2
"em trai của mụ phù thủy? Ý nói chị Ji-Ah là phù thủy sao? Tôi không nghĩ thế?"
'đói quá nấu gì đó tôi ăn đi'_ một âm thanh của quá khứ cứ vang vảng bên tai của cậu. Điều đó làm Jimin phát cáu, đó là câu ra lệnh của một thằng nhóc nhỏ hơn cậu 7 tuổi sao? Ôi trời!!! Chỉ mới vô nhà này chưa được 10 phút mà cậu đã bị áp bức rồi, ngày tháng sau này khó mà sống nhàn hạ với cương vị là 1 người 'giúp việc' quá.
"cái tình cọc cằn khó ở, không ngờ là thằng nhóc này lại có ác cảm tới thế với chị hai"
Quay về với buổi gặp mặt bàn bạc của Ji-Ah khi thuyết phục cậu. Chị hai cậu chỉ mới 30, vẻ đẹp khó chê mà cách sống vô cùng thời thượng. Chưa kể, chị hai cậu rất giỏi trong làm ăn.
Chị ấy quen ba Jung Kook tại tập đoàn Jeon. Khi đó Ji-Ah đang là trưởng phòng của bộ phận marketing. Vô tình duyên tới họ lại là vợ chồng sau 2 năm quen nhau và mới cưới cách đây tầm 3 tháng.
Đừng đoán lầm rằng Jimin thất nghiệp do vô dụng. Cậu từng làm ở tập đoàn lớn nhưng lại bị chèn ép bởi ông xếp vô lại nên nghỉ, sau đó lại làm ở 1 công ty tầm trung nhưng nó lại phá sản và bây giờ cậu thất nghiệp.
Tại một quán cà phê bình thường, có view đẹp để sống ảo up ảnh lên SNS là được. Ji-Ah nhìn em trai mình đối diện kể lể:
- "Em biết đó Jimin, anh yêu của chị có 1 người con riêng với người vợ trước. Và thằng bé không thích chị lắm. Mặc dù ba mẹ chồng và anh chị dâu đứng về phía chị nhưng sống chung 1 nhà chị vẫn rất cần Jeon Jungkook hiểu rằng chị đang là mẹ của nó. Rất mong nó sẽ chấp nhận"
"Nghe hai từ 'anh yêu' sao sến thế này?"
Park Jimin không quen với việc chị hai mình có gu người yêu như vậy. Anh rể cậu cũng khoảng 47 48 rồi chứ nhiêu?
- "Jimin, chị mong em sẽ chăm sóc cho thằng bé khi nó xa nhà như vậy. Chị khá lo cho Jung Kook, nó chỉ mới 18 tuổi thôi"
"Cậu ta gọi chị hai là phù thủy trong khi chị hai lại quan tâm cậu ta sao? Nực cười thật"_ thực tại khi đó vừa nhớ câu để đời của chị hai nhưng cậu bất chợt lại nghĩ tới mấy câu nói vô nhân tính của hắn
Phải công nhận là Park Jimin cực kì khéo tay. Sau hơn 30 phút cuối cùng cũng có vài món dọn lên bàn. Cậu thở dài đi lại gõ cửa phòng hắn gọi.
- "Jung Kook, mau ra ăn đi tôi làm xong rồi"
5' sau, *cạch*. Có vẻ hắn vừa tắm xong. Khẽ liếc nhìn cậu đứng 1 bên rồi đi thẳng lại bàn nhồi xuống
"Nhiều món vậy sao?"
- "Vì không biết khẩu vị cậu ra sao nên tôi làm khá nhiều"
- "Lần sau đừng dùng bữa bãi nhiều như vậy. Đây cũng không phải nhà anh, tôi sẽ trừ vào tiền lương của anh"
"Cái thằng oắt con này... Cậu trả lương cho tôi hả?!"
- "Anh thành thạo mấy thứ này thật. Vì anh từng làm giúp việc sao?"
- "Không. Tôi làm nhân viên ở tập đoàn K nhưng bây giờ thì nghỉ rồi"
- "Thì ra là bị đuổi. Thảm hại thật!"
Cái nhếch mép của hắn lọt vô mắt cậu. Cái tên chết bầm đó, hắn nào biết nguyên do mà bày đặt nói thế chứ?
"Đừng ỷ bản thân giàu từ trong trứng mà muốn nói gì thì nói. Chờ đó tôi sẽ trả thù"
- "Tôi về phòng mình đây. Cậu ăn xong có thể để đó lát tôi sẽ dọn sau"
Park Jimin thật sự khó chịu vì cái tình ông cụ non kia của hắn. Là vì lo nghĩ cho ai mà cậu làm nhiều chứ? Vậy mà hắn còn trách móc cậu? Sao lại ghét cậu ra mặt đến vậy kia chứ? Vì cậu là em trai của mẹ kế hắn sao?
Thật quá đáng!!!!!
Jeon Jungkook nhìn bàn ăn, từ tốn thử từng miếng rồi lại nhìn về phía phòng cậu
"Khá ngon"
[Ôi Jimin? Em và Jung Kook sao rồi?]
- "Em nghĩ là mình ổn. Tuy là thằng nhóc đó có hơi khó ưa một chút nhưng em nghĩa là mình chịu được"
Nhớ lại lời Ji-Ah nói với mình: "Jung Kook và anh ấy đã cãi nhau, chồng chị trước đó còn đắn đo không biết bản thân nên bước tiếp hay không nhưng sau cùng lại lấy chị về. Anh ấy rất thương thằng bé, mỗi đêm còn hay dằn vặt rằng bản thân không phải người ba tốt nên vô cùng lo Jung Kook ở riêng thì sẽ khó khăn thế nào. Chị cố gắng nói chuyện với nó. Jungkook đã lắng nghe nhưng sau hôm đó nó liền bỏ đi"
Jimin thở dài, dường như chị hai cậu đã rất khổ tâm về vấn đề này.
[Jimin, vậy sau này cực cho em rồi. Cố hòa thuận với thằng bé nhé, dù gì đó cũng là cháu trai của em]
"Cháu trai sao?"
Jung Kook thậm chí còn gọi mẹ kế mình là phù thủy, không muốn thân mật thì sao cậu có thể coi đó là cháu trai mình được???
"Mặc cho cậu ta không coi mình là chú, nhưng cũng có thể coi là anh em tốt. Vậy mà nó dám xem mình là người hầu... 'Cậu chủ' hả? Cái thằng thiếu gia cục súc ấy sao nó dám..."
Jimin nghĩ lại, không nên nói chuyện hắn gọi chị ấy là phù thủy thì hơn
[Mà Jimin này, ngày kia là ngày ba chồng chị xuất viện. Em có thể nào thuyết phục Jung Kook về nhà được không? Chuyện thằng bé bỏ đi ông nội nó chưa biết, chị sợ nếu ba chồng mà nghe tin cháu trai duy nhất của mình rời đi thì bệnh sẽ càng nặng hơn. Hôm đó xe sẽ tới rước lúc 7h tối, em giúp chị thuyết phục Jung Kook nhé?]
Cái này...
Jimin cười ha ha cho qua rồi nói "Em sẽ cố gắng". Điện thoại tắt máy, Jimin vừa dọn đồ vào tủ vừa suy nghĩ
"Cháu trai của tập đoàn Jeon. Cậu ta trước sai sẽ lên làm chủ tịch. Vậy sau này mình ...."
Đầu cậu nghĩ tới hình ảnh bản thân diện đồ phục vụ, kè kè bên cậu ta tay bưng nước rót mà chảy mồ hôi sống lưng.
- "Haha... Chắc không có chuyện đó đâu...ha?"
Sáng hôm sau. Cả hai ngồi đối diện nhau, Jung Kook biết bản thân đang bị cậu quan sát nãy giờ nhưng không mấy để tâm.
- 'Anh lườm muốn rách mặt tôi rồi Park Jimin"
- "Co...có sao? Haha..."
- "Tôi cần đến trường anh chuẩn bị áo quần cho tôi đi"
- "À được! Mà này Jung Kook, cậu không tính sẽ về nhà vào ngày mai sao? Mai ông cậu xuất viện đấy"
- "Không về, thay vì anh quản chuyện của tôi thì tại sao không nhanh chân đi chuẩn bị thứ tôi cần đi"
Jimin ủ rũ đi tới phòng hắn rồi lấy đồ cho hắn. Jeon Jungkook ngồi kia tay nắm thành đấm, hắn muốn về nhưng hắn không muốn gặp Park Ji-Ah. Điều đó càng khiến hắn nổi cáu lên mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com