Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

đêm ngày càng về khuya, bóng tối bao trùm khắp hoàng cung, mang theo sự lạnh lẽo của bầu trời mùa đông xám xịt, bao phủ bởi những tầng mây dày đặc. gió hun hút từ hướng đông thổi vào từng ngõ ngách, len lỏi qua khe hở của mái ngói, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt. những chiếc đèn lồng đỏ treo dọc hành lang bập bùng theo nhịp gió, ánh sáng lung linh hắt xuống nền gạch ẩm sương, in những bóng dài rợn người. tân phòng nằm sâu trong điện đông cung, rèm gấm đỏ thẫm thêu chỉ vàng buông kín bốn phía, ánh nến trong phòng lay động, hắt xuống nền nhà bóng sáng đỏ rực, tạo cảm giác như cả căn phòng chìm trong biển lửa tĩnh lặng. hương trầm bay lên từng làn khói mỏng, quấn quanh trần, quanh từng bức cột, khiến không gian càng thêm ngột ngạt.

mỗi nhịp thở của sangwon dường như hòa vào khói hương, nặng trĩu và khó chịu. y ngồi trên mép giường, vai hơi trùng, tay đặt trên đùi, lòng bàn tay lạnh đến mức run rẩy dù đã cố kìm nén cảm giác lạnh lẽo. áo lụa màu chu sa, thêu hoa văn uyển chuyển, mềm mại nhưng lại mang cảm giác gò bó, nặng nề trên vai. từng chi tiết xa hoa, từng sợi chỉ vàng thêu trên khăn đội đầu đều như nhắc y rằng đây không phải lựa chọn của mình. y là món lễ vật, một quân cờ được trao đổi giữa hai vương triều. ngoài kia, âm thanh vẫn náo nhiệt chưa dứt, như gợi nhắc cho y nhớ lại từng năm tháng bị cha phớt lờ, từng lần ngẩng đầu mong một lời khen hay một cái nhìn trìu mến mà chưa bao giờ nhận được. giờ đây, tất cả chỉ là bước tiếp theo trong chuỗi số phận đã định.

tiếng cửa gỗ nặng nề vang lên, từng bước chân dội vào phòng. leo xuất hiện. hắn đã tháo bỏ miện quan, nhưng vẫn khoác hoàng bào thêu rồng uốn lượn. ánh sáng từ ngọn nến hắt lên gương mặt nghiêm nghị, để lộ sự mệt mỏi sau một ngày dài. từ lễ đường đến điện ngọc, từ lời chúc tụng giả tạo đến ánh mắt dò xét của các đại thần, tất cả khiến bờ vai hắn nặng như đá. leo đứng im, ánh mắt vô tình đặt trên hình bóng mảnh khảnh đang ngồi bên mép giường. trong khoảnh khắc bắt gặp dáng hình ấy, ký ức tuổi thơ trong leo bất chợt ùa về một cách lạ kỳ: năm mười ba tuổi, lần đầu hắn bị đưa từ phương xa về triều, đứng giữa các hoàng tử khác. tay đứa trẻ đó run như cầy sấy, cổ họng nghẹn ngào trào dâng sự lo lắng nhưng không được phép để lộ ra bất kỳ một sơ sẩy gì. leo vẫn nhớ như in những ánh mắt khinh bỉ của bọn họ, những tiếng thì thầm to nhỏ dò xét của các quan lại trong triều, tất thảy như đang đổ dồn vào hắn như hàng vạn mũi dao găm. mười ba tuổi, leo đã học cách ngẩng đầu, giữ sống lưng thẳng, biến nỗi sợ thành bức tường vô hình bảo vệ chính mình khỏi tai hoạ chốn thâm cung bí hiểm. giờ đây khi nhìn thấy sangwon, leo nhận ra nét quen thuộc trong đôi mắt y. ánh mắt ấy tĩnh lặng, kiêu hãnh nhưng cô độc, giống như những gì mà chính hắn từng trải qua. trái tim hắn bỗng nhói lên một hồi khe khẽ, vừa đồng cảm vì thấy chính mình trong y, vừa cảnh giác vì biết rõ cả hai đều là những con cờ của triều đình. rồi bất chợt, trong một khoảnh khắc hiếm hoi, sangwon từ tốn ngẩng đầu lên. hai ánh mắt chạm nhau trong một khắc, nhưng đã đủ để leo nhận ra một điều: y không sợ hãi, không cầu xin, chỉ là sự kiêu hãnh cố chấp, một sức mạnh âm thầm mà hắn chưa từng thấy nơi bất cứ người nào khác.

"ngày dài rồi. ngươi nên nghỉ sớm."

giọng leo trầm, đều, nửa dịu dàng nửa vô tâm, mang theo phép tắc tối thiểu mà một vị hoàng đế cần phải có đối với người bây giờ đã là chính thê của mình. sangwon cúi đầu, giọng y nhẹ như hòa vào tiếng gió ngoài song cửa:

"vâng, thưa bệ hạ."

hai chữ vang lên khiến tim leo khẽ thắt lại, rõ ràng là đúng lễ nghi, nhưng sao lòng hắn lại lạnh buốt như vừa bước vào biển băng đến vậy. hắn muốn mở lời, muốn phá vỡ bầu không khí căng cứng này, nhưng cổ họng lại nghẹn lại. cuối cùng, hắn chỉ im lặng tháo áo choàng, đặt lên ghế, rồi bước về phía giường phụ phía sau bình phong.

ngọn nến lay động, bóng dáng leo khuất dần sau lớp màn gấm. sangwon vẫn ngồi yên, lưng thẳng, mắt khép hờ. trong không gian tĩnh lặng, y nhẹ buông một hơi thở dài, từng nhịp đều nặng trĩu như kéo theo cả ngàn vạn ưu tư. hôm nay, y đã cúi đầu không biết bao nhiêu lần trước những bậc thang đá, trước nghi thức, trước số phận, và bây giờ, cúi đầu thêm lần nữa, trước cả cuộc đời mình.

leo ngồi lặng ở giường phụ phía sau lớp bình phong nửa mờ nửa tỏ, mắt dõi theo từng cử động của sangwon. đến lúc này hắn mới nhận ra y là một tuyệt sắc giai nhân, bàn tay y run nhẹ khi gỡ siết găng lụa, từng ngón thanh tao lả lướt tháo xuống hỉ phục đỏ tươi, để lộ ra bạch y trắng toát và thân thể mảnh mai thoắt ẩn thoắt hiện, mái tóc đen dài mềm mại tựa áng lụa tuyền buông thõng trên bờ vai thon thả, cẩn thận mà dịu dàng ôm lấy khuôn mặt như thơ như hoạ, đẹp đến mức khiến người ta nao lòng, ánh mắt như chứa cả bầu trời sao thoáng nhìn quanh căn phòng, nhịp thở rất khẽ và mềm mại, tựa hồ như sợ ai đó nghe thấy. mỗi cử động đều khắc sâu trong leo, khiến lòng hắn dấy lên một cảm giác khó gọi tên - vừa muốn tới gần, vừa muốn giữ khoảng cách.

nhớ lại quá khứ, leo thấy rõ bản thân và sangwon giống nhau ở một điểm: cả hai đều từng bị bỏ rơi, từng sống trong sự nghi ngờ và khinh bỉ. nhưng trái tim hắn không chỉ đồng cảm; nó bắt đầu nhận ra một nhu cầu khác, một nhu cầu âm thầm muốn bảo vệ y, muốn thấy y an toàn trong thế giới khắc nghiệt này, dù biết rõ điều đó là nguy hiểm và bất khả.

đêm tân hôn - lẽ ra phải là đêm hạnh phúc - lại kết thúc trong im lặng.

một người nằm mà không thể ngủ.
một người ngồi mà không dám khóc.
và giữa hai người, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh buốt, kéo dài vô tận, tưởng chừng như chẳng thể nào thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com