Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-4-

Jungkook hạ mắt nhìn người vẫn còn say sưa ngủ trong vòng tay mình, tâm tư hắn trôi dạt tới một nơi nào đó, ngón tay khẽ chạm nhẹ lên vết sẹo lồi trên trán Taehyung. Hắn cố gắng tưởng tượng ra lần ấy anh đã phải đau đến thế nào, rồi lại sợ hãi không dám nghĩ nữa.

"Vết sẹo này... là minh chứng cho tình yêu của anh đấy."

Lần đó anh đã nói với hắn như vậy, với một vẻ mặt đầy tự hào và hạnh phúc. Dù khi ấy Taehyung cũng đã say khướt khiến hắn nghĩ anh không phân biệt được mình đang mây mưa cùng ai, nhưng giờ hắn đã biết, từ đầu đến cuối trong tim anh chỉ có hắn, Taehyung chỉ có một mình Jungkook. Vậy mà hắn lại hiểu lầm anh đang khoe khoang tình yêu với người phụ nữ kia, trút mọi tức giận và đau đớn lên người anh. Jungkook nhíu mày nhớ lại những lời nhục mạ mà mình đã nói ra vào tối hôm ấy với Taehyung, hắn thực sự muốn quay ngược thời gian đấm vào mặt mình một cái vì tội ngu xuẩn thiếu suy nghĩ này.

Người trong lòng vì cái vuốt ve rất khẽ ấy mà cựa mình tỉnh giấc. Taehyung nheo mắt nhìn gương mặt đang cách mình rất gần, anh cứ nghĩ mình vẫn đang mơ, giống như những giấc mộng trong suốt bao năm anh vẫn luôn nhìn thấy, thức giấc trong vòng tay hắn, được hắn vuốt ve, được hắn hôn nhẹ và khẽ mỉm cười.

Và Jungkook đã làm vậy. Hắn cúi đầu đặt lên vết sẹo ấy một nụ hôn, mang theo chân thành và nồng nhiệt. Taehyung mơ màng không chớp mắt nhìn xương hàm góc cạnh của Jungkook ngay trước mắt mình, anh cười nhẹ.

"Chưa bao giờ anh thấy một giấc mơ chân thực như thế này."

"Không phải mơ, là em đây."

Jungkook nắm lấy tay anh đưa lên miệng mình hôn một cái. Không hiểu sao từ khi mọi chuyện sáng tỏ, hắn lại có thêm cái chứng nghiện hôn. Hai người tối hôm qua lăn lộn cả đêm, quấn lấy nhau, làm tình một cách mãnh liệt. Nhưng xuyên suốt quá trình đó Jungkook luôn muốn hôn Taehyung, tất cả các nơi trên người anh, ở mọi vị trí của mọi tư thế. Từ tấm lưng trần nhẵn mịn, sau gáy, cánh tay và cả hai chân, như thể hắn đang hôn bù lại khoảng thời gian đằng đẵng hai người xa cách. Mỗi nụ hôn của hắn như mang theo ngọn lửa đốt cho cả người Taehyung đỏ ửng, khiến anh cảm tưởng mình đang bị tình yêu của hắn nhấn chìm. Kết quả là anh thức giấc với một cơ thể đầy rẫy dấu hôn, trên cổ và ngực đều có những mảng xanh tím trông có hơi đáng sợ. Jungkook vừa nhìn xuống liền có thể thấy những ký hiệu của riêng mình ở khắp nơi trên người anh, điều này càng khiến hắn có chút tự hào và vui vẻ.

"Em cười cái gì? Anh đã nhắc em kiềm chế một chút mà em xem chuyện tốt mình làm này."

Sau khi đã tỉnh táo hơn một chút, Taehyung mới thấy cơ thể của mình nhức mỏi đến thế nào. Trông xuống bản thân bị hắn giày vò có hơi thảm, mặc dù tất cả thời gian anh cũng hưởng thụ không kém, nhưng dù sao khi người mình yêu hóa sói và phát dục sau mười năm trời xa cách đúng là một chuyện không thể đùa được đâu.

Jungkook xoa xoa mái tóc mềm mại đang rũ trên cánh tay mình, vui vẻ nói.

"Không sao, hôm nay không có lịch huấn luyện, anh có thể ở trong phòng cả ngày, đương nhiên là với em."

"Đừng đùa." - khóe miệng Taehyung giật giật: "Anh không muốn hôm sau mình không thể ra khỏi giường đâu. Ảnh hưởng hình tượng muốn chết."

"Đừng nói như thể em cả ngày chỉ biết chịch và chịch như thế chứ?"

"Còn không phải? Ngày trước anh còn phải phân lịch em nhớ chứ? Vì sao? Vì con thú trong người em không biết điểm dừng hiểu chưa?"

Taehyung chu miệng kháng nghị. Jungkook nhìn thấy lại càng ngứa ngáy, quyết định nâng cằm anh lên mút lấy đôi môi đang chu ra, sau đó hài lòng liếm mép một cái.

"Bữa sáng tuyệt vời."

Taehyung bị tập kích bất ngờ nên không kịp phản ứng, đến lúc anh nhận ra thì tên đáng ghét này đã thu kiếm vào vỏ rồi. Anh buồn cười nhìn nét mặt đắc ý của hắn, vẫn trẻ con giống hệt như trong quá khứ mỗi lần hắn nhân lúc anh không chú ý mà hôn trộm một phen.

"Đồng chí đại úy này, em làm vậy không sợ cấp dưới của mình biết được sẽ chê cười sao?"

"Là bởi vì bọn họ không biết, người mà em chờ đợi và giữ trong lòng bấy lâu, nay đã trở về với em rồi."

Jungkook thì thầm, đôi mắt thâm tình bao phủ toàn bộ bóng hình Taehyung, giữ anh lại trong tim, không bao giờ để anh rời xa hắn nữa.

Taehyung nhìn hắn, mỉm cười.

"Đúng vậy, anh về với em rồi. Jungkook của anh từng ấy thời gian đã chịu khổ rất nhiều, sau này có anh bên cạnh, anh sẽ không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa."

Hắn mím môi ôm chặt lấy người trong lòng, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai.

"Anh là một tên điên đúng nghĩa đấy. May thật, em hiện tại cũng là một kẻ điên, giống anh rồi này."

Taehyung tít mắt cười: "Đồ ngốc."

...

Căn cứ của bọn họ đã trải qua cuộc thanh trừng thứ ba.

Vệ tinh phát hiện được một số lượng lớn zombie di chuyển theo đàn đang tràn vào những tòa thành lân cận, nơi có những nhóm vũ trang tự phát hoạt động riêng lẻ. Cấp trên yêu cầu một trận ra quân giải cứu và tiêu diệt, mà Jungkook chính là đội trưởng đi đầu trong kế hoạch lần này. Taehyung sau khi nhìn thấy danh sách điều động thì thoáng cau mày, anh đứng lên ra khỏi nơi huấn luyện, tìm một góc không người lấy điện thoại gọi đến một số.

"Ta biết là con sẽ liên lạc."

"Ông muốn gì?" - giọng của Taehyung lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Ta muốn gì con là người biết rõ."

"Ông nghĩ làm như vậy sẽ khiến tôi bỏ cuộc sao?"

"Ta không hề muốn cả con và ta phải trở mặt vì những thứ không đáng."

"Những thứ không đáng?" - Taehyung tức đến mức bật cười: "Một người sẵn sàng bán cả con trai mình để đổi lấy mối quan hệ và danh vọng như ông cũng nói được những lời này sao?"

"Kim Taehyung! Mày dám ăn nói với ba mày thế à?"

"Nếu ông còn biết mình là ba tôi, thì năm đó ông không nên vì chút lợi ích của bọn họ mà nhắm mắt ép tôi chia tay cậu ấy. Ông nói mình là ba tôi? Có người ba nào lại chuốc thuốc chính con ruột của mình như ông không? Ông có biết tôi đã phải lao ra đường với bộ dạng như thế nào không? Nếu như lúc ấy tôi không tự làm đau bản thân có phải mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng như ý ông, thì bây giờ ông đã có một đứa cháu để bồng, chứ không phải một đứa con vào tù ra tội vì giết người như tôi đúng không?"

Taehyung đấm mạnh vào thân cây khiến nó rung lên, những chiếc lá úa vàng thi nhau rơi xuống. Anh thở dài một hơi đầy mỏi mệt, ngón tay xoa nhẹ giữa mi tâm, thấp giọng nói vào điện thoại.

"Đây là lần cuối. Nếu như ông lại muốn dùng việc này để chỉnh tôi, thì ông sẽ không bao giờ thấy tôi quay trở lại nữa."

Taehyung cúp máy, anh vẫn đứng cúi đầu để bình ổn lại nhịp thở hỗn loạn của bản thân, đến khi vừa quay người lại đã thấy Jungkook đứng đó từ lúc nào. Hắn nở nụ cười nhìn anh, chầm chậm dang hai cánh tay ra thật rộng.

Taehyung đi đến, rất tự nhiên nhào vào lòng ôm hắn. Jungkook xoa đầu anh, vỗ nhẹ lưng anh.

"Không sao mà, anh muốn khóc cứ khóc. Ai dám nhìn em bẻ cổ kẻ đó."

Taehyung bật cười đấm vào ngực hắn một cái. Anh hít hít mũi nén lại giọt nước đọng trên khóe mắt đã cay xè.

"Em lạm quyền."

"Bởi vì em có quyền. Chút chuyện này chẳng lẽ em không làm được?"

Jungkook nắm hai bả vai Taehyung kéo anh ra một chút, hắn nhìn vào đôi mắt nâu của anh, đưa tay quẹt nhẹ lên đuôi mắt ửng hồng.

"Anh đừng như thế. Đây là công việc của em, cũng không phải lần đầu em tham gia chiến dịch. Em không thể cứ ngồi một chỗ ở nơi này mà không làm gì, đúng chứ?"

Taehyung nhíu mày nhìn hắn.

"Anh biết, nhưng rõ ràng lần này ba anh lấy việc công làm việc tư, anh chỉ muốn ông ấy sau này đừng nhắm vào em nữa."

"Bởi vì ông ấy có quyền, anh biết mà? Ông ấy là ba của anh, cũng là cấp trên của chúng ta, ông ấy hoàn toàn có quyền điều động cấp dưới của mình."

Taehyung thở dài buồn rầu chấp nhận. Jungkook bật cười nhéo nhẹ lên cái má đang phồng lên giận dỗi của người yêu, hắn cũng không nhận ra giọng điệu của mình khi nói chuyện lúc này chỉ vì muốn dỗ Taehyung mà lại nhẹ nhàng đến thế.

"Anh ở đây quản họ giúp em, không có em bọn họ càn quấy lắm, chỉ có anh mới khiến họ chịu nghiêm túc tập luyện thôi. Em đi rồi sẽ về, nhé?"

Taehyung cũng chẳng hiểu mình bị cái gì mà lại sướt mướt đến như vậy. Anh phục vụ trong quân ngũ bảy năm, ba năm dẫn dắt các đội quân thực hiện rất nhiều nhiệm vụ trọng yếu, có những lần mình đầy thương tích trở về, và anh tin chắc Jungkook cũng như thế, cũng vào sinh ra tử rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào anh lại cảm thấy không nỡ như vậy.

Hai ngày sau, Jungkook dẫn đầu đội quân tám mươi người lên đường đi đến thành phố lân cận. Trước khi đi hắn đã đứng đối diện với anh, giơ tay chào theo điều lệnh quân đội, nhìn Taehyung đã cắt đi mái tóc hơi dài của mình khiến gương mặt đẹp như tượng tạc của anh lại càng thêm rực rỡ. Taehyung nghiêm chỉnh trong bộ quân phục, anh nhíu mày nhìn từng đoàn xe rời khỏi cổng căn cứ cùng với những người còn lại đang giơ tay chào. Đến khi chiếc xe khuất sau cánh cổng anh mới thấy lòng mình nặng nề biết bao. Lần ra quân này dù cũng như bao lần trước, nhưng khác biệt duy nhất là trên chiếc xe ấy có người anh yêu, có người yêu anh. Cảm giác bất an như một con giun nhỏ xíu đang đào rỗng từng cái hố dưới nền đất, âm ỉ len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim, bức bối không tả nổi.

Những ngày sau trôi qua yên bình đến kì lạ. Taehyung vẫn ngày ngày đến những nơi huấn luyện khác nhau đốc thúc và nhắc nhở quân lính nâng cao cảnh giác, cải thiện sức chiến đấu. Đôi lúc anh còn cùng một vài đội viên tán gẫu một chút về cuộc sống trước khi đại dịch zombie diễn ra. Có người khi ấy đã vợ con đuề huề, cuối cùng cả nhà chỉ còn mỗi anh ta sống sót. Có người vừa mới hai mươi cái xuân xanh, một ngày tỉnh dậy đã thấy ba mẹ mình biến thành quái vật. Còn có người cả ngày ăn chơi lêu lổng, làm đại thiếu gia vung tiền như rác, thế giới diệt vong rồi thì mới biết mớ tiền ấy cũng như giấy lộn bỏ đi. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng cho đến hiện tại họ đều chỉ có một ước muốn duy nhất là được sống sót.

Một người lính hút một hơi điếu thuốc dỏm được làm từ giấy thô và tạp chất trên tay, phả hơi khói vào không khí, gã qua sang hỏi Taehyung.

"Còn anh, đội trưởng Kim. Trước khi zombie xuất hiện, anh sống thế nào?"

Taehyung ngẫm nghĩ một hồi mới trả lời.

"Cuộc đời tôi không có gì đặc biệt. Tuổi trẻ ngông cuồng, không muốn sống dựa vào gia đình nên bỏ nhà tự lập một thời gian. Học hành, yêu đương, cứ như vậy thôi."

Một người khác vỗ đùi cười lớn.

"Tôi mà có gia đình hậu thuẫn lớn như anh, tôi nguyện ở cạnh ông bà già cho ấm tấm thân. Ra đời bươn chải làm gì cho đau đầu."

Taehyung lắc đầu cười không nói. Ừ thì mỗi người mỗi cảnh, mà cảnh của nhà giàu cũng chẳng hơn nhà nghèo là bao. Ở trong chăn mới biết chăn có rận, không phải những người ăn mặc sang trọng sống một cuộc đời hào nhoáng sẽ có thể tự đi tìm hạnh phúc cho mình. Không đấu tranh không đánh đổi thì e rằng họ sẽ phải chết dần chết mòn trong cô đơn và tuyệt vọng mà thôi.

Cả nhóm người lại sôi nổi tiếp tục đề tài đào sâu đời tư của nhau này.

"Đội trưởng Kim, anh từng yêu đương sao? Hôm nọ bọn tôi có hỏi đội viên của anh, họ bảo chưa thấy anh hẹn hò với ai cả."

Taehyung nghe xong cũng nhịn không được mà cười một tiếng.

"Tôi đã từng yêu, và giờ vẫn đang yêu."

Mọi người trợn tròn mắt, cả những đội viên của anh cũng kinh ngạc nhìn đội trưởng nhà mình.

"Sao anh giấu kỹ thế? Tôi ở với anh gần như mọi thời điểm trong ngày mà đâu thấy anh nhắc tới hay thấy anh hẹn hò đâu?"

Taehyung nhún vai.

"Vì tôi làm người ta giận, người ta biến mất khỏi cuộc đời tôi bao nhiêu năm, bây giờ mới tìm lại được."

Cả nhóm nghe thấy câu này thì ngơ ra, cứ có cảm giác sai sai cấn cấn mà không biết nằm ở đâu, cuối cùng chỉ đành chuyển sang đối tượng khác, là một chàng trai còn rất trẻ trong đội của Taehyung.

"Còn cậu, cậu phục vụ quân đội được bao lâu rồi?"

"Tôi được năm năm rồi. Để tôi flex cho mọi người nghe này, năm năm trong quân ngũ, tôi và bạn gái cũng vừa kỷ niệm năm năm yêu nhau đấy. Dự kiến cuối năm nay bọn tôi sẽ làm đám cưới này."

Toàn đội lập tức hú hét, có người còn huýt sao cổ vũ rất to.

"Ghen tỵ vãi."

"Vậy bạn gái cậu cũng công tác ở quân bộ à?"

Taehyung lúc này mới cười giải thích.

"Vợ chưa cưới của cậu ấy là giáo quan lớp truyền tin, cậu ta học được hai buổi là lên kế hoạch cưa đổ người đẹp luôn."

Lại một tràng xôn xao chúc mừng. Chàng trai kia cười rạng rỡ với gương mặt đầy hạnh phúc.

"Hai hôm trước cô ấy có tranh thủ chút thời gian gọi cho tôi, nói rằng chiến dịch này nếu thành công thì sẽ xin cấp trên cho cô ấy chuyển đến đơn vị của tôi, cô ấy không làm ở quân bộ nữa. Đợt tiêu diệt này vốn không nằm trong kế hoạch thanh trừng, nhưng vì số lượng zombie tăng đột biến nên buộc phải tiến hành, nếu không hiện tại bây giờ cô ấy đã có mặt ở đây với tôi rồi."

Chàng trai tiếc nuối than thở mặc cho những người khác tức giận vì chưa biết mùi tình yêu thời chiến là gì. Chỉ riêng Taehyung lúc này chợt khựng lại vài giây, anh quay sang hỏi người lính trẻ.

"Cậu nói...giáo quan Lim nói rằng đây là một đợt tiêu diệt không có trong kế hoạch?"

Chàng trai gật đầu. Taehyung nhíu mày hỏi lại.

"Không phải là giải cứu - tiêu diệt?"

Người kia dường như nhận ra nét mặt anh thay đổi, cậu ấy liền nghiêm túc suy nghĩ.

"Tôi khá chắc là vậy, tôi không biết về trường hợp giải cứu nào cả."

Taehyung bật dậy khỏi chỗ ngồi, trước những con mắt kinh ngạc của mọi người, anh nhanh chóng lao ra ngoài hướng về dãy phòng lãnh đạo. Trái tim Taehyung đập mạnh đến nỗi anh có thể cảm nhận được nó như muốn chui ra khỏi lồng ngực mà vùng vẫy quẫy đạp. Anh đến trước cửa phòng thiếu tướng, người đứng đầu nơi này, hít sâu một hơi rồi mỡi gõ cửa.

Nhận được sự đồng ý, Taehyung nghiêm chỉnh đi vào, giơ tay chào cấp trên của mình xong anh mới bắt đầu báo cáo.

"Cậu muốn kiểm tra thông tin tín hiệu đợt thanh trừng này?"

"Đúng vậy, thưa thiếu tướng."

"Nhưng cậu biết rõ đấy là thông tin mật, cậu không có quyền can thiệp."

"Thưa thiếu tướng, tôi nghi ngờ tài liệu đã bị làm giả. Tín hiệu của vệ tinh trong báo cáo có vấn đề."

Thiếu tướng nhíu mày nhìn Taehyung, trầm giọng hỏi.

"Cậu có biết mình đang nói gì không? Cậu cho rằng tổng bộ là nơi nào, ai có gan dám làm giả thông tin này chứ?"

"Vẫn có người có đủ quyền hành để làm việc này thưa thiếu tướng."

Taehyung quả quyết, ông ta thấy vậy thì bắt đầu suy nghĩ.

"Ý cậu là..."

"Chính là thượng tướng Kim."

Vị thiếu tướng như thể vừa nghe được chuyện cười, ông ta lắc đầu không hiểu nổi.

"Ngài ấy là ba cậu đấy."

"Tôi biết rất rõ điều ấy, thưa thiếu tướng."

"Cậu đang muốn nói ba cậu cho người làm giả báo cáo? Vì mục đích gì?"

Taehyung nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt sau lưng cố gắng bình tĩnh.

"Tôi mong ngài hãy xác minh tín hiệu vệ tinh một lần nữa. Đợt ra quân này rất có thể chỉ là tiêu diệt đàn zombie rất lớn nhưng không hề có kế hoạch giải cứu nhóm người vũ trang nào cả. Nếu thông tin trên là đúng, chúng ta đang lãng phí nhân lực và vật lực, sinh mạng của cả một đội quân chủ chốt, thưa thiếu tướng."

Người đàn ông trầm ngâm nhìn Taehyung, ông ta đan tay vào nhau, ngả lưng ra ghế.

"Để tôi đoán nhé, việc này liên quan đến cậu, đúng không?"

Taehyung không nói gì, nhưng cũng cho ông ta một câu trả lời rõ ràng. Thế nhưng sau một hồi suy sét, ông lại nhẹ lắc đầu.

"Nếu thật vậy thì sao? Đây là quyết định của tổng bộ, tôi chỉ là người đứng đầu căn cứ quân sự này, không có cái quyền thay đổi quyết định."

"Ngài không cần thay đổi, nếu mọi việc đúng như tôi dự đoán, chỉ cần tôi dẫn một đội quân đến tiếp ứng bọn họ, hộ tống bọn họ trở về là được."

"Đội trưởng Kim, cậu nên rõ bản thân mình là ai. Mạng cậu lớn, tôi động vào không được."

Taehyung sâu kín nhìn vị thiếu tướng, anh biết ông ấy nghĩ gì, chỉ có thể ra sức thuyết phục.

"Mạng tôi lớn vì có ba tôi phía sau, chứ không phải những sinh mạng vô tội của những người lính phía trước. Ngài là thiếu tướng, nhưng trước đó ngài cũng là một người lính, ngài hiểu rõ bất cứ ai cũng có giá trị riêng của họ, không người nào đáng sống hơn người nào, cũng không người nào phải chết vì người nào cả. Tôi mong ngài suy nghĩ thật kỹ."

Cả phòng rơi vào im lặng. Taehyung vẫn nghiêm túc đứng đó, vài giây, vài phút trôi qua, cuối cùng thiếu tướng cũng thở dài chấp nhận.

"Cậu có cách thức liên lạc với người trực tiếp dò tín hiệu không?"

Rất nhanh mọi việc đã sáng tỏ. Taehyung sợ hãi nhìn những dấu chấm đỏ ngòm chi chít khắp nơi trên bản đồ vừa được gửi đến. Đây là tín hiệu vệ tinh thu được cách đây vài ngày, không có dấu hiệu của sự sống, tất cả chỉ là một màu đỏ chói mắt của quái vật. Bàn tay anh lạnh ngắt cố gắng dùng bút vẽ lại hướng đi và phán đoán hành động của đội Jungkook, trong lòng sớm đã rối như một mớ bòng bong.

"Tôi mong là cậu sẽ thành công mang mọi người an toàn trở về, kể cả bản thân cậu."

Vị tướng già nhìn Taehyung đã trang bị súng ống đầy đủ cùng những người lính của mình. Ông nheo mắt dõi theo cánh chim phía xa chân trời, bàn tay chai sần vỗ vai Taehyung.

"Tôi dự định sang năm sẽ về hưu, dù thời thế này sẽ chẳng có cái gọi là trợ cấp hay cuộc sống nhàn hạ ấm no gì cả, nhưng tôi cũng vẫn tự hào vì bản thân chưa từng cảm thấy hổ thẹn trong cả cuộc đời làm lính của mình. Nhất là trong quyết định quan trọng này, tôi mong là mình làm đúng."

Taehyung mỉm cười nhìn ông đầy cảm kích.

"Cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội này, thưa thiếu tướng."

Ba chiếc xe nối đuôi nhau lăn bánh ra khỏi cổng căn cứ, chỉ để lại trong tầm mắt vị tướng già một lớp khỏi bụi mù mịt dưới ánh mặt trời như thiêu đốt. Ông thở dài một hơi, nghĩ rằng bản thân đúng là đã lớn tuổi rồi, sống mũi cay cay cũng có thể khiến đôi mắt của một vị tướng từng ra vào những cuộc chiếc khốc liệt nhất đỏ lên dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com