-3-
Taehyung mở cửa bước ra khỏi phòng, nhưng khi một chân anh vừa thò ra ngoài đã phải vội rụt về vì giật mình. Anh trợn mắt nhìn Jungkook không biết đã đứng đấy từ bao giờ, gương mặt hắn lạnh lùng không cảm xúc nhìn mình khiến anh không hiểu sao có chút chột dạ.
"E-em làm gì ở đây? Không ăn cơm với mọi người sa-!!!"
Chưa để Taehyung nói hết câu, Jungkook đã nắm lấy bắp tay anh kéo luôn vào phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, Jungkook dứt khoát ép Taehyung dựa lưng vào cửa, cánh tay chống sang hai bên không để anh trốn thoát.
"J-Jungkook? Em có gì từ từ nói..."
"Anh sợ cái gì? Tôi đã làm gì anh chưa? Thiên tài bắn súng như anh cũng sẽ sợ người như tôi sao?"
Taehyung nhíu mày, anh không biết vì sao thái độ của Jungkook lại như vậy nhưng rõ ràng nó khiến anh không vui. Taehyung hơi dịch người muốn rời khỏi lại bị Jungkook ấn mạnh trở về.
"Em tránh ra. Muốn gì thì nói rõ ràng, anh cũng không phải tội phạm."
"Nói rõ ràng?" - Jungkook cười khẩy: "Kim Taehyung, miệng anh trơn tru thật đấy. Bản thân anh xem lại xem mình có xứng đáng nói câu đó không? Anh có bao giờ chịu rõ ràng với tôi chưa? Anh có bao nhiêu chuyện giấu tôi, dù bây giờ không còn liên quan đến tôi nữa nhưng mười năm trước, với tư cách là người yêu của anh, tôi hoàn toàn có quyền được biết. Nhưng mẹ nó, cái gì anh cũng giấu tôi, anh có biết chính anh đã biến tôi thành một thằng ngu không?"
Đôi mắt Jungkook đỏ ngầu giận dữ, hắn cố gắng kìm lại giọng nói của mình để chúng nghe không quá lớn, nhưng sự tức giận cũng vì thế tràn ra khỏi những cái nghiến răng và khớp hàm căng chặt. Taehyung ngơ ngác nhìn, bàn tay nắm lại run lên nhè nhẹ.
"Em đã nghe thấy? Em nghe được những gì?"
"Anh lo sợ tôi nghe được những gì?"
Jungkook cười chua chát, dù cuộc hội thoại vừa rồi hắn đã nghe tương đối, nhưng đám mây đen trong đầu vẫn chưa thể tan đi. Sự thật mà hắn cố gắng tìm kiếm vẫn chưa thể phơi bày, tất cả như một cái hố sâu đen ngòm không thể nhìn thấy đáy.
"Anh có biết lần đầu gặp lại anh, tôi đã nghĩ gì không? Tôi thật sự rất muốn nhào tới giết chết anh, chính tay tôi sẽ tước đi mạng sống của anh, chỉ có như thế tôi mới có thể giữ anh bên cạnh. Khi tôi đã nghĩ cuối cùng mình cũng có thể thành công cất anh vào một nơi tối tăm trong hộp kín và sẽ không bao giờ mở ra, thì, anh lại xuất hiện, anh lại quay trở về. Mẹ kiếp, anh hành hạ tôi mười năm chưa đủ, anh còn muốn giày vò tôi tới khi nào mới có thể khiến anh hài lòng đây, Kim Taehyung?"
Jungkook chống hai tay lên cửa, hắn cúi gằm mặt chỉ để lại cho Taehyung nhìn thấy đỉnh đầu với mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Giọng hắn lạc cả đi, cả người như có thể đổ gục bất cứ lúc nào.
Taehyung cắn chặt môi không thể để cho mình nấc nghẹn. Anh vươn hai tay ôm lấy người đối diện vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng to lớn, thì thầm bên tai hắn.
"Anh quay lại để tìm em, để xin em tha thứ. Em ghét anh cũng được, hận anh cũng được, nhưng anh không muốn đánh mất em nữa, dù thế nào cũng không buông tay em nữa..."
"Haha, còn có ý nghĩa gì nữa sao...?"
Jungkook ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe châm chọc nhìn anh.
"Sau tất cả những gì anh làm, vì một con đàn bà và tương lai của anh mà vứt tôi đi? Rồi bây giờ lại muốn được tôi tha thứ? Anh vì cô ta mà làm bao nhiêu chuyện, thậm chí không ngại tổn thương chính mình. Anh nhìn xem, anh đến trước mặt tôi khoe mẽ về cái chiến tích tình yêu chết tiệt ấy, anh nghĩ tôi sẽ cười mà khen anh làm tốt lắm sao?"
Hắn điên tiết nắm lấy mớ tóc mái lộn xộn của Taehyung kéo ra sau, cái trán trơn bóng nhanh chóng lộ ra vết sẹo dài đã lành từ rất lâu. Taehyung nắm chặt cổ tay của hắn nhưng vẫn không thể khiến hắn buông ra. Anh nhíu mày vì cảm giác đau nhói trên da đầu, nghiến răng nhìn Jungkook trừng trừng.
"Em nói cái gì vậy? Bỏ anh ra!"
"Làm sao?" - Jungkook nhếch miệng cười khẩy: "Xúc phạm đến tình yêu thiêng liêng của anh nên anh không chịu được à?"
"Em điên rồi."
"Phải, tôi điên đấy. Vì điên nên mười năm rồi mới không thể quên tên khốn là anh đấy. Nhưng anh cũng có khác tôi đâu? Chia tay con ả ấy bao nhiêu năm, chẳng phải anh vẫn nhớ thương không dứt đấy sao?"
"Mẹ kiếp."
Taehyung không nghe nổi nữa, anh nghiến răng gập cánh tay thụi mạnh vào eo khiến Jungkook rên lên một tiếng, nhân cơ hội hắn thả lỏng nắm tay thì cúi người thoát khỏi. Taehyung nhanh chóng vòng ra sau lưng Jungkook, hai tay kẹp chặt cổ hắn, móc một chân vào đầu gối đẩy hắn ngã xuống sàn. Jungkook cũng không chịu thua mà xoay tay giữ chặt cổ anh, dùng sức kéo tay anh ra nhưng Taehyung lại nhanh nhẹn né tránh, Jungkook chỉ có thể túm một bên cổ áo giật mạnh, hàng nút trên chiếc sơ mi nhanh chóng bị kéo đứt rơi vương vãi trên sàn nhà. Hai người cứ thế vật lộn trên đất, không kỹ thuật không chiêu thức, chỉ đơn giản là lao vào nhau xáp lá cà, quẫy đạp tứ tung.
Taehyung mím môi dùng chân đá mạnh vào đầu gối hắn, Jungkook bật ra tiếng chửi thề, khi hắn chưa kịp phản đòn thì đã bị anh ấn chặt xuống nền nhà, Taehyung leo hẳn lên hông hắn ngồi, một tay nắm cổ áo, một tay giơ lên chuẩn bị cho hắn một cú đấm ngay mặt.
Tên đáng ghét Jeon Jungkook nhíu mày chờ đợi cơn đau giáng xuống, nhưng cuối cùng lại chỉ thấy một bên má mình chợt có cảm giác nóng ẩm. Hắn ngước mắt nhìn, sau đó sững sờ khi thấy Taehyung đang khóc. Nắm đấm của anh dừng lại giữ không trung, run rẩy.
"Chẳng có lời chia tay nào cả. Jungkook, anh và cô ta, không có bắt đầu, thì làm sao có kết thúc chứ?"
Tia sáng mỏng manh trong đôi mắt Jungkook lóe lên, hắn nhíu mày cố bắt kịp những gì Taehyung vừa nói.
"Giờ anh đang giải thích cho tôi sao? Rằng suốt thời gian qua anh không hề phản bội tôi? Rằng năm đó anh bất đắc dĩ phải làm như vậy đúng không?"
Jungkook tức giận lớn tiếng chất vấn, hắn gạt đi nắm đấm vốn chẳng có tí sức lực nào kia, chống người ngồi dậy. Ấy thế mà Taehyung không hề có ý phủ nhận. Anh kéo khóe môi tạo thành nụ cười méo mó khó coi.
"Đúng vậy. Mọi chuyện em nói đều đúng.
"Cái mẹ gì..."
Jungkook bần thần, dù hắn chỉ muốn chọc vào điểm yếu của anh, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến mọi chuyện lại đi theo hướng này.
"Kim Taehyung, anh đừng chơi trò chơi chết tiệt này nữa, tôi không hứng thú với màn kịch này của anh. Anh và cô ta có thế nào thì bây giờ cũng không liên quan gì đến tôi nữa..."
"Lee Chaewon chết rồi."
Trong căn phòng nhỏ chỉ được thắp sáng bằng ngọn đèn vàng ấm áp, ánh mắt của Taehyung trống rỗng nhìn Jungkook, khi anh nói ra những lời này, hắn còn chẳng thể phân biệt được đây có phải là vai diễn khác của anh hay không. Giọng nói bình thản chẳng lộ ra chút buồn đau hay sợ hãi.
Taehyung cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay của mình.
"Bị chính tay anh đẩy ngã từ tầng thượng xuống, chết không nhắm mắt."
Không hiểu sao nghe đến đây, phản xạ đầu tiên của hắn là vội vàng cầm lấy tay Taehyung nắm chặt. Đến khi hắn ý thức được mình đang làm gì thì cũng quá muộn để buông tay, chỉ đành cố chấp nắm lấy những ngón tay lành lạnh thon dài.
"Anh... Anh giết cô ta?"
"Vì cô ta đáng chết." - Taehyung ngước mắt nhìn Jungkook, trên miệng còn mang theo nụ cười thỏa mãn: "Vì cô ta dám động đến em."
Trái tim Jungkook chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy. Sự thật sắp ở ngay trước mắt nhưng nó cũng là thứ đè nặng khiến hắn không muốn đối mặt. Taehyung dịch người về sau ngồi xuống nên nhà, mệt mỏi dựa lưng vào chân giường, để mặc Jungkook vẫn ngơ ngác không thể tin những gì anh vừa nói.
"Chaewon, cô ta vậy mà lại dám ở sau lưng anh muốn hại em bị đuổi khỏi trường. Dù anh đã bao lần nhượng bộ những người ấy, chỉ cần đừng động đến em, họ nói gì anh cũng sẽ nghe theo. Vậy mà cô ta lại không biết thân biết phận, lén lút phá bỏ giao ước, cô ta muốn hủy hoại thanh danh và làm em nhục nhã... Trong buổi lễ đính hôn của bọn anh, anh đã vô tình nghe được bọn họ cười cợt em, chế nhạo chúng ta, những từ ngữ bẩn thỉu đó vậy mà lại phát ra từ cái miệng của một tiểu thư cao quý như Lee Chaewon. Trong lúc anh và cô ta tranh luận trên tầng thượng đã vô tình... đẩy cô ta ngã xuống."
Taehyung cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, thế nhưng anh lại thở dài một hơi nhẹ nhõm.
"Máu thịt lẫn lộn, máu nhuộm cả chiếc váy đính hôn màu trắng. Mặt cô ta còn không được nguyên vẹn. Chết rất hay..."
Jungkook ngơ ngác, ngàn lần vạn lần hắn không ngờ tới những chuyện này đều có liên quan đến mình.
"Nhưng chẳng phải... anh và người phụ nữ ấy yêu nhau sao? Chẳng phải anh đã nói cô ta hợp với anh hơn, anh đã quá mệt mỏi với tôi rồi sao? Rằng sự xuất hiện của tôi không có lợi cho tương lại của anh, rằng chỉ có gia cảnh của cô ta mới khiến anh bước đến thành công không phải sao?"
Jungkook lớn tiếng chất vấn, hiện tại hắn cũng đang rối tinh rối mù không biết con đường mình đi có đúng hay không. Giận anh bỏ rơi mình, hận anh bạc tình, thế nhưng hơn ai hết sâu trong thâm tâm của hắn vẫn muốn nhìn thấy một Taehyung tỏa sáng và thành công, muốn biết anh vẫn hạnh phúc, chứ không phải cái sự thật dần được bóc tách trần trụi đầy nghiệt ngã như vậy. Taehyung là tầng lớp con ông cháu cha, Lee Chaewon cũng là công chúa của một quan chức cấp cao trong quân đội, mà hắn lại chỉ là con trai của một thương nhân bình thường, làm sao xứng để đứng bên cạnh một người có hào quang rực rỡ như anh chứ.
Bởi vì hắn yêu Taehyung của hắn, nên hắn mới có thể dùng thù hận để luôn nhớ đến anh, chứ không phải biến bản thân thành điểm yếu kéo anh xuống bùn với mình.
"Không có đâu, Jungkook à..." - Taehyung cười buồn nhìn hắn, anh lắc đầu: "Anh và cô ta không yêu nhau, chẳng có cái tình yêu nào tồn tại giữa bọn anh cả. Cả hai cũng chỉ là con cờ chính trị của những kẻ quyền thế thôi. Nhưng cô ta dường như không biết đâu là giới hạn, sẵn sàng dựa vào mối hôn sự này mà diệt cỏ tận gốc, muốn ra tay với em. Và anh không bao giờ chấp nhận chuyện đó."
Jungkook lắc đầu: "Làm sao có thể... Taehyung, cô ta là con của chính khách đó, nếu anh giết cô ta, vậy anh..."
Taehyung thản nhiên trả lời mọi khúc mắc của hắn: "Anh bị tống vào nhà tù quân sự, sáu tháng."
Con ngươi của Jungkook run lên, và hắn cảm nhận được toàn thân lạnh toát, căng cứng.
Taehyung của hắn đã từng bị bắt sao?
Hắn không thể tin mà nhìn anh, người mà hắn dùng cả thanh xuân để trân quý, cho đến hôm nay hắn lại được biết, anh của hắn đã từng có sáu tháng trong tù.
Chợt bàn tay có cảm giác ấm nóng, Jungkook nhìn xuống, tay của Taehyung không biết từ lúc nào đã tìm tới, anh mân mê từng đốt ngón tay dày chan sạn, san chút hơi ấm vào làn da lạnh ngắt của đối phương.
Taehyung mỉm cười thì thầm.
"Thật ra bản án nhẹ nhất là hai năm tù. Ba anh và ba của Chaewon vốn là bạn lâu năm, hai gia đình lại muốn dùng mối hôn sự này củng cố quyền lực chính trị, vậy mà giờ con gái họ lại chết ngay trong ngày lễ đính hôn, mối quan hệ hai nhà sau đó cũng rạn nứt rồi vỡ nát. Ba anh đã phải dùng mọi cách để rút ngắn thời hạn bản án hết mức có thể, thế nhưng anh ngồi tù sáu tháng thì thế giới xảy ra đại dịch zombie, trật tự xã hội bị đảo lộn, ba anh đã đưa anh ra ngoài và gia nhập quân đội."
Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, Taehyung nhìn nơi gắn kết ấy như được tiếp thêm sức mạnh, hít sâu một hơi tiếp tục câu chuyện của mình.
"Khi ấy anh và ba đã xảy tranh chấp rất lớn, cuối cùng anh chỉ có thể dùng tính mạng của mình, ép ông ấy đưa một đội quân đến thành phố đón những người còn sống. Thành phố của em là nơi bắt nguồn của đại dịch, quân đội đã có quyết định dùng bom nguyên tử để san bằng nó. Khi ấy anh luôn tin rằng em vẫn còn sống, Jungkook của anh cái gì cũng giỏi, em không thể dễ dàng chết như vậy. Và may mắn thay anh đã đúng, trong danh sách cứu hộ có tên em. Khi chắc chắn em đã được đưa đến vùng an toàn, anh mới chấp nhận lời đề nghị của ba mình, sẽ không gặp em nữa."
Trống ngực Jungkook dội ầm ầm khiến tai hắn ù lên, đôi mắt gắt gao nhìn theo tay anh đưa lên vén những sợi tóc trước trán, ngón tay vuốt nhẹ lên vết sẹo dài.
"Ở đây, lần đó ép ba anh cho đội quân đi cứu người, ông ta tức đến mức suýt tăng xông, vớ ngay cái gạt tàn thuốc ném vào người, mà anh cũng không tránh. Em xem, nhờ có nó mà ông ấy mới đồng ý điều kiện của anh đấy."
Jungkook đưa bàn tay đang run rẩy của mình lên, chạm vào tay anh, khẽ vuốt ve vết sẹo, cảm giác gồ ghề trên làn da vốn luôn nhẵn mịn khiến tim hắn đau nhức. Ngón tay lưu luyến không nỡ rời đi, nhưng hắn lại không thể nhìn vào mắt Taehyung, chỉ có thể cúi đầu giấu đi đôi mắt đỏ ngầu nóng rực.
Ngày mà cả thế giới chìm trong bóng tối, lũ quái vật lang thang khắp các ngõ ngách trong thành phố, xác người rải đầy đường, cứ chốc chốc lại vang lên tiếng hét thảm thương, những người đó xấu số bị lũ quái vật ấy vây lại xâu xé, những ai bị cắn qua vài giờ đồng hồ cũng biến thành đồng loại của chúng. Toàn thành phố bị cắt điện, giao thông đình trệ, cơ sở hạ tầng bị tàn phá bởi các vụ tai nạn và sự giành giật cơ hội sống của những người ở lại. Mọi người đều không hề biết rằng thành phố này đã bị phong tỏa, quân đội sẽ cử đến những chiếc máy bay chứa đầy bom để dọn dẹp sạch sẽ nơi này, bao gồm cả những người sống sót.
Jungkook khi ấy cũng vô cùng chật vật và khổ sở. Hắn tay cầm gậy sắt được lấy từ trong chiếc xe ô tô của ai đó lật ngửa giữa đường, nấp trong một cửa hàng tiện lợi đã đổ nát quan sát xung quanh. Hắn bị thương nhẹ ở bụng khi quẹt phải mảnh gỗ trong lúc chạy trốn khỏi đám zombie trong con ngõ nhỏ, máu tươi thấm ra ngoài ướt một mảng trên áo thun trắng. Đôi mắt hắn vằn vện tia máu, lạnh lùng quan sát khắp nơi. Sở dĩ hắn đã đi cùng nhóm người sống sót để tìm một nơi trú ẩn an toàn, nhưng trong lúc chạy trốn, vì cứu một người phụ nữ mà hắn đã bị mảnh gỗ làm cho bị thương. Vậy mà khi tập hợp lại, bọn người kia lo sợ Jungkook đã bị cắn, sợ hắn lây nhiễm cho mình nên ra sức đánh đuổi, mặc cho hắn có giải thích bao lần, bọn họ vẫn nhẫn tâm đuổi cùng giết tận. Jungkook đá lưỡi cười khinh miệt một tiếng, trao cho họ hai ngón tay thối rồi nghênh ngang rời đi. Hắn hành động một mình, ngày này qua ngày khác lang thang trên phố tìm kiếm sự sống và lương thực, học được cách giết zombie bằng việc phá hủy cái đầu của chúng, cứ thế mà tồn tại thêm vài ngày.
Vào một hôm trời bỗng đổ mưa như trút nước, bầu trời bị ô nhiễm nặng nên những hạt mưa cũng đen ngòm, Jungkook chạy thục mạng trên con đường lớn, phía sau là một đoàn zombie kêu gào đuổi theo. Hắn có thể giết một vài con để thoát thân, nhưng cả một bầy thế này thì chỉ có thể nhắm mắt mà chạy. Bỗng nhiên ngay lúc đó, một con zombie bị nhốt lâu ngày trong chiếc xe tải gần đó bất chấp kéo đứt nửa thân dưới, nó phóng ra từ cửa kính xe nhào vào người Jungkook. Hắn không kịp đề phòng nên bị nó đẩy ngã, cả hai lăn vài vòng trên nền đất nhớp nháp. Jungkook nắm chắc thanh sắt trong tay đánh về phía quái vật thành công khiến đầu nó biến dạng. Thế nhưng còn chưa kịp lồm cồm bò dậy đàn zombie từ phía sau đã kịp đuổi tới nơi. Jungkook bị một con thò bàn tay khô khốc thối rữa nắm lấy chân hắn kéo lại, hắn ra sức quẫy đạp nhưng tất cả đều vô dụng, xung quanh hắn đều là những hàm răng sắc nhọn hôi thối. Jungkook cứ nghĩ mình tiêu đời rồi, lại phải chịu cảnh bị một đám quái vật phanh thây cắn xé, cho đến khi bên cạnh vang lên một loạt tiếng súng máy khiến tai hắn đau nhức. Từng con zombie bị bắn nát đầu, có con còn văng ra xa vài mét. Jungkook khó khăn nhổm người ngồi dậy thì thấy một chiếc xe quân sự phóng đến, vài người lính trực tiếp xuống kiểm tra, sau khi chắc chắn hắn vẫn chưa bị cắn thì kéo hắn lên xe, tiếp tục tìm kiếm những người còn sống.
Cũng vì chuyện này mà Jungkook quyết tâm nhập ngũ, thời điểm cả thế giới gần như diệt vong, chỉ có khiến bản thân mạnh lên mới không bị dồn vào đường cùng rồi bỏ mạng. Hắn tự nộp đơn vào trường quân sự, qua khoảng thời gian dài rèn luyện mới được phân vào những căn cứ nhỏ. Có những lần ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, Jungkook tưởng như mình sẽ không thể trở về, nhưng chính hắn cũng không biết bằng một ý chí sinh tồn thần kì nào đó, hắn đã sống được đến ngày hôm nay.
Chỉ là, chuyện xưa, người cũ, tất cả đều khiến hắn như muốn đổ gục, nhưng hắn vẫn cố kiên trì chờ đợi một ngày có thể ngẩng cao đầu đứng trước mặt anh, chứng minh cho anh thấy Jungkook hắn vẫn ổn, rằng hắn sẽ không phải là kẻ vô dụng cản đường như anh đã từng nói.
Giờ thì sao chứ, hắn vừa biết được một sự thật, bấy lâu nay tất cả những gì Taehyung làm đều là vì hắn.
Jungkook vẫn cố bám víu hai bàn tay mình trên mặt anh, ngón tay run rẩy không dám động vào làn da ấm nóng, nhưng hắn lại không nỡ rời. Đầu cúi gằm xuống chỉ chừa lại cho Taehyung mái tóc ngắn gọn gàng, hắn quỳ trên mặt đất, đôi vai không ngừng run lên.
Taehyung áp tay mình lên bàn tay to lớn của hắn, giờ phút này anh chẳng còn quan tâm thế giới ngoài kia đã đen tối và đi đến bờ vực diệt vong thế nào, anh chỉ muốn thời khắc này dừng lại tại đây mãi mãi. Giống như năm ấy trong phòng học trống, có một chàng trai cúi đầu ngại ngùng ngỏ lời với một chàng trai khác, đổi lấy một nụ cười và đuôi mắt cong lên như vầng trăng non. Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà chiếu vào những ô cửa sổ nhuộm sáng cả căn phòng có hai bóng người ngồi dựa vào nhau, đầu tựa vai, tay nắm tay, miệng ngân nga câu hát.
"Ngày ấy khi nào sẽ tới nhỉ?
Nếu được gặp lại anh, em sẽ nhìn vào mắt anh và nói "em nhớ anh rất nhiều”
Phía sau nụ cười dần phai của anh khi dõi theo em, em sẽ họa lên sắc tím xinh đẹp
Dẫu bước chân của đôi ta có thể không chung nhịp, nhưng em vẫn muốn cùng anh đi trên con đường này”
(*) Still with you - Jungkook
"Jungkook, tha thứ cho anh. Năm đó là anh có lỗi với em..."
Hắn cảm nhận được giọt nước ấm nóng rơi xuống mu bàn tay mình, giọng Taehyung trầm khàn trong đêm tối, vậy mà hắn chẳng có dũng khí ngẩng mặt lên đối diện với đôi mắt nâu của anh.
"Lần này ba anh đã không thể ngăn cản anh được nữa, không gì có thể ngăn anh đến tìm em, nên là, em cho phép anh lần nữa theo đuổi em, được không, Jungkook?"
"Vì sao lại là tôi?"
Giọng Jungkook lạc cả đi, bàn tay hắn trượt khỏi người Taehyung bị anh nhanh chóng giữ lại. Hắn giương đôi mắt mệt mỏi đỏ ngầu của mình lên nhìn anh, trong ấy chứa bao mệt mỏi, bao nổi khổ tâm quẫn bách.
"Vì sao anh lại vì một kẻ như tôi mà phải chịu đựng những chuyện điên rồ này chứ? Anh biết tôi yêu anh thế nào mà? Tôi yêu anh bằng cả tính mạng của mình, anh xước đầu ngón tay thôi cũng khiến tim tôi ê ẩm. Vậy mà anh lại vì tôi làm nhiều chuyện như thế, anh nghĩ khi biết rồi tôi sẽ cảm thấy thế nào đây? Tôi có nên vui mừng vì biết rằng anh chưa từng phản bội tôi? Không hề! Tôi đau lắm anh biết không? Người tôi yêu nhất, hận nhất lại vì tôi mà âm thầm chịu tổn thương như thế, anh muốn tôi chấp nhận sự thật này thế nào đây hả Kim Taehyung?"
Những lời cuối cùng Jungkook không nhịn được mà gào lớn, nước mắt hắn giàn dụa trên mặt, đôi bàn tay bao năm cầm súng ống bom đạn chai sần đầy vết xước giờ lại đang run rẩy kịch liệt. Hắn cuộn người như một con mãnh thú bị thương lâm vào đường cùng, ra sức gầm lên những tiếng kêu đáng sợ. Taehyung hốt hoảng kéo hắn vào lòng ôm chặt, anh nhắm mắt dụi vào tấm lưng dày rộng của hắn, bàn tay vỗ về nhẹ nhàng người đàn ông quá đỗi đáng thương này của mình.
"Được rồi Jungkook, là anh tự nguyện. Em yêu anh bằng cả sinh mạng, anh biết, và anh cũng thế, yêu em đến chết. Anh không thể nhìn em bị hủy hoại vì mình. Em hận anh cũng được, không tha thứ cho anh cũng được, nhưng nếu được lựa chọn làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ chọn rời xa em."
Jungkook nghiến răng vùng ra khỏi vòng tay của Taehyung, hắn nhìn anh trừng trừng.
"Dù cho tôi có hận anh đến mức muốn giết anh để trả thù?"
Taehyung mỉm cười gật đầu: "Anh vẫn sẽ làm như thế."
"Anh điên rồi."
"Phải, ngay từ lúc mọi chuyện xảy ra, anh đã yêu em đến mức không còn tỉnh táo nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com