế à?”
Chứ sao? Ông nghĩ mấy chỗ đó muốn đi là đi được hả. Jihoon thầm mắng trong lòng như vậy. Ngoài mặt lại nũng nịu dễ thương đáp: “Chứ sao? Mấy chỗ ấy em làm ba mươi năm nữa cũng không đủ tiền đi hết.”
“Bên anh ba năm thôi. Tất cả sẽ là của em.”
Bây giờ Jihoon biết bản thân đang mới mẻ với gã. Yêu chiều thì cho nhiều một chút, mối quan hệ của họ không thể dây dưa lâu dài. Lỡ sau này Kiin có vợ, chẳng phải cậu vừa mất chỗ dựa vừa mang tiếng? Gã cũng không kiểm soát mối quan hệ ngoài luồng của cậu, ít ra chừa cho Jihoon một đường lui.
Mà hiện tại ngoài Kim Kiin cậu không gặp gỡ thêm ai cả, cũng gọi là chung tình đi- thật ra do chưa tìm được mối tốt. Nếu gặp ai đàng hoàng tử tế, tiến đến hôn nhân được thì mới đáng bỏ tâm tư. Không phải Kim Kiin không đứng đắn, nhưng mà lập gia đình với gã…
“Lại nghĩ linh tinh gì đấy.” Thanh âm kéo Jeong Jihoon từ chín tầng mây xuống, còn tình cảm thơm mi mắt một cái.
“Không có…” Cậu đáp, mấp máy môi định nói thêm thì bị Kim Kiin giữ cằm. Đắm đuối nhìn nhau hồi lâu, nhưng mà không hôn.
Gã vỗ đùi cậu, điều chỉnh tư thế, vẫn bất động thanh sắc: “Dậy, mình về.”
Hả? Còn chưa kịp làm gì nữa.
Kim Kiin đẩy người đẹp sang ghế phụ, quấn chăn len cho cậu xong thì xoay bánh lái đi về thật. Xe dừng ở cửa ngõ nhà Jihoon, đồng hồ hiển thị 10:45.
Trước khi bước khỏi xe Jeong Jihoon ngoái lại hỏi: “Anh có muốn… ngủ lại không? Cũng muộn rồi.”
Động cơ xe vẫn chạy, trong bóng tối không nhìn rõ biểu cảm của Kim Kiin. Lòng cậu biết rõ gã đang do dự, đành cất tiếng: “Em quên, nhà trọ xập xệ thế này. Ngại quá.”
“Không phải thế, làm phiền em rồi.”
Từ giữa năm hai Jeong Jihoon đã dọn đi nơi khác, tạm biệt nhà trọ cũ. Một phần vì tiền bạc đã thoải mái hơn, và ở đây gần trường tiện việc đi lại. Phòng cậu cuối dãy tầng hai, mở cửa thấy nhà bếp, bên trong khá rộng rãi. Vừa kê giường, kê bàn học vẫn còn chỗ đặt cái tủ quần áo, cả trải thảm trang trí đơn giản nữa. Cậu giới thiệu qua loa căn phòng sau đó lấy cho Kim Kiin một bộ đồ ngủ. Cởi áo khoác quay ra thấy cái thứ trên tay Jeong Jihoon, gã rất muốn mở cửa đi về.
Có giám đốc tập đoàn nhất nhì Hàn Quốc nào lại mặc pyjamas ếch Keroppi không hả?
“Haha hợp với anh lắm!” Jihoon bịt miệng cười chảy cả nước mắt. Nếu không phải sợ hàng xóm nghe thấy cậu đã đập bàn cười một trận thỏa thích.
Kim Kiin tắm xong chiều lòng bé cưng mặc đồ ngủ in hình ếch Keroppi dễ thương. Đang đứng gãi đầu gãi tai trước cửa, hết cách, tại Jihoon cười xinh quá mà. Nếu mặc Hello Kitty mà đổi được một nụ cười của người đẹp thì gã cũng nguyện ý.
“Tôi bị ép…”
“Ai? Ai ép anh, em đưa anh tự nhận đó chứ.” Jeong Jihoon trên giường bật dậy vớ quần áo đi tắm. Không quên bồi thêm câu oppa nhớ chờ em trước khi đóng cửa.
Giờ thì Kim Kiin một mình- cùng mấy con gấu bông- tự do tự tại trong phòng Jeong Jihoon. Gã tắt đèn, giường kê sát cửa sổ được ánh trăng rọi vào thay cho đèn ngủ. Cửa kính kéo chặt vì sợ côn trùng bay vào. Jihoon tắm cũng lâu, gã nằm xem điện thoại chán chê vẫn chưa thấy ra. Nhắn tin mỏi mắt giám đốc quyết định tắt điện thoại nghỉ trước.
Khi Jihoon bước ra từ phòng tắm, mùi sữa tắm bạc hà còn vương trên tóc, thì bắt gặp cảnh tượng làm cậu suýt chút trượt chân.
Kim Kiin nằm tư thế như thể đang chụp bìa cho tạp chí thời trang nam giới. Gã nằm nghiêng, một tay chống đầu, tay còn lại hững hờ đặt trên bụng. Đúng kiểu “nằm khô ráo nước” luôn này, Jihoon cạn lời. May mà đẹp trai đó.
Nghĩ nghĩ một tí, lúc nãy trên xe không có làm gì. Về nhà rồi thì thoải mái thôi nhỉ. Sột soạt trút hết quần áo vừa mặc ra, cậu chui vào trong chăn, bò từ cuối giường lên nép vào lòng gã.
Cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, người đẹp kêu hai tiếng oppa nhỏ như mèo. Kim Kiin vẫn duy trì vẻ tĩnh lặng ban đầu, chỉ hơi nhíu mày lại.
Jihoon cười khúc khích, kéo chăn lên che mặt. Bấy giờ gã mới mở mắt, thô bạo túm lấy bàn tay cậu sau lớp chăn.
“Bé bày trò gì đây.” Đuôi mắt nheo lại, gã làm vẻ chất vấn mèo con bên dưới. “Quần áo của bé đâu?”
Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, thân hình sáp lại gần Kim Kiin. Cái ánh mắt long lanh mong chờ này, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Gã tự giễu trong lòng, cũng chẳng phải anh hùng gì cho cam. Hôn một tí chắc không sao đâu nhỉ.
Tay gã giữ cằm cậu, lướt qua bờ môi mềm còn ươn ướt.
“Lưỡi.”
Jeong Jihoon nghe lời thè lưỡi hồng ra, gã cúi đầu, liếm nhẹ lên lưỡi cậu một cái. Đầu tiên chỉ liếm liếm cho vui, ma xui quỷ khiến thế nào đẩy mẹ lưỡi vào mồm nhau.
Vị kem đánh răng mát lạnh trong khoang miệng, gã than lam cuốn lấy lưỡi cậu. Mềm như bông gòn đê mê tình ái. Jihoon theo bản năng rướn người lên ôm chặt cổ gã, bàn tay giữ cằm cậu đã trượt xuống eo từ bao giờ. Gã mơn man làn da mịn mướt, hông tới đùi, vuốt vào trong bắp chân. Môi lưỡi triền miên chưa có dấu hiệu dừng lại. Jihoon vô thức mở rộng chân sang hai bên, để bàn tay kia tùy tiện thích sờ chỗ nào thì sờ.
Ngón tay gã mân mê đầu vú đã cứng lên vì kích thích, xoa nhẹ theo chiều kim đồng hồ. Người đẹp cứ như con mèo, hai tay nắm chặt đặt trên ngực, mắt chăm chú dõi theo từng động tác tay của Kim Kiin.
Xoa nữa xoa mãi, xoa đến mức Jeong Jihoon phát cáu. Cậu đạp chăn trèo lên người gã ấn gã nằm xuống giường. Hông đưa đẩy cọ xát đũng quần gã. Cứng thế này rồi sao không cởi quần nhấp bừa vào luôn đi, cứ xoa xoa sốt cả ruột.
Tuy hai người đã chơi đủ loại fetish, nhiều nhất là blowjob nhưng chưa quan hệ trực tiếp lần nào. Mặc dù Jihoon như con mèo nứng, luôn sẵn sàng mở chân cho gã chịch. Chẳng hiểu sao Kim Kiin luôn cự tuyệt mỗi khi cậu muốn làm tình.
“Ngoan nào, xuống.” Gã dịu giọng dỗ dành.
Jihoon không chịu, cậu tủi thân xị mặt. Biết là gã đề phòng, nhưng Jeong Jihoon là con trai không mang thai được. Việc gì phải phòng đến mức này, hay là có lý do khó nói nào. Cậu nghĩ đến khả năng Kim Kiin yếu sinh lý, gạch bỏ ngay! Bú muốn sái quai hàm chưa bắn thì yếu nỗi gì. Không phải yếu thì chỉ còn duy nhất một cái mà thôi.
“Nếu anh nghĩ em không sạch sẽ…” Người đẹp ấm ức nấc lên. “Cùng lắm đeo bao là được. Chả lẽ anh nghĩ em đem cái đó… đi thụ thai ống nghiệm tống tiền anh à?”
Gã cuống quýt lau nước mắt cho cậu. Sắc mặt khó xử phân trần: “Không, anh chưa bao giờ nghĩ em như thế. Anh…”
Kim Kiin đắn đo một hồi, nhìn nước mắt lấp lánh của bé mèo cưng cuối cùng chịu không nổi. Gã đành nói toẹt lý do giấu giếm trước giờ ra. Jeong Jihoon nghe xong, cảm giác như sét đánh giữa trời quang. Cái lý do này á đụ má là nói dối đúng không.
“Oppa…”
Cậu không biết nên phản ứng thế nào mới phải, bàn tay đặt trên bụng túm áo gã thành một nắm.
“Nhìn em ngu vậy hả…”
Cạn lời, Kim Kiin đỡ trán. “Anh nói thật, với mấy cô kia quá đáng lắm mới blowjob.”
Bây giờ đột nhiên một kỳ quan thiên nhiên hiện ra trước mắt cũng không khiến Jihoon sốc bằng thông tin vừa rồi. Kim Kiin- giám đốc điều hành tập đoàn GEUMSAN- còn nguyên đai nguyên kiện.
Tức là hơn ba mươi năm cuộc đời, anh đã làm những gì vậy?
Nhìn biểu cảm phong phú của người đẹp, gã chỉ biết cười trừ. Nói ra rồi, giờ làm gì cho bớt khó xử đây. Trầm mặc vài phút cậu mới lăn sang bên cạnh, kéo chăn trùm lên người. Mèo nhỏ lại theo phản xạ nép vào lòng Kim Kiin. Tiếng cậu thỏ thẻ như trẻ con nhận tội: “Cái này… em xin lỗi, em hơi bất ngờ.”
Gã để cậu gối đầu lên cánh tay, xoa lưng cho Jihoon im lặng không đáp.
“Nói cho em biết từ đầu thì em đã không nghĩ linh tinh, thế em là người đầu tiên của oppa à?”
“Ừ, lần đầu nào cũng cho em hết.”
Jihoon thích thú cười hì hì, hôn cằm gã một cái: “Hôm nay tha cho anh đấy.”
Ánh trăng xanh rọi qua cửa sổ, cảnh vật mờ ảo trong căn phòng nhập nhòe dưới đáy mắt Kim Kiin. Chăn gối của cậu, quần áo của cậu, xung quanh gã toàn là mùi hương của Jeong Jihoon. Khuôn mặt thiu ngủ xinh đẹp như tranh vẽ đang tì lên vai gã.
Thôi chết, tim trật nhịp mất rồi.
p/s: cho bạn nào tò mò hình dạng bộ pyjama
dễ thương mà =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com