16
Park Jimin kéo sát Jeon Jungkook vào cạnh mình mà che chắn. Nói đúng hơn là cậu đang bịp miệng cái thằng nhỏ thẳng thắn tới vô duyên này trong quán bar. Nhìn 2 cô gái tức giận trước mắt, nó làm cậu thấy khó xử. Lần đầu cậu gặp phải cái trường hợp quái quỷ này tất yếu còn hơi lúng túng rồi.
Jimin cười ngại ngưng nhìn 2 cô bạn: "X- Xin lỗi, cậu ấy say rồi... Tôi sẽ mua nước cho 2 quý cô đây coi như tạ lỗi vậy"
Cô gái xinh đẹp mang vẻ mặt cáu kỉnh tức giận nhìn cậu trả lời: "Quên đi, ai mà cần cái thứ nước đó của anh chứ? Đúng là vô duyên!"
Bạn thân cô gái ấy bối rối, bởi tính cách này của cô bạn kia đã quá quen rồi. Một khi đã nóng thì dù có ngâm vô ta vào bồn đá lạnh thì cô ta chắc không hề hứng gì hạ hỏa cả.
Nhẹ giật gấu áo cô ấy, người bên cạnh nhắc nhở: "Thôi nào Yeon-mi, anh ta say rồi..."
Cô gái Yeon-mi chả quan tâm bạn mình khuyên ngăn, lại càng tức giận nhìn Jeon Jungkook mà chửi: "Này cậu, đừng tưởng bản thân đẹp mã mà nói sao cũng được. Tôi chẳng muốn quen với 1 người như cậu đâu"
Ánh mắt Jung Kook thần thờ, nhìn lên Jimin mà ngơ ngác hỏi: "Vậy cũng được mà đúng không!?"
Không nói thì không sao, đã nói thì không chỉ cậu muốn chui lỗi mà Yeon-mi lại càng tức giận hơn.
"Khốn kiếp! Cứ dành thời gian cho bản thân để ngắm mình trong gương đi rồi cậu sẽ chết trong cô độc mà chẳng có cô gái nào bên cạnh hết. Ten khốn nạn đáng ghét chết tiệt!!!"
Jeon Jungkook thấy hứng thú về câu nói ấy, ánh mắt bộc lộ tia sáng của sao nhìn cô ta mà đáp: "Cũng thú vị ấy chứ!"
Jimin giật mình nhanh bịp mồm kẻ say xịn mình đang kè kè bên cạnh. Bảo cậu không hoảng thì đó không phải là Park Jimin trong tình huống éo le này. Đứa cháu này sao cái gì cũng nói được thế!? Không biết tùy cơ ứng biến hả!??
Hai cô gái kia đùng đùng bỏ đi, chính là tức chẳng nói thành lời nên không muốn đôi co. Jimin vẻ mặt tiếc nuối nhìn họ rời đi mà không thể làm gì! Tất cả là tại cái tên chết bầm khó ưa này. Thực làm cho người ta muốn khẩu nghiệp!
"Đó là cơ hội tốt, vậy mà cái tên này dám... Thật tức điên lên mà!"
Jeon Jungkook mang theo hơi men trong người, thừa co lúc Jimin còn đang ôm mình mà thích thú đùa nghịch.
Hắn xấu tính dùng tay xoa xoa đùi non của cậu cảm thán: "Mềm thật ấy, người chú còn thơm nữa~"
Jimin đen mặt khó chịu. Cậu đang bị cái tên này chơi đùa, ban nãy lại vụt mất cả kế hoạch giúp Jeon Jungkook có bạn gái.
Cậu rất tức giận, lập tức túm cổ áo Jeon Jungkook mà trách mắng: "Cậu điên sao mà làm thế? Đó là con gái, cũng chẳng có ai thô lỗ như cậu đi làm vậy với người mới quen cả. Rốt cuộc cậu nốc vào mình bao ly rượu thế hả?"
Jeon Jungkook tỉnh bơ đáp: "Tôi không có say, còn chưa kịp uống ly thứ 2"
"Chưa kịp?!"
"Sẽ chẳng ai nói vậy nếu không say cả!"
"Tôi hoàn toàn ổn, chú phải tin cháu mình chứ!"
Cậu ngớ người. Kể cả khi hắn có say thì lời lúc tỉnh vs lúc say khác gì nhau? Cậu nhớ lại cái khoảng thời gian hắn thẳng thừng bảo chị hai mình là mụ phù thủy kia mà. Ánh mắt khẽ liếc đến cái bàn hắn ngồi, Jimin thề rằng lúc này có say nhưng khi nhìn tới cái đống rượu trên bàn cũng phải tỉnh.
Cậu bàng hoàng và hoàn mang tột đỉnh: "C- Cậu.. Rốt cuộc là gọi bao nhiêu rượu ra thế?"
Jimin ngớ người với mấy ly rượu trên bàn còn nguyên, nhìn thôi đã biết nó là hạng nặng và đắt tiền rồi. Cái tên này vừa phá chuyện bây giờ lại muốn đốt tiền của cậu đây mà. Jung Kook còn chẳng quan tâm, hắn thản nhiên dơ hóa đơn tiền rượu ra trước mặt cậu.
Vô tư bảo: "Của chú đây!"
Jimin nhận lấy nó, 2 con mắt như muốn lồi ra mà nhìn con số trên tờ giấy nhỏ nhoi kia.
"B-bao nhiêu số zero vậy? C-cậu... Cậu... Cậu..."
Tức chứ, sốc chứ, đau lòng chứ. Mà Park Jimin cậu không thể nói thành lời, nhìn lên thấy tiền bật cánh mà bay. Ôi xót xa chiếc ví tháng này không có gì tiêu xài. Đáng hận! Jimin thức giận, cầm lấy ly rượu trong nước mắt mà cố uống hết. Jeon Jungkook không uống, vậy thì cậu uống. Dù sao thì chỗ này cũng là tiền của cậu
*ực ực ực*
Jeon Jungkook hơi hoang mang, đi tới bên cạnh lấy ly rượu ngăn cản: "Này, chú tính uống hết chỗ này sao? Bị điên hả!?"
"Ý cậu là sao? Đây là tiền của tôi, dù vị nó có tệ tôi cũng phải uống!"
"Đúng thế, không thể phí phạm được. Phải uống hết cho bõ tức"
Uống được 4 ly, mặt cậu đỏ ửng vì say. Jeon Jungkook lo lắng, đi tới bên đỡ cậu trách mắng: "Toàn loại nặng mà sao chú uống như uống nước vậy!?"
"Sao cậu không nói s-..."
Chú ấy ngủ luôn rồi. Jung Kook thở dài nhìn bàn rượu. Lại tính cho xong tiền rồi bế cậu rời đi. Vẫn là tiền của hắn thôi:) Hắn tìm lấy một khách sạn gần đó, hôm nay chỉ đành ở lại thôi. Trong người cậu và hắn đều có cồn, không thể lái xe.
Thuê phòng đã xong, hắn nặng nhọc ném cậu nằm trên sofa, thở hồng hộc như bản thân mới vừa ra khỏi cái thế giới không oxi vậy. Hắn nhìn Park Jimin mag biểu: "Người thì nhỏ con mà sao nặng như heo thế!?"
"Tôi nên làm gì đây? Khi mà chú ấy ngủ thế này trước mặt tôi!?"
Hắn ngùn cậu ngủ, thực sự đây không phải mơ!
Jeon Jungkook đi tới vỗ nhẹ vào má cậu gọi: "Này chú, mau tỉnh dậy đi"
"Ưm~"
Cậu khẽ mở mắt, lơ mơ nhìn người trước mắt. Miệng bỗng chốc mỉm chờ vui vẻ hơn cả 1 đứa trẻ. Jimin nhảy vồ đến, ôm cổ Jeon Jungkook đung đưa nũng nịu
"Chào Jung Kook buổi sáng, ực! Cậu ngủ có ngon không? Sáng rồi sao...ực~"
"Trời còn tối!"
Jeon Jungkook mang phần bất lực nhìn cậu. Jimin ngơ ngác ngó nghiêng liếc dọc xung quanh
"Chúng ta ở đâu đây?"
"Khách sạn, vì trong người cả 2 có cồn nên không thể lái xe đưa chú về nhà được"
"Wow, vậy là cháu đã đưa chú tới đây sao? Chú tự hào về cháu"
"Chú say quá rồi..."
Jeon Jungkook làm như bản thân bị điếc, thật không dám nhận đây là chú mình. Cũng may là cả hai đang ở chung và không có ai xung quanh, nếu không thì đội bao nhiêu cái quần cho đủ!
Lại thêm 1 lâng nặng nhóc vác chú ấy lên để đưa về giường. Nhưng khi quay người liền bị vấp té, Jimin cơ thể nặng nhẹ mang hơi rượu nằm đè lên Jung Kook. Không khí xung quanh bắt đầu nóng lên từng hồi
"Cháu trai đẹp trai này, chú thích cháu lắm đấy!!"
Say xỉn bày tỏ cảm xúc, Jimin có gì nói vậy mà không chút ý thức nào hết. Phần đũng quần hắn nhô lên khi Jimin cứ cọ cọ thách thức cậu nhỏ của hắn. Mặt Jung Kook bắt đầu khó xử, hỏi thở nặng nhọc cất lời
"Chú chẳng chút đề phòng. Lỡ tôi làm gì chú thì sao?"
"Không sao, cháu là cháu trai yêu quý của chú. Nên chú sẽ không để ý đâu haha..."
Jung Kook biết thời thế, nghe Jimin nói thế thì liền lật ngược cậu xuống giường.
"Chú nói không sao đúng chứ!? Tôi hi vọng là chú không nuốt lời"
Nói xong Jung Kook liền rúc vào cổ cậu mà liếm mút cái cổ xinh đẹp kia. Jimin nhăn mặt ngửa cổ ra sau mà rên nhẹ. Bàn tay bẩn tính nhẹ vén áo cậu lên, vuốt ve vòng bụng đáng yêu nhỏ nhắn của cậu mà thích thú. Jimin thấy nhột lắm.
"Jung Kook.. V- chờ đã..."
Bản thân hắn bận cắn mút ti cậu rồi, không rảnh rỗi để dài dòng nghe cậu trình bày đâu. Jimin tượng sức đẩy hắn ra quát nạt
"Cậu làm gì thế? Sao lại liếm ti tôi?"
"Chú đã nói không sao mà"
"Cậu là đang cố làm tình với tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com