Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Trước những cái né mắt tránh mặt của hắn. Jimin nhận ra chứ cậu nhìn thấy rất rõ là đằng khác, và cậu thấy buồn vì những hành động của hắn. Cậu thẳng thừng nói:

"Cậu đang né tránh tôi, cậu tưởng tôi không biết sao?"

Hắn nuốt *ực* nước bọt nhìn Jimin ngồi sát mình

"Tôi bốc mùi à? Ngày nào tôi cũng tắm mà"

Gần quá rồi ... Hắn chịu không nổi nữa!!!

"Kho..không có, chú đừng suy nghĩ nhiều"

Đặt tay lên đùi hắn, khoảng cách 2 người lại càng gần nhau hơn. Jimin ngó đến trước mặt hắn thủ thỉ

"Cậu phải nói để tôi biết mình sai chỗ nào còn sữa chứ? Cậu cứ như vậy không thấy mệt sao? Chứ tôi là đang rất mệt đây"

Hơi men cồn của rượu bia phà vô mặt hắn. Jeon Jungkook mê mẩn trước mùi hương của cậu, tim thình thịch đâm không ngừng. Cái khoảng cách này chỉ cần hắn nhích một chút là hôn được môi cậu ấy chứ. Hơi thở cả hai dần hòa quyện vào nhau

Jeon Jungkook đỏ mặt nghĩ tới cảnh mộng tinh bản thân cầm tiểu Park liếm mút, tượng tưởng vẻ mặt dâm đãng yêu nghiệt của Park Jimin và những tiếng rên ma mị chết người. 

Hắn ôm đầu lèm bèm: "Tô...tôi không làm được"

Jimin khó hiểu nhìn hắn. Jung Kook quay sang nhìn Jimin chằm chằm suy nghĩ

"Đây không phải là mơ, mình không thể kiềm chế bản thân... Nếu chú gần như vậy, tôi sợ bản thân mình sẽ... Làm chuyện đó với chú"

Hắn không thể kiềm chế bản thân mình được nữa rồi. Ánh mắt Jimin là thứ có ma lực, càng nhìn Jeon Jungkook càng mê muội người con trai này. Hắn mạnh dạn kéo cậu vào hôn, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Jimin chết đứng, hóa đá mặc cho kẻ kia cưỡng hôn mình.

Jung Kook buông cậu ra, 2 người nhìn chằm chằm đối phương chưa nổi 3 giây thì hắn lại thêm lần nữa cưỡng hôn cậu. Lần này khác ban nãy, hắn kéo mạnh hơn, hôn sâu hơn, vươn lưỡi vào trong đảo đảo khoang miệng cậu. Jimin không thể chống cự, sức cậu địch không lại con người ấy. Cố gắng đẩy ra nhưng bất thành. Hai bên mép cậu chảy ra thứ nước nhem nhuốc. Cứ coi đó là báu vật của cả hai tạo nên đi

"Lạ thật, trong mơ làm chuyện này rất dễ dàng mà"

Hắn nhẹ cắn môi cậu. Jimin rên ư ử trong họng. Cậu lấy hết sức từ trước đế nay để sử dụng, nhéo mạnh vào ngực hắn. Jeon Jungkook cuối cùng cũng chịu buông ra

Hừng hực!

"Yah! Cậ...cậu điên rồi hả?"

"Chuyện này, ch... Tôi luôn mơ như vậy, chú"

Nghe câu đó xong Jimin vẫn không hiểu tại sao? Cậu chỉ tay vô mặt mình, ngơ ngác như nai tơ nhỏ nhìn hắn không nói thành lời. Cố nặn ra vài từ thành câu

"T...tôi? Tại sao là tôi?"

"Tôi không biết, tôi thích hôn chú như vậy. Và kể từ bây giờ, tôi cũng muốn làm vài chuyện với chú như trong mơ nữa đâu"

"Trong mơ là sao? Cậu ta làm gì mình trong mơ vậy?"

Jimin cười gượng, đẩy hắn ra xa bane thân một chút. Cười cười trông rất khó coi lên tiếng .

"Được được, tùy cậu. Chúc cậu may mắn, haha. T-tôi đi đây"

Chạy vụt về phòng đóng cửa khóa trái, lưng áp vô cửa mà tinh thần cậu suy sụp quá. Những chuyện ban nãy làm Jimin vô cùng rối ren, cậu không ngốc, cũng chưa có say. Những chuyện ban nãy.. là làm cùng với cháu trai. Jimin tin không nổi mọi thứ lại xảy ra quá sức tưởng tưởng như vậy. Mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua

"Chuyện này b..buồn cười thật. Kh-không đúng, không phải thật. Chắc mình điên quá"

Đổi lại với Jeon Jungkook, hắn thấy tâm hồn mình như được giải phóng. Trước sau cũng phải nói, chi bằng hôm nay mượn cồn giãi bày. Hắn thở dài một hơi rồi đi về phòng của mình

Sáng hôm sau, cả hai như cũ. Jimin vẫn lái xe đưa hắn đến trường chỉ có điều hôm nay cậu còn đeo thêm một chiếc kính đen. Trông cậu cũng thật 'fwip' ấy chứ, tươi rói luôn (✨)

Jung Kook nhìn Jimin không rời, công khai nhìn chính diện chứ khỏi lén lút.

"Chú ổn không? Đâu cần đeo kính? Có gì à?"

"À hả?? Kh.. Không có gì.. Haha"

Cười vậy cũng quá là mất tự nhiên rồi. Jimin quay lại với việc lái xe của mình

"Về chuyện hôm qua, chú đừng tỏ ra là bản thân không biết gì"

Jimin thầm cầu nguyện, cậu giật mình khi bị nhắc lại vấn đề này. Chỉ mong bây giờ có lỗ mà chui xuống thôi

"Tôi không hiểu cậu nói gì. Im lặng chút đi, cậu làm tôi phân tâm và chạy sai làn đường rồi kìa"

"Chú cần tôi gợi lại giúp không?"

Chiếc xe vừa hay dừng ngay trước cổng trường học, Jimin cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra với mình

"Không, tôi nhớ. Nhớ hết mà"

Jimin vội thừa nhận, cậu sợ lặp lại chuyện đó. Được chưa?

Vẻ mặt nhởn nhơ của Jimin khiến Jung Kook thấy chướng mắt vô cùng, hắn trưng cái giọng trầm ấm cất lời

"Chú không thể nghiêm túc sao? Đừng đùa trong khi tôi đang cố tỏ ra là chuyện này chẳng hề vui"

Jimin gỡ cọng kính xuống. Bây giờ thì hiểu rồi, cậu đeo kính vì mắt xuất hiện quầng thâm

"Nghe này, tôi không biết tại sao cậu lại có giấc mơ kì lạ đó về tôi. Nhưng mà Jeon Jungkook, chúng ta không thể. Cậu biết mà! Chưa kể, tôi là đàn ông đấy"

Ánh mắt lóe lên tia chói lóa của bóng đèn. Jimin nói tiếp

"Cũng có thể là cậu cần 1 cô bạn gái. Phải rồi! Cậu đang cô đơn nên mới vậy. Haha, tôi biết mà..."

"Không, tôi thực sự có cảm giác với chú. Chú nên hiểu trọng điểm thay vì suy nghĩ lung tung"

"Sao cậu có thể thích tôi được? Cậu đang thích chị tôi mà. Cậu buồn quá nên sảng à?"

"Nó khác..."

Thành thật mà nói, Jung Kook đối với Jimin là sự chiếm hữu về thể xác lẫn tinh thần. Hắn thừa nhận, hắn thích cậu, hắn yêu cậu.

"Tôi thích chú, vì chú rất hấp dẫn"

Jimin ngục đầu trên vô lăng, nghe xong câu đó mà nghĩ lại về hàng động đùa nghịch của mình với hắn mấy ngày qua. Không lẽ do mấy hàng động đó mà thành ra chuyện này?

"Jung Kook, tôi ...xin lỗi. Vì mấy ngày đó đã đùa quá trớn với cậu. Nhưng việc cậu thích tôi, nó không thể xảy ra được... Cậu hiểu tôi nói gì mà, đúng chứ?"

"Park Jimin!!!"

Jeon Jungkook dồn cậu với khoảng cách gần xúc động giãi bày

"Tôi thích anh là thật. Nên đừng cố suy diễn mọi thứ như vậy! Nó làm tôi thấy đau đấy"

_

Mọe ơi chap này hịn hò quá =)))))))
    😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com