chương 1
trời tháng giêng, bầu không khí như bị một lớp kính lạnh bao bọc, sắc xám trải rộng trên bầu trời kinh thành. tuyết cũ chưa tan hết, lẫn vào bùn đất bên vệ đường, giẫm lên nghe rộp rạp, ẩm ướt và buốt giá. gió đông thổi qua những bức tường thành cao vút, mang theo cái rét như dao cắt, len vào từng lớp áo dày. trên con đường lớn dẫn đến cung điện, đoàn rước trải dài bất tận. ngựa hồng, ngựa bạch xếp hàng ngay ngắn; bánh xe kiệu mạ đồng lăn trên nền đá, để lại những vệt xước nhạt nhoà mà loáng sau đã bị lớp tuyết mỏng phủ lên. tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng tù và hợp thành một bản nhạc uy nghiêm, nhưng trong tai sangwon, nó lại chẳng khác gì khúc tiễn biệt kéo dài vô tận.
y ngồi trong kiệu son, lưng thẳng, mắt khép hờ. chiếc áo cưới đỏ thẫm thêu kim tuyến nặng nề, cứ như đang đè lên xương vai gầy guộc của cậu thiếu niên vừa tròn đôi mươi. khăn đội đầu ôm chặt, đống trang sức bằng vàng nặng trĩu khiến gáy y hơi nhức, nhưng sangwon không cử động. bàn tay y đặt lên đầu gối, găng lụa trắng siết nhẹ, phía sau những khớp ngón tay hồng hồng thoáng nổi lên chút gân xanh. y đã tập cho mình thói quen này: không biểu lộ, không run rẩy, không để ai thấy một kẽ hở nào. trong đầu, từng mảnh ký ức hiện lên, rõ ràng đến mức khiến trái tim nhoi nhói.
bảy tuổi, y đứng nép sau cây cột lớn trong điện khi thấy vua cha cười vang, ôm một vị huynh đệ khác của mình lên cao. đứa trẻ cười đến là thích thú, trong ánh mắt còn ngây thơ ánh lên vẻ hạnh phúc khó giấu khi được chăm bẵm nuông chiều. cậu bé sangwon năm đó chỉ biết lấm lét nhìn ngắm mỹ cảnh trước mắt, trong thâm tâm nó khao khát một lần được gọi đến, nó mong cầu một cái liếc mắt từ vua cha để ngài biết rằng nó vẫn còn tồn tại. nhưng sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn. chẳng bao giờ có một cái ngoái đầu, và cũng chẳng bao giờ nó được cảm nhận hơi ấm nơi vòng tay của người mà nó gọi là "phụ hoàng".
mười tuổi, y mang bài thi viết chữ đến dâng cho vua cha. trời sinh hoàng tử lee sangwon tài sắc hơn người, văn hay chữ tốt, cần cù siêng năng. để có được những nét chữ cứng cáp, những nét bút dứt khoát đó, y đã phải luyện tập ngày đêm cam khổ đến mức nứt cả ngón tay. trái ngược với khuôn mặt kỳ vọng hào hứng của đứa trẻ kia, vua cha chỉ lạnh lùng nhìn xuống, ngài nhíu mày một thoáng rồi đặt sang một bên, tiếp tục trò chuyện với thái tử. y đứng một mình như trời trồng, bơ vơ như một thực thể vô hình không tồn tại, bàn tay nhỏ nhắn đỏ ứng lên vì ngày đêm luyện chữ khẽ run run, trong cổ họng đắng nghét nghẹn ngạo một từ "phụ hoàng...", nhưng rốt cuộc chẳng thể thốt ra.
mười lăm tuổi, mẫu phi bệnh nặng, qua đời trong căn cung lạnh lẽo mà chẳng có mấy ai lui tới. y quỳ bên giường, nắm lấy tay người phụ nữ đang dần lạnh đi. ánh mắt mẫu phi vẫn dịu dàng, dù giọng thì đứt quãng: "tiểu hoàng tử của ta... nhất định phải sống mạnh mẽ." lúc ấy, y hiểu, trên đời này không còn ai che chở cho mình nữa, y chỉ có thể tự mình mạnh mẽ, tự đứng trên đôi chân bằng nỗ lực và công sức của mình, tự mình thương lấy tấm thân mình mà thôi.
và giờ đây, hai mươi tuổi, y lại ngồi trong kiệu hoa rực rỡ sắc hồng, trở thành món quà hòa thân giữa vua cha và nước láng giềng bên cạnh.
từng mảnh ký ức dằn vặt lẫn đau thương hiện lên như một thước phim quay chậm trong đầu vị hoàng tử nhỏ, sangwon lắc đầu mở mắt, nhìn ra ngoài qua khe hở của rèm kiệu. dân chúng tụ tập hai bên đường, áo bông dày, khăn quấn giấu kín đi phân nửa gương mặt, nhưng ánh mắt họ thì rõ ràng đến mức không thèm giấu giếm. có kẻ tò mò, có kẻ thương hại, cũng có người cười cợt cho số phận của vị hoàng tử nơi đất khách quê người.
"thật đáng thương, bị cha gả đi như hàng hóa."
"cũng phải thôi, hoàng tử của phi tần thất sủng mà."
"nhưng cũng là phúc phần, được làm chính phi của một hoàng đế khác."
mỗi lời nói như một mũi kim, sangwon cười nhạt, đến bản thân y cũng chẳng phân biệt được chuyến đi này liệu có phải là phúc phần hay không, chính y còn không hiểu được giá trị của bản thân mình trong bàn cờ mà vua cha sắp đặt. đối diện với những lời trào phúng bâng quơ, y chỉ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua họ, không biểu lộ gì. trong lồng ngực, y siết chặt một câu tự nhủ: mẫu thân đã dặn, ta không được phép trở thành một kẻ hạ đẳng yếu hèn.
kiệu dừng, sangwon đặt chân xuống bậc thềm đá, phía trước là khoảng sân rộng thênh thang, nơi trăm quan xếp chỉnh tề thành hàng lối. những hàng áo bào xanh, tím, đỏ trải thành từng lớp đều đặn, đầu mũ cánh chuồn sáng lên dưới ánh nắng lạc. tiếng hô hán vừa dứt, một khoảng lặng nặng nề bao trùm. lễ quan tiến lên, giọng trầm khàn, ngân vang khắp sân:
"hòa thân tử sangwon, hành lễ nhập cung."
tiếng chiêng gõ ba hồi. âm thanh kim loại lan khắp quảng trường, rền rĩ, như những đợt sóng va đập vào ngực sangwon. y cúi người, quỳ xuống nền đá lạnh, gối chạm vào lớp tuyết trắng, cái lạnh lan từ đầu gối chạy thẳng lên sống lưng, khiến y thoáng chốc có cảm giác rợn nhẹ. hai bàn tay y chắp trước ngực, nâng ngang trán. động tác thanh tao, dứt khoát, không hề run rẩy ngay cả giữa tiết trời giá buốt thấu xương. bị nhấn chìm giữa ánh mắt hàng trăm người nhìn xuống, y thấy chính mình như một con chim bị xích, đang bị dâng lên làm lễ vật mặc cho người ta giày vò điều khiển.
"nhất bái!"
tiếng hô vang lên, tiếng trống chiêng đồng loạt gõ. sangwon cúi rạp đầu xuống nền đá, trán chạm với mặt đất lạnh buốt. trong thoáng khắc ấy, lòng y vang vọng tiếng nói của mẫu phi năm xưa: "con phải sống mạnh mẽ." nhưng mạnh mẽ ở đây là gì? khi mà giờ phút này, y chẳng khác gì một món hàng đang bị trao đổi?
"nhị bái!"
y lại cúi xuống lần nữa. chiếc khăn đội đầu trĩu nặng, thứ trang sức bằng vàng đưa trước mắt. trong tiếng trống dồn dập, sangwon bất giác nghe tim mình đập nhanh, hỗn loạn hơn.
"tam bái!"
lần cuối cùng, y dập đầu thật chậm. khi ngẩng lên, lớp tuyết lạnh tan ra đã thấm ướt trên vầng trán, để lại cảm giác lạnh ngắt trên da, nhưng y không đưa tay lau. dáng vẻ hành lễ từ đầu đến cuối toát lên một vẻ thanh cao sang trọng, mỏng manh nhưng không yếu ớt, trái lại còn mang nét quật cường và không dễ bị khuất phục. y ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng kiên định, xuyên qua vô số hàng bậc quan lại, tìm đến ngai vàng phía trên. hoàng đế lee leo ngồi đó, lưng thẳng, tay đặt hờ trên tay vịn rồng bạc. nét mặt hắn như điêu khắc, chẳng gợn chút xúc động nào, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh mắt họ chạm nhau, sangwon thoáng thấy một tia sáng khó nắm bắt trong đôi mắt ấy. lễ quan lại cất giọng:
"hòa thân tử tiến lên, quỳ nhận chỉ dụ."
sangwon bước từng bước về phía trước, dừng lại ở dưới bậc đá, mỗi bước như nặng trĩu chì, tiếng giày vang lên khô khốc như tiếng gọi vọng về từ thực tại tàn nhẫn. bốn phía im lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua mái điện, tiếng chim hót rải rác và tiếng thở khe khẽ của đám quan lại khi y lướt qua. y bước từng bước thanh thoát rồi quỳ xuống dưới ngai vàng, ngẩng đầu vừa đủ chờ nghe chỉ dụ. tiếng thái giám đọc vang, từng chữ kéo dài như xích sắt trói buộc y vào sứ mệnh chính trị đã được an bài:
"hôm nay, nước ta nghênh tiếp hòa thân tử sangwon, chính thức nhập cung, được phong làm chính phi của thánh thượng."
tiếng đọc dứt, trống vang ba hồi. bách quan đồng loạt cúi người. sangwon cúi đầu nhận chỉ dụ, đôi môi khép chặt, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. chính phi của thánh thượng? không phải là vợ, không phải là người, chỉ là một chức vị... một quân cờ trên bàn cờ chính trị mà hai nước đã bày ra. khi đứng dậy, cậu nghe rõ mồn một tiếng bàn tán rì rầm từ hàng quan:
"thật ra cũng đáng thương, chẳng khác gì chim trong lồng."
"nhưng ít nhất, giờ hắn cũng có danh phận."
"danh phận do người khác ban, thì liệu có giữ được bao lâu?"
cố gắng bỏ qua tất cả những lời đàm tiếu, sangwon theo thói quen vẫn giữ cho sống lưng thẳng, không hề ngoái nhìn, nhưng từng lời kia như hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng y, để lại từng vòng sóng nặng nề lan toả khắp cõi lòng ngột ngạt. leo vẫn im lặng theo dõi tất cả. hắn nhìn thấy cách sangwon cúi rạp người xuống nền đá, nhìn thấy vết tuyết lạnh còn vương trên trán, nhìn thấy ánh mắt y mỗi khi ngẩng lên. trong lòng hắn dấy lên một cảm giác khó gọi tên: vừa là sự đồng cảm, vừa là sự cảnh giác. bởi hắn biết rõ, cả hắn lẫn sangwon, đều chỉ là những quân cờ trong tay số phận và chính trị, nhưng khi ánh mắt sangwon ngẩng lên, chạm thẳng vào mắt hắn, trong thoáng chốc, leo ngẩn người. ánh mắt ấy quá tĩnh lặng, không sợ hãi, không cầu xin, cũng không hằn thù, chỉ có một thứ kiêu hãnh cố chấp, một sự cô độc quen thuộc.
quen thuộc đến mức khiến hắn rùng mình.
leo nhớ lại năm mười ba tuổi, lần đầu bị đưa từ phương xa trở về triều. hắn, đứa con lai máu ngoại quốc, bị xếp hàng cùng các hoàng tử khác. bọn họ nhìn hắn với sự khinh bỉ rõ rệt. quan lại thì thì thầm: "hắn mang nửa dòng máu ngoài biên giới, sao có thể làm thái tử?" hắn đứng đó, trong điện rộng mênh mông, gió từ cửa thổi vào lạnh buốt. sắc mặt hắn không để lộ ra bất cứ chuyển biến gì, nhưng chỉ có mình hắn biết bàn tay trong tay áo đang run đến mức nào. hắn vẫn ngẩng đầu, cắn răng giữ cho sống lưng thẳng, để không ai thấy được sự yếu đuối của mình. giờ đây, hắn nhìn thấy hình ảnh chính mình hiện lên sống động trong dáng hình thanh mảnh trước mặt, trong nét kiêu hãnh và thanh cao của sangwon. nơi đáy mắt vị hoàng đế trẻ tuổi khẽ xáo động trong một khoảnh khắc, rồi được hắn khéo léo cẩn thận giấu nó đi. hắn siết chặt ngai vàng, trở lại với vẻ lạnh nhạt, không để ai đoán được tâm tư.
trống dồn. quan viên hô vang, âm thanh rền rĩ cả quảng trường:
"cung nghênh hòa thân tử!"
tiếng hô vang vọng, nhưng trong lòng sangwon chỉ còn là khoảng trống mênh mông. y bước từng bước lên bậc thềm, mỗi bước nặng trĩu, nhưng sống lưng đầy cao ngạo vẫn không hề cong. đôi mắt hướng thẳng về phía ngai vàng, như muốn thách thức tất cả ánh nhìn đang theo dõi. leo nhìn sangwon không rời mắt, hắn thấy rõ từng cử động của y, thấy rõ sự kiêu hãnh cố chấp đó, và cả sự cô độc giấu sâu bên trong. vào khoảnh khắc ấy, giữa tiếng hô hào và trống chiêng, giữa băng giá mùa đông, hai ánh mắt gặp nhau. và trong cái nhìn ấy, cả hai đều soi thấy chính mình - một kẻ bị cha bỏ rơi, một kẻ bị triều thần nghi ngờ. hai người, hai bóng hình cô độc, lần đầu tiên chạm mặt.
nghi thức kết thúc. sangwon được đưa về cung riêng, nơi gọi là tân phòng. căn điện rộng lớn nhưng vắng lạnh, rèm thêu rồng phượng buông xuống, hương trầm phảng phất, ánh nến lung linh. tất cả đều được bày biện xa hoa, nhưng với sangwon, đó chẳng khác gì một chiếc lồng son ngày đêm giam giữ đôi cánh khát khao được tung bay của loài chim đầy hoài bão. y ngồi xuống giường gỗ lim, lưng dựa vào cột, khăn đội đầu và trang sức đã tháo xuống, mái tóc đen thả dài, rũ rượi buông lơi trên bờ vai gầy đang khoác bạch y kiều diễm. gương đồng đặt bên cạnh phản chiếu một gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp, đôi môi khép chặt như thể đang suy nghĩ, nuối tiếc cho một tương lai. ngoài kia, tiếng nhạc lễ vẫn còn vang vọng, nhưng trong lòng sangwon chỉ còn một khoảng trống vô hình không thể khoả lấp. hoàng cung này quá rộng, mà ta thì chẳng còn ai. từ nay, ta chỉ có thể dựa vào chính mình. hay... là người kia, người cũng bị xiềng xích như ta? y không dám nghĩ tiếp, chỉ khẽ nhắm mắt. trong giây phút ấy, tiếng gió rít qua khe cửa hòa cùng nhịp tim, nặng nề, khắc khoải.
đêm đầu tiên trong cung, sangwon đã hiểu rõ: bước qua cổng điện, đời mình đã không còn thuộc về mình nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com