7
Dinh thự Jeon, nhà chính của Jeon gia nơi ông bà hắn đang ở. Hôm nay chỉ là họp mặt gia đình và mọi người tới từ sớm có vẻ đã đầy đủ tới 95%. Jeon Jungkook thân diện đồ vest đi vào trong nhà liền gặp bác Lee- quản gia thân cận của ông bà hắn
Sau lần ba mẹ hắn li dị thì đây có lẽ là lần đầu hắn tới thăm nhà ông bà thì phải? Ông Lee vui vẻ lại đón tiếp, vẻ mặt phúc hậu nhân từ chia chào nhìn hắn cất tiếng
- "thiếu gia, cậu đến rồi. Lão gia cứ luôn miệng hỏi về cậu suốt"
- "Vậy sao bác Lee? Thế cháu sẽ thường xuyên tới thăm ông ấy"
- "Thiếu gia biết rằng ông ấy rất quý cậu đúng chứ? Đứa cháu lanh lợi này! Hãy đến thăm ông ấy thường xuyên nhé!"
- "vâng, bác Lee"
- "Jung Kook!!!"
Bác Lee rời đi khi thấy ông bà chủ (ba hắn) đi lại. Hắn nhìn thấy cô ta ôm tay ba mình nụ cười có vẻ rất tươi khi thấy hắn ở đây. Sắc mặt ba hắn dạo này có vẻ tốt hơn rồi nhỉ?
- "ba!?"
- "lâu rồi không gặp con, thật mừng vì con đã đến."
- "vâng"
Park Ji-Ah đứng đối diện nhìn cậu mỉm cười
- "chào cậu"
- "chào"
- "mau vào thôi, sắp trễ tiệc rồi"
Cả ba vào nhà ăn, Jeon Jungkook ngồi đối diện ba và mẹ kế. Nhìn hai người họ hòa hợp nói chuyện cười nói khiến hắn chợt nhận ra
"Tại sao mình lại cố chấp mọi thứ đến thế? Ba có vẻ rất hạnh phúc, hơn cả với mẹ trước kia. Cảm giác ích kỉ trước đó... Có lẽ là do sự xuất hiện của thành viên mới. Bây giờ có vẻ không tệ lắm!?"
Ngày đó hắn ngang ngược, cứ coi như là đứa trẻ ấy chưa lớn vì muốn giữ riêng ba là của mình đi. Park Jimin nói đúng, cậu nên trưởng thành hơn, vì cậu là người thừa kế sau này
"Sao lại nghĩ tới chú ta chứ?"
Jeon Jungkook ngồi nói chuyện khá vui cùng ông nội, cũng rất cởi mở với cả ba mình. Điều đó thực khiến Park Ji-Ah thấy yên lòng
Sau bữa ăn, hắn đi rửa tay mình, tình cờ lại gặp Park Ji-Ah
- "ồh, Jungkook. Thật vui vì cậu đã đến, tôi không thể tin là Jimin có thể thuyết phục cậu kho nói qua điện thoại."
- "là do em trai cô quá phiền nên tôi mới đi. Đừng suy nghĩ nhiều"
- "Được ^^"
- "Park Jimin không phải người xấu, nhưng thật thảm hại khi không có công việc ở độ tuổi này"
Ji-Ah che miệng cười rất vui. Dường như không có khó chịu khi bị người khác nói xấu em trai mình. Cô không trách hắn là do hắn không hiểu em trai cô nên mới nói vậy thôi
- "nhưng nó đã rất cố gắng. Như thế không đáng khen sao?"
Jung Kook kiểu: "...."
- "đùa thôi, Jimin rất giỏi cũng rất chăm chỉ. Luôn tự cố gắng và không cần ai giúp đỡ, khi còn học đại học cũng là tự tay thằng bé kiếm tiền và trả học phí mà không cần nhờ ai giúp. Nhưng 1 điểm khó là thằng bé rất kén chọn cũng như đặt mục tiêu siêu to nên hơi khó thành công"
Jung Kook có thể thấy độ lật mặt của bà chị này=))) câu trước mới đùa vui câu sau liền nghiêm túc
- "như cậu đã nói, thằng bé rất tốt. Cậu có thể hỏi nó những thứ cậu muốn biết. Hahah"
Đấy đấy, lại bán bánh tráng rồi.
"Chị nào em nấy. Đúng là không sai mà"
Chị em nhà Park chắc từng buôn bánh tráng thì phải=)))
- "nhưng điều tôi muốn nói ở đây là... Cậu có thể khó chấp nhận tôi là 1 người mẹ kế, điều đó không sao. Bởi vạn vật khó mà thay đổi, tôi vẫn là nên xin lỗi nếu điều đó khiến cậu không vui."
- "Ji-Ah à"
Ba hắn từ ngoái gọi vọng vào. Cô ấy vui vẻ quay lại nhìn mà đáp
- "Nae, em vào ngay đây."
- "được rồi, tôi sẽ không tránh né cũng như sẽ về nhà thăm ông ấy thường xuyên. Cứ làm những gì mà cô cho là tốt với gia đình này và khiến nó hạnh phúc đi. Nhưng khi có rắc rối, tôi sẽ không giúp cô"
- "chỉ cần không tránh né và hay về nhà thăm gia đình là tôi đã biết ơn cậu rồi"
Và cô rời đi khi nghe chồng mình gọi lần nữa. Jung Kook đứng đó trầm mặc rất lâu, người phụ nữ ấy... Quả không đơn giản
"Hai chị em đều thẳng thắn như nhau, tuy không thích họ nhưng có vẻ họ không xấu như mình đã nghĩ"
...
- "cậu về rồi sao? Có chuyện gì với cậu vậy? Sắc mặt đó khó coi quá"
Những đường nét mệt mỏi xuất hiện trên gương mặt kia, vài biểu hiệu ủy khuất cũng có. Điều đó làm cho cậu thấy lo lắng, không lẽ ở đó giữa hắn và chị hai cậu lại xảy ra tranh chấp sao?
- "cái gì?"
- "hả? Cậu như người mất hồn vậy Jung Kook"
- "không, chỉ là bây giờ ..."
- "chuyện gì?"
- "tôi hình như hiểu ra. Tôi không ghét cô ấy"
Câu nói đó làm Jimin thấy nhẹ lòng hẳn đi, còn nghĩ là sẽ có chuyện nữa chứ
- "ý cậu là chị Ji-Ah sao?"
- "tôi thích cô ấy"
- "wtf???"
Đổi lại là gương mặt bất ngờ đến ngốc của cậu
- "tôi yêu thầm mẹ kế của mình. Và đó là lí do khi ba đem cô ấy về ra mắt tôi liền cảm giác mất mát và đố kị. Cậu nói đúng, cô ấy rất tốt và cũng rất yêu ba tôi..."
Thật đáng điên rồ khi Jeon Jungkook lại có tình cảm đó với Ji-Ah nhưng lầm tưởng là ghét bỏ. Hắn dường như bật khóc, Jimin hiểu tình trạng của bây giờ. Tình yêu không sai, chỉ là do khi đó hắn cảm thấy bản thân mất một mối tình đầu đẹp nên có hướng suy nghĩ khác thôi
Cả đêm đó hắn và cậu đã ngồi tâm sự với nhau rất nhiều. Cũng là lần đầu cậu thấy hắn khóc, thấy hắn nói nhiều và bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài như thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com