Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.12

Mặt trời đỏ ối vừa ló dạng thì Kim Kiin đã tỉnh ngủ, gã nhìn người trong lòng thở nhè nhẹ, mắt hơi sưng vì khóc nhiều. Bóng tối khiến khuôn mặt cậu nhập nhòe như một bức tranh ký họa bút chì, mảng sáng tối không phân biệt rõ ràng. Kiin lén lút hôn vợ, như một lời xin lỗi, cảm ơn, và chào buổi sáng.

Kim giờ đồng hồ chỉ số chín kêu những tiếng "ding dong " thì mèo buồn trên giường mới vươn vai thức giấc. Jeong Jihoon thấy bên cạnh trống trải, chồng em đã dậy từ lâu. Có lẽ gã nấu xong bữa sáng rồi, chắc đang xem TV hoặc chơi vài trận rank sáng. Cửa phòng ngủ khép hờ, rèm che vẫn kéo kín, hôm nay trời lạnh quá. Jihoon kéo chăn trùm kín người muốn ngủ tiếp, chân em co lại cuộn tròn trong chăn mềm.

Đệm giường lún xuống, Kim Kiin bò tới cái tổ chim trông cực kỳ ấm áp ở góc giường. "Jihoon ơi." Gã khẽ gọi. "Em muốn dậy chưa?" Lật chăn lên thấy mèo bông nhăn mặt vì bị làm phiền.

"Ưm..."

"Chưa muốn à. Ăn trưa anh gọi bé nhé."

Kiin nâng tay định lấp lại tổ chim thì Jeong Jihoon níu gã, ngáp một cái mới lười nhác nói.

"Mình nấu gì ăn sáng thế?"

"Em muốn ăn à?! Anh nấu lại canh xương tối qua thôi, bé muốn ăn gì anh đi chợ bây giờ. Em ăn thịt bò không? Không được ăn hải sản đâu đấy, cá thì được. Anh mua hoa quả và dâu tây cho em nữa." Kiin mắt sáng rực liến thoắng không ngừng. "Thịt lợn nhé hay là thịt gà? Để anh xem ăn gì nhanh khỏe, mẹ gửi đồ cho chúng mình ấy. Để anh đi mua thêm-"

"Thôi." Jeong Jihoon bật cười. "Ăn gì nhiều thế, đơn giản thôi. Mình nấu cho em là được mà."

Con ếch mắt long lanh rúc vào trong chăn kiểm tra Jeong Jihoon có bị sốt không. Sờ tới sờ lui an tâm mới chịu chui ra ngoài.

"Em dậy được không? Để anh đỡ."

"Nấu cơm đi."

"Rõ." Kim Kiin cười vui vẻ chạy vào nhà bếp. Mới một lúc đã nghe thấy tiếng nồi niêu lách cách và mùi thức ăn thoang thoảng.

Trước mắt Jeong Jihoon bày ra đủ món: Canh xương hầm, thịt bò xào, canh đậu tương, chả cá, và không thể thiếu kimchi.

"Ăn sáng thôi mà mình làm nhiều thế."

Kim Kiin hít một hơi mới dõng dạc, "Không thể đơn giản! Đây là bữa cơm đầu tiên em chủ động từ lúc về đến giờ." Gã giả bộ lau nước mắt. "Nếu có thời gian anh còn nấu nhiều hơn, em phải ăn nhiều mới chóng khỏe."

Jeong Jihoon khúc khích nhìn Kiin đứng chống nạnh thuyết minh về bữa ăn dinh dưỡng.

Sáng hôm ấy cậu ăn rất ngon miệng, Kim Kiin vui vẻ xoắn xuýt bên cạnh. Đã lâu rồi cậu mới cười nói với gã nhiều như thế, Kiin ngồi nhìn vợ ăn mà hạnh phúc đến mức có thể khóc.

Mấy ngày sau cũng vậy, Jeong Jihoon ăn đủ ba bữa, rảnh thì thơ thẩn ra vườn chơi. Kim Kiin đứng nói chuyện điện thoại với mẹ Jeong, mắt vẫn không rời bóng lưng khoác khăn lông đang ngắm hoa qua cửa sổ.

"Vợ con khỏe hơn rồi mẹ ạ, ăn được rồi."

"Ừ thế thì mẹ mừng, cố gắng bên nhau thời gian này con nhé. Hai đứa sẽ vượt qua được mà. Khó khăn quá thì có mẹ đây."

"Nhưng mà chuyện kia, tối qua con nói thử một lần mà em đổi chủ đề sang cái khác nhanh quá."

"Có lẽ nó vẫn chưa chấp nhận được, khi nào thật sự ổn thì hãy đi thăm, đừng vội. Các con còn nhiều thời gian, ép buộc chỉ phản tác dụng thôi."

"Con không ép em ấy mẹ ạ, đợi em ổn hơn con sẽ hỏi lại. Chuyện làm lễ cúng kiếng khi nào mẹ đi thì gọi cho con nhé."

"Mẹ nhớ rồi, hai đứa sắp xếp ăn tối đi. Nhớ, có bố mẹ ở đây, không được giấu cái gì đâu đấy."

"Con nhớ rồi ạ."

Kim Kiin cúp máy, lấy thêm một cái khăn quàng trên cây treo quần áo bước nhanh ra ngoài. Gã rón rén ôm chầm lấy Jihoon đang chăm chú ngắm con chim nhạn đậu trên xích đu.

"Vợ yêu của anh ở đây cả buổi chiều không lạnh à." Tay gã xoa nhẹ bụng cậu, còn âm yếm hôn vai Jihoon một cái.

"Đi ra kia."

"Không đi đâu."

"Tối ăn gì?"

"Vợ yêu chọn đi."

"Em thèm canh kimchi."

"Tưởng gì, chồng sẽ nấu cho em mười bát!"

Jeong Jihoon không trả lời, cậu chỉ mỉm cười nắm bàn tay đang ôm ngang eo mình. Vết mổ đã lành đáng kể, Jihoon không thấy đau ngứa nhiều nữa. Thuốc ngày nào cũng được Kiin mớm cho đầy đủ, cơm dỗ được tí nào hay tí nấy. Mấy ngày ăn uống được Jihoon thấy khỏe hẳn lên, có thể đi từ phòng ngủ ra vườn không vấp đoạn nào tính cả gã  thang. Thể trạng tốt hơn tháng trước nằm viện nhờ Kim Kiin nhọc công chăm bẵm chứ đâu tự nhiên hồi phục.

Ăn tối xong họ cùng nhau đi bộ một lát, dạo lòng vòng dưới lầu một và ra vườn. Quay lại ghế sofa quen thuộc trước TV, Jihoon ngả đầu lên đùi Kiin xem phim truyền hình.

"Suhwan có nói gì em không?" Mèo lười ngước mắt nhìn chồng.

"Nó lo muốn chết, gọi cho anh nhiều quá nên chặn số rồi."

"Cái đồ..."

"Thì vẫn còn Kakaotalk mà."

"Sang LPL có ổn không, Park Jaehyuk về rồi cũng đỡ nhiều, nhưng mà em lo cho Suhwan."

"Sao thế?"

"Thằng bé ngoan lắm, học nhanh nữa. Mong đến Trung Quốc không áp lực em ấy quá."

"Còn anh thì sao?" Kim Kiin bĩu môi.

Jeong Jihoon đứng nép sau cánh cửa phòng ngủ, tay lướt màn hình điện thoại lên trên. Giao diện cuộc trò chuyện Kakaotalk nền xanh xám quen thuộc, là đoạn chat với Park Dohyeon. Tin nhắn rất nhiều nhưng người gửi chỉ có Dohyeon, em đọc và không trả lời. Đọc một cách giấu giếm.

Em đã khỏe hơn chưa? Vết mổ có đau lắm không, Kiin có tốt với em không?

Anh muốn đến thăm em nhưng người nhà em hơi bất tiện. Khi nào công ty tổ chức cả đội đến thăm anh chắc chắn sẽ đi.

Mai trời trở lạnh, em đừng đi ra ngoài nhé. Phải kiêng lạnh biết chưa.

Nhớ ăn đúng bữa, đừng ăn mấy cái linh tinh.

Cho đoạn chat vào lưu trữ vì sợ chồng nhìn thấy, lại thường xuyên kiểm tra người kia nhắn cái gì. Jeong Jihoon vẫn còn tình cảm hay chỉ muốn xem bộ dạng mới mẻ của tên người yêu cũ thôi. Chưa bao giờ hắn quan tâm cậu như vậy khi hai người trong mối quan hệ, bây giờ đột nhiên nhớ thương không dứt. Jeong Jihoon thấy thật nực cười, hắn rất nực cười, cậu cũng vậy.

Quay về hồi mới biết mình có thai, Jeong Jihoon từng ấm ức nghĩ rằng nếu không lỡ dại mà phải cưới Kiin, thì cậu và Park Dohyeon đã có thể quay lại. Tất nhiên đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua lúc cả giận, nhưng cậu đã nghĩ đến việc về bên hắn. Mắt khẽ chạm vào chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út, Kiin rất tốt, cậu không thể phủ nhận lòng tốt của Kiin được.

Điện thoại đã tắt, Jeong Jihoon tựa cửa rũ mi trầm tư. Người đàn ông tốt như vậy, đáng ra phải yêu cô gái tử tế hơn. Một người hiền dịu, quan tâm chăm sóc cho gã, phải biết nấu ăn nữa. Nếu không có con thì Jihoon sẽ rất vui lòng nhận lời mời cưới của Kiin. Cuộc hôn nhân của họ suy cho cùng xuất phát từ hoàn cảnh ngặt nghèo, không còn lựa chọn khác cho Jihoon vào lúc đó.

Bây giờ Kim Kiin mắc kẹt với cậu, nghĩ đến đây Jihoon hơi giật mình. Cậu tự hỏi liệu gã có thật sự hài lòng với lễ cưới hay không, Jihoon chưa bao giờ hỏi, Kiin cũng chưa bao giờ nói. Có vẻ chuẩn mực đạo đức của Kiin không cho phép gã bỏ rơi con trai ruột, cậu thầm nhủ. Ừ, con trai? Sao thế Jeong Jihoon, cậu nhìn xuống dưới phần bụng phẳng lì, nhấc tay vuốt qua lại trên lớp áo ngủ. Sờ thấy xương sườn, rốn, vết sẹo mổ. Cảm giác có cái gì rất mông lung. Sao bụng cậu lại phẳng như vậy, lúc nãy còn phồng lên một chút mà.

Đau buồn mấy cũng phải đi làm, Kim Kiin stream ở phòng ngủ còn lại trong nhà. Tạm thời còn bỏ trống nên biến nó thành phòng stream cũng tiện. Mấy ngày qua tuyển thủ Kiin chỉ im lặng chơi game, không nói năng gì nữa. Gã theo thói quen dỗ vợ đi ngủ rồi mới bật máy làm việc. Đánh SoloQ chuỗi thua đỏ lòm, căn bản đầu óc gã  không đặt trong bản đồ Summoner's Rift mà ở người con trai đang nằm một mình trên giường ngủ.

Có một điều gã băn khoăn cả tuần nay, Jeong Jihoon ăn được. Đáng lẽ mọi thứ đều bình thường, Kim Kiin hạnh phúc vì cậu khỏe lại. Nhưng mấy ngày sau gã mới để ý cậu ăn nhiều bất thường, đôi lúc còn cố ăn thêm. Kiin tự ngẫm có phải do Jihoon muốn gã nghĩ cậu đã ổn mà không quan tâm Gwen đã nằm xuống lần thứ sáu khi sâu hư không đợt hai còn chưa spawn.

Đèn nhà tắm bật sáng, chốt cửa vặn sang bên trái. Jeong Jihoon đối diện hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Trông cậu gầy hơn trước, làn da trắng nhợt nhạt, Jihoon đưa tay lướt qua gò má, đầu mũi, môi trên. Khuôn mặt cậu vẫn vậy, thế thì cái gì đã đổi thay. Trượt những ngón tay xuống yết hầu, xương quai xanh, vai, Jeong Jihoon lại sờ xuống bụng. Cậu chợt nhận ra điều gì, vội vã kéo vạt áo len lên.

Vết sẹo mổ dài dữ tợn như con rết bám trên da thịt cậu, một đường rạch chưa lành hẳn dưới rốn. Jihoon chạm vào nó, sần sùi, cảm giác đau ngứa đã vơi bớt nhờ thời gian. Mỗi lần Kim Kiin vệ sinh vết mổ cậu đều nhắm mắt cố giữ đầu óc trắng xóa. Ý niệm về vết mổ dần bị đào thải khỏi tâm trí Jihoon. Hiện tại cậu nhìn nó như một thương tích xa lạ, không biết từ đâu mà có.

"Dạo này Jinju nằm ngoan thế nhỉ..." Jeong Jihoon lẩm bẩm.

Jinju không còn cựa quậy trong bụng cậu nữa, phải rồi. Hôm ấy ở bệnh viện cậu đã thấy bác sĩ bế một đứa trẻ, nếu đấy là con trai thì bây giờ trong bụng Jihoon là gì. Khuôn mặt ám ảnh Jihoon hiện lên, con quỷ trong cơn ác mộng đêm trước như ngặt nghẹo hiện ra dưới bồn rửa.

Ký ức mờ sương, hình hài dị hợm, sự thống khổ dằn vặt. Lởn vởn quanh tâm trí.

Jeong Jihoon run rẩy mở tủ đựng đồ sau tấm gương, hộp dao lam màu đỏ đặt ngay ngắn góc kệ. Cậu mở hộp lấy ra một lưỡi dao mỏng. Nếu vết thương này được rạch để đưa Jinju ra thì bên trong cậu còn lại gì không? Jeong Jihoon đau đớn tự vấn. Linh hồn cậu, thể xác cậu vô cảm trước sự sắc lẹm của kim loại nhưng rỉ máu khi đối diện với thực tại và quá khứ.

Lưỡi dao cứa vào vết sẹo, Jihoon nhìn thấy lớp mỡ bụng lún xuống, sau đó lưỡi dao ăn sâu da thịt cậu. Jihoon muốn rạch vết sẹo ra, muốn xem bên trong có còn tồn tại đứa con bé nhỏ. Ôi, đau quá. Máu bắt đầu ứa ra trên mặt sáng bóng của lưỡi lam, cả trái tim cậu cũng đang ứa máu.

Ngón tay Jeong Jihoon đẫm màu đỏ tươi, chảy thành giọt nhỏ xuống sàn lát đá hoa cương lạnh lẽo. Và cậu khóc, bàng hoàng quay lại nhìn người đối diện. Là cậu, chính cậu vẫn còn sống. Jihoon vẫn đứng đây khi nữ y tá trẻ ấy lặng im dưới mồ sâu.

Một phần trong cậu đã đi theo Jinju, bỏ lại con người hồn vía rời rạc tự lừa dối bản thân như kẻ tâm thần. Bấy giờ đứng trước gương Jihoon mới khốn khổ chấp nhận rằng Jinju đã chết, con trai cậu đã chết rồi. Trái tim cậu đã quá tuyệt vọng và không thể tiếp tục dối gạt não bộ được nữa.

Màn sương mù mịt đâu thể tồn tại mãi, bình minh sẽ đến xua tan nó đi. Thứ còn đọng lại là những giọt nước trên chiếc lá, sẽ từ từ rơi xuống, thấm vào đất. Trở về nơi nó thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com