Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba nhỏ vắng nhà (1)

"Gạo không được cắn má Mì !"

"Mì không được đè anh !"

Mới sáng sớm trong biệt thự nghìn tỷ nhà họ Lee đã có một màn gà bay chó sủa. Cụ thể là hai ông trời con, một nhóc năm tuổi và một nhóc ba tuổi đang gank nhau ầm ầm.

Lee Minhyung tóc như tổ chim, nghe tiếng con trai khóc liền bật dậy chạy qua phòng bên. Lee Sanghyeok chẳng khá hơn thằng em bao nhiêu, kính chưa kịp đeo đã lao ra ngoài.

"Hai đứa thôi đánh nhau ngay !!!"

Thấy hai đứa nhỏ không có vẻ gì muốn buông nhau ra, Lee Sanghyeok bực mình đấm (nhẹ) vào cửa. Đêm qua ngủ muộn đã đành, sáng nay mặt trời còn chưa ló dạng mà hai tổ tiên nhỏ đã báo rồi.

"Gạo nói ba nghe, tại sao con nhéo em?"

Đứa lớn chỉ mới mếu còn đứa nhỏ đã khóc bù lu bù loa rồi. Gạo, tên đầy đủ là Lee Seungmin, con trai nhỏ của chủ tịch Lee Sanghyeok.

"Em đè con, con không thở được..."

Gạo quẹt nước mắt, chỉ vào đứa nhỏ đang ôm hổ bông màu vàng chui rúc trong lòng Lee Minhyung khóc nức nở.

"Sao Mì lại đè anh? anh đau đó con biết hong."

Lee Minhyung tay phải vỗ lưng con trai nhỏ, tay trái xoa đầu Gạo tỏ ý xin lỗi.

"Mì hong...hong cố ý...tại anh...tại anh ấm nhắm...hức..."

Mì nhỏ, tên đầy đủ là Lee Sejeong, hai tháng nữa tròn ba tuổi và là con của phó chủ tịch Lee Minhyung.

"Mì đập tay lên mặt con...con đẩy em ra thì em dụi nước míng lên người con..."

Gạo thấy em được ôm thì cũng với tay đòi ba bế, Lee Sanghyeok ôm con đi đến ngồi cạnh Lee Minhyung.

"Mì xin lỗi anh đi, con không được đè anh cũng không được dụi ke vào người anh."

Dỗ mãi Mì mới nín khóc, bé con vẫn thút thít nhưng rất ngoan, nghe lời ba liền quay sang xin lỗi anh Gạo.

"Mì chin nhỗi anh...sau này Mì hong nàm thía nữa ạ..."

Không ai cưỡng lại được một cục bông trắng mềm thơm mắt nước đang nhìn mình, Gạo cũng thế. Nhóc con nhích lại gần Mì nhỏ, hôn hai cái lên má mềm của em.

"Anh cũng xin lỗi Mì, Mì hong khóc nữa tí anh cho kẹo nha."

Hai đứa nhỏ làm hoà, hai người lớn cũng thở phào nhẹ nhõm. Lee Minhyung sắp xếp lại chăn nệm còn Lee Sanghyeok nắm tay hai đứa xuống phòng khách.

Gã thuần thục lấy sữa, để hai đứa ngồi trên sopha, mở kênh truyền hình tụi nhỏ yêu thích rồi đi làm vệ sinh cá nhân.

Lee Minhyung mở bếp hun bánh mì, chuẩn bị làm bữa sáng đơn giản cho hai người.

"Ba ơi...con thấy ba nhỏ trên tizi !"

Mì chạy ào vào bếp, kéo tay Lee Minhyung đang đập trứng ra ngoài phòng khách. Thấy người trên tivi, hắn khẽ cười rồi bế con lên.

"Mì thấy ba nhỏ giỏi không? Ba nhỏ đang đi đánh giải đó."

Trên tivi đang chiếu trận đấu giữa T1 và BLG, camera đang zoom vào người đi rừng của T1 - Moon Hyeonjun, cũng là ba nhỏ của Mì.

"Giỏi nhắm...Mì nhớ ba nhỏ quá à..."

Moon Hyeonjun chỉ mới đi được một ngày mà Mì đã nhớ ba rồi. Bé con vùng vẫy trèo xuống, quay lại sopha chăm chú xem ba.

Gạo cũng dán mắt vào màn hình, nhóc đem hai bình sữa rỗng đặt lên bàn rồi dang tay ôm Mì vào lòng.

"Junie khi nào về?"

Lee Sanghyeok ra khỏi nhà tắm vừa hay chứng kiến một màn này, thấy hai đứa nhỏ yên tĩnh xem tivi thì yên tâm vào bếp ăn sáng.

"Chắc mai hoặc mốt. Mai còn đánh trận nữa, nếu không mệt thì về luôn còn mệt thì ngày mốt."

Thường các tuyển thủ sẽ bay đến thành phố diễn ra thi đấu trước một hoặc hai ngày, nhưng Moon Hyeonjun lại bay cận ngày, tối bay sáng đi thi đấu luôn nên hơi vất vả.

Hắn đã thử khuyên vợ nên giãn thời gian ra để nghỉ ngơi nhưng Moon Hyeonjun không chịu. Cậu không muốn xa con lâu, đi sớm về sớm để con nhỏ không thiếu hơi ba.

Mì vẫn chưa bỏ ti, tối phải dính ba nhỏ mới chịu nên đến bây giờ bé con vẫn chưa ngủ riêng. Ngược lại Gạo đã bắt đầu tự lập, thằng bé không khóc không nháo vì hai phòng thông nhau, Gạo có thể qua tìm hai ba bất cứ lúc nào.

"Anh Hyukkyu thì sao?"

Dâu trưởng nhà họ Lee - Kim Hyukkyu hiện vẫn đang vi vu trời Tây. Anh là nhà thiết kế thời trang, hiện đang công tác ở một thương hiệu lớn.

"Tối nay về, bây giờ chắc đang bay. Hôm qua dỗ mãi Gạo mới chịu đi ngủ, Hyukkyu hứa mang mô hình iron man về cho nó thì nó mới buông điện thoại."

Trẻ con mà, không ở xa đấng sinh thành lâu được. Huống chi Gạo và Mì là thiếu gia lá ngọc cành vàng, được nuôi lớn bằng tình yêu thương của tất cả mọi người.

"Gạo vẫn bám ba quá, đợi gia đình mèo cam về phải tống qua ở ké vài hôm."

Lee Sanghyeok thở dài, mong cho nhà hàng xóm về nhanh chút. Gã xa vợ một tuần, tối nay vợ về mà vướng quý tử thì không xơ múi được gì. Cứ chân gác lên cổ rồi, vừa đẩy vào thì bị thằng con cắt ngang, cứ thế này sao gã chịu nổi.

Xung quanh có bốn hộ gia đình, đều là những gương mặt quen thuộc. Nhà nào cần úm nhau tăng dân số thì cứ thẩy con qua ở ké ba nhà còn lại vài hôm, xa hơn thì đem cho ông bà.

Lee Minhyung gật gù, chờ Moon Hyeonjun về hắn cũng kiếm cớ đem Mì đi. Moon Hyeonjun nghiền con lắm, lúc mới sinh cậu ôm con hít con cả ngày lẫn đêm, hại hắn phải ngủ sopha tận ba tháng sau mới được vào phòng.

"Ba ơi chú ơi Mì lại ngủ rồi ạ, nhưng em cứ ngọ nguậy miết thui."

Hai người lớn ăn sáng còn hai đứa nhỏ vừa tu sữa vừa xem tivi, Mì được anh ôm ấm người nên ngủ thiếp đi mất.

"Gạo ngoan trông em tí nhé, chú ăn xong sẽ chăm em sau."

Hai ông bô họ Lee bây giờ chăm con thuần thục lắm, tắm rửa thay tã cho ăn gì cũng làm thoăn thoắt. Vợ vắng nhà, dì giúp việc nghỉ phép nên hai người phải tự lực cánh sinh.

Gạo năm tuổi phải đi nhà trẻ còn Mì thì chưa nên hai anh em phải tạm biệt nhau tám tiếng mỗi ngày.

"Nay em ở nhà với Mì không lên công ty đâu, có gì anh mail đi nha."

Vì Kim Hyukkyu sắp về nên Lee Minhyung cũng dọn đồ về nhà, kết thúc một ngày ăn chực của hai ba con. Lee Sanghyeok đội mũ cho Gạo, bế con lên để con hôn em Mì trong vòng tay chú Minhyung rồi hai ba con mới dắt nhau lên xe.

"Gạo đi học ngoan, chiều chú mang Mì đến rước con nhé."

Gạo nghe vậy phấn khích lắm, tay làm dấu móc nghéo với chú xong mới cho ba lái xe đi. Lee Minhyung cưng chiều vẫy tay với Gạo, chờ xe chạy khuất hẳn mới bế con trở về.

Nhà Lee Minhyung ngay bên cạnh, đi mười bước chân là tới. Nhà hắn với Lee Sanghyeok cạnh nhau, hai người cũng là anh em ruột. Đối diện là nhà Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon, bên cạnh là nhà Jeong Jihoon và Kim Geonboo.

Nhắc đến khu biệt thự này ai cũng truyền tai nhau là nhà của bốn ông lớn, thật ra chỉ có số dư tài khoản là lớn thật còn tuổi tác toàn là trẻ chou hàng real lập gia đình sớm.

Gia đình mèo cam - gấu trắng bên kia là gia đình gen Z kiểu mẫu. Jeong Jihoon là ảnh đế, thích thì đi diễn không thì ở nhà chăm con, cuộc sống cứ phải gọi là chill. Kim Geonboo là chủ một chuỗi nhà hàng, cũng kiểu thích thì ra ngó không thì quăng việc cho quản lí rồi ở nhà vờn nhau với mèo cam.

Còn gia đình thỏ trắng - hải ly hồng kể ra thì hơi dài. Nôm na là Park Dohyeon ôm bầu chạy trốn, Choi Hyeonjoon trầy trật mãi mới rước được vợ con về nhà. Park Dohyeon cũng là tuyển thủ, năm đó chọn giữ con nên giải nghệ rồi chạy ra nước ngoài. Sau này theo Choi Hyeonjoon về nước, người người nhà nhà năn nỉ quá mới quay lại làm huấn luyện viên.

Bây giờ mỗi nhà đều có một đứa, tụi nhỏ sêm tuổi lại hợp tính nhau nên cứ tối đến là mọi người kéo nhau ra trước nhà họp mặt rôm rả.

Ba ngày trước Kim Geonboo nổi hứng ngắm biển nên cả nhà soạn đồ đi ngay trong đêm. Một giờ sáng Jeong Jihoon gọi giật mồng Lee Sanghyeok muốn mang Gạo đi cùng cho có người (trông) chơi với Bắp nhưng gã từ chối, còn mắng hai đứa dở hơi tự nhiên trời đang lạnh sun chim lại kéo nhau ra biển.

Hết cách, mèo cam đành gọi qua Choi Hyeonjoon hòng đem Hạt Dẻ theo cho Bắp. Hạt Dẻ nghe được đi chơi với bạn thì vui lắm, nhưng ba nhỏ của nhóc lại không vui như thế. Nhóc năn nỉ mãi, cùng ba lớn quỳ dưới sàn hơn năm phút mới làm xiêu lòng được ba nhỏ.

"Đi chơi phải chú ý, con vừa ốm xong đó. Ba sẽ dặn chú Geonboo canh con uống thuốc."

Hạt Dẻ tưởng đi chơi sẽ trốn được mấy viên thuốc đắng nghét, ai mà ngờ ba nhỏ lại chu đáo đến mức lập list giờ uống thuốc cho chú gấu trắng, còn doạ nếu Hạt Dẻ không uống đủ cữ thì sẽ vặt lông mèo cam. Nghe sợ ơi là sợ.

Chốt kèo xong xuôi, gia đình mèo cam cùng hai đứa nhỏ đi biển tới nay ba ngày chưa về. Đang giữa mùa giải, Moon Hyeonjoon với Park Dohyeon phải thi đấu nên ít ở nhà, Choi Hyeonjoon cũng đi công tác, trong khu còn mỗi Lee Minhyung với Lee Sanghyeok.

Một nhà đi du lịch, một nhà công việc dí, một nhà ấm êm còn một nhà đang ngóng vợ. Bốn nhịp sống khác nhau bằng một cách thần kì nào đó lại thân nhau, một ngày không réo tên thằng này thằng kia là ăn không ngon, ngủ giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com